#7: Bắt Nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng nhìn Đại Nam ăn đồ ăn của mình nấu, niềm hạnh phúc loé lên đôi mắt màu vàng hổ phách, cậu ôm chiếc bao của ông cẩn thận, ôm vào trong lòng và cười tủm tỉm.

Đại Nam ăn cơm, lâu lâu lại liếc nhìn cậu, giờ mới để ý, cậu có đôi mắt hổ phách được di truyền từ ông, nhưng có vẻ nó đẹp hơn rất nhiều, nó trong vắt không lấm đục như ông.

Ăn cơm xong, uống ly chanh muối cậu pha. Song liền cầm chiếc balo lên lầu. Thấy vậy cậu liền nhanh chóng chúc ông ngủ ngon dù biết ông sẽ không để tâm đến nó.

Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ, đã gần 1h rồi, vội vàng thu dọn chén dĩa bẩn rồi rửa chúng. Mặc dù hôm nay có cãi vả với anh Việt Hoà nhưng anh ấy đã cho cậu kẹo nên cậu vui lắm.

Hôm nay đúng là vui lắm, được Việt Minh tặng cho chiếc kẹp tóc, Đông Lào thì nói chuyện với mình, anh Việt Hoà cho kẹo, anh Mặt Trận và ba Đại Nam hôm nay không có đánh nên cậu vui lắm.

Cậu vui vẻ rửa chén, lâu lâu còn hát vài khúc hát. Cứ thế mà làm, cậu không quan tâm rằng vẫn có người đằng sau quan sát mọi hành động của mình.

Rửa xong, cậu tắt nước, lau đôi bàn tay dính đầy nước. Quay người lại cậu giật mình vì trước mặt mình là Việt Hoà đang đứng dựa vào tủ lạnh.

Việt Nam: A..anh, sao anh còn chưa ngủ?

Việt Hoà: Tao khát nước. Mà đáng lý ra tao mới là người nên hỏi mày câu hỏi đó mới đúng. Sao 1h sáng rồi mày chưa ngủ?

Việt Nam: Em ngồi chờ ba về, hâm lại đồ ăn cho ba rồi rửa chén.

Việt Hoà: Mày có vẻ không quan tâm đến những việc mà ba đã làm với mày nhỉ?

Việt Nam: Ba bảo em sai nên phải phạt...mặc dù đau nhưng phạt xong nhìn mặt ba có vẻ thoải mái hơn nên cũng không sao!

Cậu càng nói càng vui vẻ. Với cậu thì bản thân mình không quan trọng, chỉ cần mọi người vui là được, mọi người vui là cậu vui lắm. Mặc dù bị đánh đến gãy xương,cầu xin tha nhưng mà cậu không ghi thù hằn gì

Việt Hoà: Thằng đầu gỗ. Xách cái đ*t lên phòng ngủ đi.

Việt Nam: Vâng!

Nói rồi, cậu cúi người chào anh rồi đi lên phòng ngủ.

Đến phòng của mình, cậu hết đèn lên, sau đó liền đắp chăn vào ngủ.

Cậu bật đèn là vì cậu sợ bóng tối. Bởi vì hồi lúc 4 tuổi, ba Đại Nam từng nhốt cậu vào một căn phòng tối om, không đèn không đuốc, không ánh sáng không một ai bên cạnh, không có âm thanh gì hết. Đối với một cậu bé lúc 4 tuổi, nó rất đáng sợ, nó còn đáng sợ hơn là cậu bị ba Đại Nam bỏ quên, nhốt cậu trong đó hơn 1 ngày trời.

Cộng thêm rằng cái sự kiện ba cậu để cậu lại cho đám giang hồ giữa màn đêm sâu trong rừng, dẫu cho ngày hôm ấy mặt trăng có sáng cách mấy vẫn không thể soi sáng tâm hồn nhỏ bé đã bị chà đạp của cậu, ngày hôm ấy, cậu sợ hãi, chứng ám ảnh bóng tối của cậu một lần nữa tái phát. Cậu sợ hãi, cậu vùng vẫy, cậu muốn bỏ chạy, chạy về ngôi nhà của mình nhất không thành, cậu bị bọn chúng cưỡng bức đến chết, bọn chúng buông lời sỉ vả cậu, đánh đập thân thể của cậu.

Cứ như thế, trong tuổi thơ của cậu, hình ảnh bị ba và các anh đánh đập chính là bóng ma tâm lý của cậu. Còn bóng tối và hình ảnh bị cưỡng bức chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu.

Cánh cửa sổ không đóng, ánh sáng mặt trăng chiếu vào phòng cậu, soi sáng hình ảnh của cậu thiếu niên nhỏ nhắn đang yên vị trên chiếc giường nhỏ. Bỗng một chú chim bay vào phòng cậu, bay đến cạnh cậu. Chú chim ấy cứ đứng đấy không di chuyển, không làm ồn. Như một người kỹ sĩ đứng canh gác cho nàng công chúa ngủ.

Ngủ được một lúc thì cậu bắt đầu cựa quậy, có dấu hiệu thấy cậu tỉnh lại, chú chim nhỏ bèn im lặng mà rời đi. Một lúc sau cậu liền mở mắt ra, ánh sáng chói lóa làm cậu nheo mắt bởi chưa thích nghi được, ngồi trên giường, cậu để cho đôi mắt thích nghi được với ánh sáng sau đó liền đi vệ sinh cá nhận, không quên nhìn lên tấm lịch để trên bàn.

Việt Nam: Hôm nay là thứ 2, buổi đầu tuần, mọi người phải đi học với đi làm rồi, còn mình ở nhà với mấy người giúp việc và quản gia.

20 phút sau, cậu tắt đèn bước ra khỏi phòng, bước xuống phòng khách, ngó lên chiếc đồng hồ thì chỉ mới có 4h30 thôi, còn khá sớm nên mọi người vẫn còn đang nồng say giấc ngủ. Cậu bắt đầu lao đầu vào công việc, quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, tưới cây cỏ, việc cuối cùng là nấu ăn.

Nấu xong thì cũng đã gần 6h, những người giúp việc và quản gia cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn họ thì cũng đã thức dậy, bước xuống phòng bếp và ăn, cậu thì đang ở sau vườn chăm sóc cây cỏ nên không có ở trong phòng bếp.

Bỗng từ đằng sau, một bàn tay dùng lực mạnh đẩy cậu rơi vào bụi hoa hồng đỏ. Những chiếc gai từ hoa hồng cứa vào da vào thịt khiến cậu đau rát.

Cậu nhăn mặt phủi lá cây và bụi bẩn và đứng dậy, trước mặt cậu là một cô người hầu, đây chả phải là phó quản gia-Mão Kiều Kiều sao, cô ta đang đứng giương con mắt khinh thường, miệng nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cậu

Mão Kiều Kiều: Ôi chao, sao trầy xước hết rồi? Chắc đau lắm nhỉ?

Cô ta tiến lại gần cậu, nhéo vào cánh tay đang chảy máu vì gai của hoa hồng cứa vào. Cậu chỉ biết im lặng và chịu đựng, bởi cậu biết rằng, nếu cậu phản kháng thì cô ta sẽ trông lúc không có ai mà còn làm chuyện đáng sợ hơn nữa. Ai làm trong căn biệt thự này mà không biết, phó quản gia và quản gia cực kỳ ghét cậu, luôn muốn bắt nạt cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip