#71: Nông Trang ViNetma (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Oi! Cái tên Iceland kia! Sao cậu dám làm Việt Nam khóc?! " Một giọng nói oang oảng phát ra từ xa, khiến tình cảnh màu hồng phấn của Iceland với Việt Nam bỗng chốc hoá đen thui.

Cuba: Sao cậu dám làm Việt Nam của tớ khóc!?!

Việt Nam: Không có không có, tại bụi bay vô mắt tớ chứ không phải Iceland làm tớ khóc đâu.

Cuba: Tin được không đây?

Iceland: Tất nhiên là được! Mặt tui uy tín thế này cơ mà!!

Cuba: Chả tin được. Mà Việt Nam nãy giờ cậu đi đâu vậy? Mọi người lo cho cậu lắm đó!

Việt Nam: Nãy...tớ mãi ngắm nên tớ không chú ý, xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng...

Cuba: Ày không có gì to tát đâu, cậu không sao là tốt rồi, về thôi!!

Không khí bao trùm sự vui vẻ, trên mặt ai cũng toát lên niềm vui, nhưng nào đâu biết được, trong lòng ai đó đang chất chứa sự nuối tiếc và u buồn để khó tả. 

Một ngày đi chơi có bao kỷ niệm đẹp và niềm vui của cậu cùng với những người bạn, mặc dù vẫn có ánh mắt không đứng đắn từ phía ai đó luôn chằm chằm về phía cậu nhưng vì niềm vui trước mắt mà cậu không chú ý để điều đó quá. 

Buổi ban trưa đã tới, không khí tuy có phần nắng chói nhưng vẫn có vài đợt gió thoang thoảng kéo đến, lớp của cậu được Andrei dẫn đến khu đồ ăn của nông trang, tại đây, các bạn học sinh theo vị trí của lớp mình và ngồi xuống, sau đó sẽ có nhân viên của nông trang mang đến đồ ăn cho mọi người, Việt Nam ngồi kế China và Ukraina, liên tục bị hai người họ chăm nom đủ điều, liên tục thúc dục phải ăn này ăn cái kia, Iceland không ngăn cản mà ngược lại vô cùng đồng ý với hai người họ.

Iceland: Thầy Đại Nam đã nói với bọn tớ về vấn đề sức khỏe và cân nặng của cậu và thầy ấy đã giao cho chúng ta một trọng trách quan trọng đó chính là nuôi béo cậu. 

China: Cho nên, về vấn đề cơ bản tại thức ăn ở đây, ở khay này, cậu phải ăn hết cho chúng tớ, canh rau gì đó phải húp hết, không được chừa!

Việt Nam: Nhưng mà nhiều quá...ăn thế sẽ khiến bụng tớ bể mất

Ukraina: Bể thì tớ đền!! Tớ bảo đảm

Nhìn khuôn mặt tự tin của Ukraina, Việt Nam tự hỏi...."đền bằng cách nào....Chẳng nhẽ lấy bụng cậu thay vào bụng tớ?", không không, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy nổi hết da gà, thôi thì tạm thời cho vô bụng nửa khay thôi, còn nửa khay còn lại tí có gì suy nghĩ sao nói vậy.

Hành trình chăm nom Việt Nam cũng không dễ dàng là mấy, bản thân cậu cũng không kén ăn là mấy nhưng cái khó ở đây là hễ cậu nhai hay uống nước, nói chung là hoạt động cơ mồm mà xương khớp của cậu lại vang lên tiếng rắc rắc, da thì có cảm giác như bị rạn nứt đi khiến cậu khó chịu không thôi. Nên vì thế mà cậu luôn nhai rất chậm dẫn đến việc nhai đi nhai lại rất chán

China: Việt Nam có thích tớ không?

Việt Nam: Bạn bè với nhau đương nhiên phải thích rồi,  China hỏi gì kỳ vậy!

Không biết sao, Việt Nam cảm thấy dạo gần đây China rất kỳ lạ, hễ cậu nói chuyện với mọi người là China lại quay sang cọc cằn với cậu, đã thế còn liếc những người khác nữa cơ. Việt Nam không biết China có bị bệnh không, mà ngay cả China cũng không biết bản thân đã bị làm sao nữa, đôi lúc, hắn tự nghĩ rằng bản thân mình đang mắc một hội chứng nào đó và rất muốn được đi khám tâm lý ngay

Cho đến ngày hôm nay, bản thân hắn không tự chủ được mà đặt câu hỏi cho Việt Nam nhưng khi nhận được câu trả lời thì lòng hắn vô cùng bức rức và giận dữ

Việt Nam vừa trả lời xong thì liền thấy mặt hắn tối sầm lại, mặt mày giận dữ không thôi, hừ nhẹ một cái nhìn sang chỗ khác một cách xa xăm. Cậu làm gì sai hả? Cậu định hỏi thì bỗng Iceland từ đâu bước lại rồi choàng vai bá cổ cậu sau đó lôi cậu đi chơi, ánh mắt cậu nhìn về phía China chỉ thấy hắn ngày càng giận dữ. 

China:...Hừ...

Hắn ta không nói gì cả, chỉ lẳng lặng buông xuôi tay rồi đi về phía canteen mà thôi. Nhìn lon nước ngọt trong tay rồi nghĩ đến cảnh vừa rồi không kiềm được mà bóp nát lon nước ngon khiến nó bẹo hình bẹo dạng. 

Chậc lưỡi một cái rồi quăng lon nước vào thùng rác rồi bắt đầu đi xếp hàng. 

Đứng kế bên Andrei, China không khỏi khó chịu khi nhận thấy cái ánh mắt bất chính của Andrei liên tục hướng về phía Việt Nam. Đôi mắt không ngừng liếc về phía hắn, có lẽ, Andrei cũng nhận được tia sét ấy và đáp trả lại chính là một nụ cười lương thiện từ gã, nhưng trong mắt hắn nó thật sự kinh tởm đến buồn ói. 

Có lẽ, việc để cho Việt Nam đứng đầu hàng là một quyết định sai lầm của China. 

Andrei: Được rồi các em, sau khi tham quan vườn thú và đã được ăn bữa trưa ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tham quan nơi đã tạo ra những loại rau củ đầy ngon miệng mà hôm nay chúng ta đã ăn!!!

Andrei với khí thế vô cùng hứng khởi mà hét lớn giọng, mặc cho lũ nhóc ở dưới có phần mệt mỏi và uể oải, dưới hàng có đôi ba bạn thì mặt xanh lè xanh lét cảm thấy buồn ói đến nơi.

Học sinh nữ A: Anh ơi!! Bạn này ngất xỉu rồi!!

Bỗng trong vang lên tiếng hét thất thanh, một bạn học sinh ngã nhào ra đất được bạn ở dưới đỡ giúp, trên gương mặt thanh tú xanh xao bất thường và lấm tấm vào giọt mồ hôi, môi thì tím tái. Andrei thấy vậy, lông mi khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh lấy được vẻ hiền lành và hòa đồng vốn có.

Nhưng chính gã có lẽ không ngờ được, bộ dạng bất thường khi nãy của gã đã bị vài ba ánh mắt bắt gặp được và đã dấy lên không ít nghi ngờ trong lòng họ về bộ mặt của gã.

Andrei: Nắng nóng thế này, chắc em ấy bị say nắng thôi, nào để anh dẫn đường các em đưa bạn đến chỗ y tế nhé, còn các bạn ở đây phiền lớp trưởng quản giúp anh trong giây lát nhé!

Nói xong, Andrei liền ga lăng bế thốc bạn nữ ấy lên, theo sau là 1 bạn nam và 1 bạn nữ đã đỡ cô bạn ấy. 

Ngay trong hàng ngũ, ánh mắt Iceland lóe sáng lên dưới ánh mặt trời, anh không ngừng dõi theo bóng lưng của Andrei.

Iceland: "Qủa nhiên, chỉ hứng thú với trai, đặc biệt là trai trẻ..."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mấy ní, tui mới xuất viện thì đăng chapter mới cho các bác ngay neeee

Nay 8/3 chúc mấy bạn nữ thật xinh đẹp, học giỏi, đạt kết quả học tập và may mắn trong đời sống công việc. Gia đình thì hạnh phúc ấm êm, con đường tình duyên thì suông sẻ và màu hồng nheee

Chúc mấy bạn 8/3 vui vẻ:>>



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip