***
Bẵng đi một thời gian, kì tuyển chọn thí sinh đã kết thúc. Andree nghe loáng thoáng được từ Justatee một vài cái tên thú vị mà gã muốn đem về cho đội mình. Ban giám khảo, huấn luyện viên và một vài biên tập viên Rap Việt có cuộc hẹn đi ăn trao đổi qua về công việc trước. Karik, Suboi và Justatee thì chẳng lạ gì rồi, chỉ có bốn huấn luyện viên mới toanh là có chút bồn chồn.
Vì vậy nên Andree mới đến quán ăn hẹn gặp trước 15 phút. Một quán có ba chỉ bò cuộn lá cải rất ngon, có phòng riêng và giá cả hợp với du khách. Đậu được con Roll-Royce, gã hít thở sâu một hai hơi rồi quay về dáng vẻ tự tin, thẳng lưng ngầu lòi của mình mà bước vào quán.
"Andree, bên này!"
Tiếng Suboi gọi với ra từ một gian phòng có cửa đóng, Andree gật đầu cười ý chào cô rồi bước tới. Vậy hoá ra là gã đến cũng chẳng sớm lắm, nhìn qua thì đã đông đủ cả, chỉ còn trống một ghế bên cạnh Big Daddy của gã.
Chỗ sát tường, đối diện với Bray.
Cái gì đến cũng phải đến, Andree ngồi xuống, lập tức bắt chuyện với Big Daddy và dấu ánh nhìn đôi lúc không tự chủ được mà hướng vào Bray sau cặp kính màu đen. Cậu đang say sưa nói chuyện với Karik về mấy món ăn sắp được dọn lên, mặc một chiếc áo phông màu trắng, áo khoác đã được treo trên thành ghế.
"Hợp màu tóc" gã vu vơ nghĩ, thiết kế thời trang với yêu người mẫu nhiều quá khiến gã vô thức đánh giá quần áo của cậu. Gã tự cảm thán với bản thân về sự phối màu đơn giản mà hài hoà của cậu, chỉ để tiếc chiếc áo rồi sẽ lấm bẩn từ đống dầu nướng thịt.
"Anh em cụng ly cái nhỉ!"
Justatee lớn giọng ngay khi mấy cốc bia được mang ra và được mọi người hưởng ứng. Andree cũng đành đứng dậy chụm cốc vào với mọi người, từ phía đối diện cũng có một chiếc cốc đưa nhẹ lên, tay cậu chậm rãi như rụt rè chạm cốc vào cốc của gã. Andree cười thầm, báo hoa mai thuần hoá rồi cũng chỉ là mèo thôi, Bray ngồi với các anh lớn lễ độ hơn rất nhiều mấy lời cậu phun ra trong nhạc của mình.
"Một, hai, ba, dzô, hai, ba, dzô ô..ô, hai, ba, UỐNG!"
Dứt lời, cả bọn ngửa cổ nuốt sạch cả cốc bia, đúng là sảng khoái. Mọi người còn giơ cốc bia không lên cụng vào nhau với mấy câu bông đùa vui vẻ. Gã thấy Big Daddy đang quay qua anh Thái, thì xoay đầu nhìn sang phía đối diện mình.
Bray và Andree đối mặt nhau, cậu nhóc cười ngượng rồi chạm cốc với gã, đến lúc đó gã mới nhận thấy cốc của cậu còn một nửa.
"Sao vậy? Bia này không ngon hả?" Andree giở giọng trêu ghẹo.
"Dạ không, tửu lượng em không được tốt." Cậu trả lời trong lúc ngồi xuống, để tránh ánh mắt của gã, Bray nhoài người ra hẳn sau lưng Karik để nói chuyện với Suboi. Gã cũng biết ý mà không hỏi nữa, quay qua hối nhân viên mang thịt lên.
Là em út, Bray xung phong đứng nướng đồ ở bàn gã. Đôi tay trắng trắng mềm mềm cứ thoăn thoắt thoa bơ, gắp thịt, chia đồ ra bát cho các anh, Andree mồm thì nói chuyện với Big Daddy đấy nhưng cứ nhìn cậu không ngừng. Gã nhận ra nãy giờ cậu chưa ăn được gì nhiều, chỉ có ít nấm với một hai miếng chả cá. Gã nhìn xuống bát mình, từ bao giờ đã đầy thịt ba chỉ, bát của Karik cũng thế, của ai cũng thế, vậy mà cậu vẫn đứng nướng như mê sảng.
"Cậu nướng chậm quá." Gã đứng lên dành lấy đôi đũa, làm vẻ chuyên nghiệp mà nướng mấy miếng ba chỉ cuốn lá cải. Món này ngon lắm, gã muốn cho cậu ăn một ít.
Thấy mình bị chê, Bray độp lại ngay "Nướng chậm thì anh cũng đã ăn xong đâu mà ý kiến chi vậy?"
Đôi môi cậu hơi chu ra trách móc. Hẳn cậu đang rủa thầm trong lòng, tổ sư bố thằng cha ăn cháo đá bát, nướng cho ăn còn càm ràm.
Không đợi gã trả lời, cậu đã chen mỏ vào cuộc nói chuyện của Karik ngay được. Gã lại một lần nữa nhịn thằng nhóc này, mong miếng thịt mau mau chín, ném vào bát nó rồi ngồi xuống cho nhàn hạ.
Bray bị cuốn vào câu chuyện quá hút hồn về Cici qua lời kể của Justatee, không nhận ra bát mình đã đầy ứ từ bao giờ. Ba chỉ, nạc, mỡ, rau, củ, hải sản tùm lum xếp tháp trên cái bát nhỏ bé.
"Ủa sao lại...?" Bấy giờ mới nhận ra mình đói, cậu nhìn xung quanh một vòng để xem là ai đã cứu rỗi cậu đây. Mọi người đều có vẻ bận bịu cả thì làm gì có người nào để ý mà chăm cậu chứ. Hay là Andree? Cậu thấy gã đang bấm điện thoại, còn cười cười, chắc thằng chả đang nhắn tin với gái rồi, làm gì có hơi sức... Cuộc tìm kiếm không khả quan, Bray cứ mặc kệ mà ăn hết đồ ăn trong bát. Đang định đứng lên nướng thêm đầy đĩa nữa thì bỗng bị Justatee kéo xuống kể chuyện tiếp.
Bẵng đi một cái Bray quay ra lại thấy bát mình đầy thịt, quái lạ, cậu bị ma ám à? Con ma này định vỗ béo cậu rồi ăn thịt hay sao? Bray càng nghĩ càng quan ngại sâu sắc, cậu quyết định ăn hết chỗ thịt rồi ngồi rình xem là ai gắp đồ ăn vào bát cậu.
Nhưng mà... Anh Justatee kể chuyện cuốn quá, còn gọi facetime cho Cici nữa...
Thế là cậu lại quay ra với một bát thịt đầy mà vẫn chưa rõ thủ phạm. Lần sau, lần sau nữa, cậu vẫn chưa biết ai nướng đồ ăn cho mình. Cậu bắt đầu nhắm mắt suy luận, anh Karik ngồi cạnh mình nên ảnh nướng thì mình phải biết chứ, hay là anh Big? Không, không, anh ấy ăn chực bàn bên cạnh nãy giờ mà? Thế còn anh Andree...
Cậu mở mắt ra nhìn người đàn ông đẹp trai đối diện, kiểu tóc slickback rủ xuống vài sợi trông đến là lãng tử, chả trách gái đổ gã theo bầy. Gã đang nói chuyện xã giao gì đó với anh Thái thì bỗng quay đầu ra, bắt gặp ánh mắt của cậu. Bray lúng túng cười cho có lệ, bỗng nhìn xuống bát lại thấy nó đầy rồi. Sợ thì sợ đấy nhưng mà ngon, vẫn phải ăn thôi.
Về phía gã, nhìn cậu ăn tốt như vậy thì cũng thấy vui, đặc biệt là lúc ăn ba chỉ cuộn lá cải cậu ra vẻ hưởng thụ lắm, càng khiến hắn chịu khổ mà len lén nướng đồ cho cậu. Nhưng vừa nãy hắn nhận tin nhắn từ phía quán bar hắn sở hữu, có vài ông lớn trong ngành bất động sản muốn gặp gã ngay vì danh sách chờ lâu quá, đang làm loạn. Thành ra lần này chắc là lần cuối gã được thấy cậu ăn ngon lành thế này rồi.
Đang đứng nướng nốt mấy cục xúc xích phô mai, Big Daddy chõ mỏ vào đòi ăn.
"Không nha mậy, muốn ăn thì tự xách quần mà nướng."
"Đằng nào anh cũng có ăn hết đâu."
"Không hết cũng không cho cậu."
Thế là Big Daddy trơ mắt nhìn mấy miếng xúc xích được gắp vào bát của Bray-người đang loi choi sang bàn bên kia cụng ly với anh Thái. Andree thắc mắc, rõ là vừa nãy bảo tửu lượng không tốt nhưng uống đến cốc thứ mấy rồi mà mặt cậu cũng chỉ thêm chút trắng hồng. Chắc là thằng cu uống ít để ăn được nhiều, gã chốt xanh rờn một câu.
Bỗng dưng có một miếng xúc xích chay cháy, nho nhỏ, lăn vào bát Big Daddy.
"Giờ tôi phải đi có việc, bill cứ để trên đường ra tôi trả, chào mọi người hộ tôi nhé."
Không đợi Big Daddy kêu được một câu nào, Andree đã khuất bóng sau cánh cửa. Anh uất ức gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng. Không được! Thù này anh phải trả! Thế là anh ghé vào tai Justatee.
Và đó là cách một chiến hạm mới ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip