#69: Nông Trang ViNetma (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi cả đám quây quần bên chỗ của Việt Nam với lý do là tháo mấy cái linh kiện trên đầu cậu xuống thì cả đám quyết định đi ngủ sớm để mai dậy sớm đi chơi. 

Ấy thế nhưng nói dậy sớm vậy thôi chứ bây giờ đã gần 8h rồi mà trong phòng chưa ai chịu dậy cả. Việt Nam ngán ngẩm nhìn người thì nửa trên nửa dưới, người thì đít đắp mông mông đắp đầu trâu mặt ngựa, còn người thì làm công chúa và thậm chí có người hóa chim tung bay trên bầu trời xanh. 

Đã 5 giờ sáng rồi mà chưa chịu dậy, gần 8h đến đít rồi rồi, Việt Nam thở dài nhìn người bạn mang tên China đang ôm chiếc gối bông yêu thích của mình ngủ ngon mặc cho chuông báo thức đã kêu inh ỏi từ 30 phút trước tức là 4h30.

Việt Nam: China à, dậy đi nào, sắp trễ giờ rồi, các cậu còn chưa soạn quần áo vào vali đâu!

Việt Nam cậu chính thức bất lực trước tình huống này rồi. Chắc dành phải dọn đồ giúp mấy người họ, thế vậy, cậu bèn kéo xoăn tay áo lên rồi bày ra các vali sau đó rồi sắp xếp quần áo vào.

Xếp xong cũng đã 5h30, cậu quyết định là sẽ đi dạo xung quanh trường để thư thái tâm trạng rồi sau đó sẽ quay về phòng. Vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là thân hình săn chắc và cứng rắn của ai đó.

Ô kìa! Đó chẳng phải là ba Đại Nam quý mến của cậu sao? Hiện tại ông đang bận trên mình một bộ đồ thoải mái nhưng lại ôm sát vào người vì mồ hôi, có lẽ ông mới đi tập thể dục về chăng?

Để tránh trường hợp Việt Nam bật ngửa ra sau, Đại Nam dùng 2 cánh tay lớn của mình ghì chặt vào vòng hông của cậu và ôm sát cậu vào lòng. Cơ thể nhỏ bé của cậu được bóng dáng to lớn của Đại Nam che lấp đi, nếu nhìn từ đằng sau thì có thể chỉ thấy bóng lưng to lớn của Đại Nam chứ không tài nào thấy được hình bóng của cậu. 

Việt Nam thấy vậy liền ngẩng đầu, giương đôi mắt to tròn lên mà nhìn khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ của Đại Nam. Quả thật, khi nhìn từ dưới lên trên thì phải thốt lên rằng Đại Nam chính là một trong những người đàn ông sỡ hữu gương mặt không có điểm gì để chê cả.

Đại Nam: Định đi đâu đây?

Việt Nam: A dạ con định đi dạo một tí ạ!

Không gian một lần nữa quay về sự tĩnh lặng ban đầu của nó, Việt Nam được ôm trong lòng của Đại Nam không dám nhúc nhích gì cả, vì sợ rằng sẽ đụng phải dây thần kinh mất kiểm soát của ông. Nên là thôi, đành phải đứng im vậy, mặc dù chân cậu đang có dấu hiệu bị tê như kim chích. 

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, cả cơ thể của cậu bị nhấc lên cao, mông của cậu được đặt yên vị trên bờ vai rắn rỏi của Đại Nam. 
Việt Nam ngơ ngác ngỡ ngàng bất ngửa.

Đại Nam: Trẻ con đi một mình không nên, tốt nhất vẫn phải có người lớn đi cùng.

Nói là làm, Đại Nam trên vai mang cả thế giới của ông cùng đi dạo khắp một vòng trường. Hên rằng trời đang còn sớm cộng thêm đang chuyển sang mùa đông nên cái giá rét se se làm cho hầu như các bạn học sinh và giáo viên không muốn dậy sớm chút nào.

Gần 7h sáng thì cậu với Đại Nam mới đi dạo về, vừa mở cửa ra thì đã thấy những người bạn cùng phòng đang ngồi ăn và tám chuyện với nhau rất vui vẻ.

Nhìn thấy cậu bước vào, North Korea lần đầu tiên mặc chiếc áo phông trên người mà hớn hở đi về phía cậu.

Lần đầu nhìn thấy hắn ăn mặc như người bình thường nên cậu có phần bỡ ngỡ và có cảm giác không quen. Nên khi hắn lại gần, cậu nhón chân lên mà để tay lên trán hắn mà sờ thử xem hắn có mang bệnh gì không để biết còn đi điều trị không thể khổ lắm.

Việt Nam: North Korea, hôm nay anh có bệnh gì không ạ??

Cả phòng nhìn thấy vậy bỗng cười rầm rộ lên, đặc biệt là Cuba và Thailand thừa dịp này mà chụp lại sau đó lăng quay qua cười tiếp.

Não của North Korea chính thức đình trệ, đến cả một tên khó gần và lạnh lùng như Finland còn nhếch mép cười nhục hắn kia kìa, thấy thế hắn liền bất mãn mà nũng nịu với cậu.

North Korea: Sao em lại hỏi thế?

North Korea: Còn chúng bây không được cười nhục ta!!!

Việt Nam: Chỉ là...bình thường anh đâu mặc áo đâu, nay thấy anh mặc áo nên em tưởng là anh...bị bệnh nên hơi lo thôi ạ..

North Korea: Hời ơi! Tại nay đii chơi nên anh mới mặc chứ đời nào anh mặc, ở truồng có phải mát hơn mặc cái áo bó sát vậy không?

North Korea: À đúng rồi, nãy giờ em đi đâu vậy? Làm Ameria với Iceland khóc bù lu bù loa tìm em!

Việt Nam: Tại nãy em kêu mọi người dậy nhưng mà mọi người ngủ say quá kêu không thành nên em ra ngoài đi dạo ti ạ!

Xong, North Korea liền quay lưng lại mà liếc mắt nhìn Iceland với America đang ngồi hai góc tường ăn cơm với hai cục u bự chà bá trên đầu. Hai cục u đó là bắt nguồn từ Finland tại 2 người họ láo nháo quá, phá hỏng giấc ngủ của đại ca Finland nên bị quýnh ra ra bã là thế đó. 

Finland: Láo với chả nháo, nít ranh không chịu ở yên mà phá tới người này người kia!

------7h45----

Chỉ còn 15 phút nữa thôi là cậu với mọi người sẽ được đi nông trang ViNetma rồi, tâm trạng của cậu phải nói đang rất hứng thú, trái tim cậu liên tục đập thình thịch, nhận thấy sự háo hức từ phía tiểu mommy, vị lớp trưởng China cười khẽ rồi mái tóc được Russia và Ukraina tết.

" Cậu có thấy hồi hộp không?! ", câu hỏi ngây ngô từ phía Việt Nam, China chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu rồi gật đầu

" Vui khi có cậu "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Today is my birthdayyyy yayyyyy!!!!


Bánh sinh nhật 4 tầng chính tay toi làmmm✨

Và toi🥸🥸🥸
2h sáng chuẩn bị cho 2 môn thi🐸



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip