#51: Oan Hồn-Tan Biến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôm mong muốn ấy vào trong lòng, cậu nằm xuống giường, cơ thể này đã phải hoạt động rất nhiều nên chỉ vừa nằm xuống thôi cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Cứ ngỡ rằng bản thân sẽ được gặp lại cánh đồng xanh ấy, cánh đồng xanh với muôn thú đang vui chơi với nhau. Gặp lại Sware Phoebe-người mà Việt Nam luôn nhớ mong về.

Nhưng cậu vừa mở mắt. Trong vía cậu thấy rằng, bản thân mình đang lơ lửng, thân thể nhẹ tênh như đang bay, ngó xuống dưới, cậu chỉ thấy ở đó là một hố sâu không đáy, xung quanh chỉ toàn một màu đen huyền bí không chút ánh sáng.

Việt Nam cố gắng gọi tên người con gái ấy, gọi người con gái mang tên Swara Phoebe. Tuy nhiên, thứ vọng lại cậu chỉ là tiếng của bản thân đang vang ra xa dần. Sợ hãi nhìn xung quanh. Bất chợt đôi mắt cậu va chạm vào một vùng ánh sáng nho nhỏ ở phía xa xa.

Trong thâm tâm chợt nảy sinh sự lo lắng. Mặc dù không biết vì sao, nhưng càng nhìn về ánh sáng nho nhỏ ấy, cậu lại càng lo lắng và sợ hãi hơn. Cảm nhận được sự lạ kỳ đang chuyển biến trong cơ thể, cậu có thể biết được bản thân mình đang ngày càng lại gần hơn với thứ ánh sáng lạ kỳ đó. Ngày càng tiến gần tới. Hiện tại cậu đang đứng rất gần với ánh sáng ấy, chỉ tầm 2-3 mét mà thôi.

Khuôn mặt cậu chợt tái mét, xa xa thì thấy nó là một màu ánh sáng chói lóa. Khi đứng gần, cậu mới phát hiện, đó là hình ảnh của một người phụ nữ. Thân mặc một bộ đồ trắng dài đến chân, mái tóc đen rối bù xù, có phần bị cắt đi và có phần bị cháy xém. Chiếc đầu bị quẹo sang đằng sau khiến khuôn mặt quay về phía sau lưng, 2 cánh tay bị bẻ ngược đằng sau, cẳng chân thì bị bẻ cong lại. Dưới phần bụng, các bộ phận bên trong như ruột, gan,...lần lượt chảy ra từng chút từng chút một và...không có một giọt máu!?

Nhìn khuôn mặt sợ hãi của cậu. Ả ta bắt đầu ngã khụy xuống, bàn tay bị bẻ ngược giơ xuống đất và hai chân quỳ xuống, khuôn mặt bị bẻ ngược ra đằng sau bỗng chốc liền bị bẻ lại nhìn về phía cậu. Tiếng xương kêu rôm rốp khiến cậu càng thêm ớn lạnh, ả ta nở một nụ cười nhìn cậu lộ ra một khuôn hàm không có răng, phần lợi thì đang bị lũ kiến lũ giòi ăn mòn đi, đôi mắt trợn trắng lên, 1 bên thì bị rơi ra được dây thần kinh thị giác giữ lại khiến nó bị rung lắc.

Lioan: Hehe xin chào cậu bé, ta là Lioan, một oan hồn chết trẻ. Ta buồn lắm.

Lioan: Ta ở đây hơn mấy năm trời rồi mà chưa có ai đến chơi, bây giờ gặp được cậu bé. Hay là...cậu ở lại đây với ta nhé...ta sẽ cho cậu rất nhiều kẹo và đồ chơi đó!

Cả cơ thể cậu dường như bị đóng băng lại, không thể di chuyển được và không thể nói được. Cậu sợ hãi muốn nhanh chóng chạy thật nhanh ra khỏi đây, bất giác, cả người cậu đổ rập xuống và nằm ngửa lên trời. Ả Lioan cười khúc khích sau đó bò đến cậu, ả ta trên cơ cậu. Ruột gan phèo phổi đang lòng thòng ở dưới bụng ả, chỉ cần một chút nữa thôi thì nó sẽ rơi xuống bụng cậu ngay lập tức. Mái tóc bù xù bị cháy xém đang thả xuống cậu, đầu ả một lần nữa bị bẻ xuống nhìn cậu.

Đưa mũi ngửi tóc cậu, mặt cậu, rồi đến cổ cậu. Khuôn mặt chảy đầm đìa mồ hôi, sợ hãi người phụ nữ trước mặt. Da thì xanh như tàu lá chuối đã thế còn ốm lòi xương, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt lún sâu vô trong chỉ thấy mỗi trong đen, chiếc mũi thì bị biến dạng nặng, khuôn miệng thì không có răng, chỉ còn phần hàm đang bị lũ kiến lũ giòi chen lúc nhúc. Đôi lúc ả di chuyển có một vài bọn rớt xuống mặt cậu.

Bỗng, ả ta báu chặt vào đôi tay của cậu. Từng ngón tay dài teo tóp , móng tay vừa dài vừa khô đấm thẳng vào da thịt cậu, dòng máu đỏ thẫm tuôn ra. Nhìn dòng huyết đỏ dính lên móng tay của mình, Lioan không ngần ngại cười khoái chí mà liếm sạch từng giọt máu. Song, ả ta liền cào ná 2 cánh tay của cậu để lại những vết cào đỏ rướm máu.

Đột nhiên ả ta nhăn mặt lại song liền bật ra chỗ khác.

Lioan: Chó!! Con khốn!!

Lioan: Swara! Con chó!! Tao sẽ giết mày!!

Swara Phoebe: Việt Nam!! Chạy theo hướng ta đã đánh dấu đi! Lẹ lên!!

Việt Nam: M..mẹ!

Swara Phoebe: Tí nữa...nếu được, ta sẽ giải thích mọi chuyện với con, giờ thì...mau chạy đi!!

Lioan: Không!! Đứng lại!!!

Ả ta điên lên, lao về phía cậu thì bị Swara cầm tóc ả dựt ngược lại. Lioan không phải dạng trực tiếp lấy đôi tay què quặt của mình mà bẻ đi một bên, song liền chọi thẳng về phía cô.

Cậu nghe theo lời Swara Phoebe, chạy theo hướng mà những sợi chị đỏ được đặt thẳng lối. Hai bên tay máu chảy tuôn rơi, cậu vẫn chạy về phía trước cho đến khi thấy luồng ánh sáng chói, cậu mừng rỡ lao thẳng về nó.

Cậu bừng tỉnh, ngồi dậy thở hổn hển, cảm nhận được 2 bên cánh tay đau nhói. Giơ ra trước mặt thì thấy vết thương do ả Lioan đã làm vẫn còn đang chảy máu. Vội vàng cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình hiển thị "3:17 phút". Đôi bàn tay run rẩy, mồ hôi ứa ra trên gương mặt xinh đẹp, chiếc điện thoại rơi xuống giường cái "bịch".

China từ trong giấc mơ bỗng bừng tĩnh, ngồi dậy bèn ngó qua cậu đầu tiên. Nhìn thấy cậu run rẩy, khuôn mặt trắng bệch cùng với vết thương trên tay. Anh liền nhanh chóng ôm cậu lại và vỗ lưng cậu. Việt Nam dụi vào vai của anh, không tự chủ được mà khóc nấc lên.

China: Ngoan, không sao, có ta bên cạnh ngươi.

China: Ngồi ở đây, ta đi lấy hộp cứu thương băng cho ngươi.

Thả cậu ra để cậu ngồi ở chính giữa giường, xung quanh cậu được China bày ra ma pháp trận gấu bông để bảo vệ, lớp 1 cậu được chùm lại bởi chiếc chăn, lớp 2 là 3 góc chính là gối ôm dài, sau lưng là bức tường lạnh lão, trên tay ôm con gấu trúc của China.

Đang ngồi ôm con gấu bông trên tay, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ sau gót, nó giống với sự lạnh lẽo khi đi qua phòng vệ sinh của khu D. Đột nhiên cổ cậu bị bóp chặt lại, cậu khó thở định kêu cứu nhưng đã có thứ gì đó chặn lại không cho cậu phát ra âm thanh. Đưa bàn tay lên cố gắng tháo ra, chỉ vừa mới chạm vô thôi cậu đã biết rằng đó là bàn tay của ai.

Từ trong bức tường, khuôn mặt quái dị của Lioan chui ra cười cười với cậu. Khuôn mặt của lúc trước của ả đã quái dị gấp 10 lần thì bây giờ nó đã tăng thêm gấp 100 lần.

Lioan: Xin chào, cậu bé~

Lioan: Lạnh chứ? Lạnh giống khi đi qua nhà vệ sinh ở khu D nhỉ?~

Lioan: Chúng ta còn gặp nhau dài dài nha~, chúc cậu bé, ngủ ngon nhé~

Đưa chiếc lưỡi bị chia năm xẻ bảy ra liếm đôi tai của cậu. Việt Nam rùng mình lên một cái, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt giống như ý muốn của mình. Ả ta liền đi sảng khoái bóp cổ cậu mạnh hơn trước sau đó liền quăng cậu ra khỏi giường sau đó biết mất.

Tiếng động mạnh khiến mọi người trong căn phòng thức dậy, China ở sau bếp cũng vội vã chạy lên. Mọi người nhanh chóng bật đèn lên xong chạy đến chỗ cậu, chỉ thấy cậu nằm đó với mái tóc bù xù, 2 cánh tay chảy máu không ngừng, trên cổ và cổ tay in hằn dấu tay người trên đó kèm thêm một ít máu còn vương lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip