#5: Trẻ Ngoan Sẽ Được Nhận Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trong căn phòng trống, cậu ôm chân trầm tư suy nghĩ. Cậu cảm thấy tội lỗi khi làm vậy với Việt Hoà, nhìn bàn tay đã làm hắn ta đau, cậu tự trách bản thân rất nhiều. Cậu nghĩ rằng nên đi xin lỗi hắn.

Cầm hộp cứu thương, cậu mở cửa ra, đi xuống cầu thang, căn phòng khách trống trãi, phòng bếp do cuộc ẩu đả khi nãy không có ai dọn nên bây giờ nó vẫn còn bừa bộn.

Nhìn không vừa mắt, cậu bắt đầu dọn dẹp các mảnh của dĩa bị bể, lụm các miếng to, còn miếng cho vào bọc rồi vứt thùng rác, sau đó tiếp tục rửa chén.

Dẫu nhà có máy rửa chén nhưng cậu sợ cậu sài sẽ hao tốn tiền điện cậu quyết định rửa bằng tay cho vừa sạch vừa tiện.

Rửa xong, cậu lau khô bàn tay rồi cầm hộp cứu thương đi lên phòng của Việt Hoà

" Cốc cốc cốc "

Cánh cửa mở ra, Việt Hoà nhìn cậu rồi nhìn hộp cứu thương trên tay. Khó hiểu nhìn cậu.

Việt Hoà: Mày cũng lạ, làm người ta bị thương rồi qua băng bó.

Việt Nam: E..em sợ...

Việt Hoà: Sợ gì?

Việt Nam: Sợ vết thương trên mặt anh bị nhiễm trùng nên...

Cậu cuối gầm mặt, mím chặt môi, không dám nói thành lời vì bây giờ cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.

Việt Hoà: Bó tay với mày. Vô đi!

Việt Nam: V..vâng

Cậu cầm hộp cứu thương đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đến trước giường của Việt Hoà, như một thói quen, cậu quỳ xuống, cúi gầm mặt. Việt Hoà khó hiểu nhìn cậu.

Việt Hoà: Mày định dùng tư thế này để sát trùng cho tao à?

Việt Nam: Anh không phải phạt em hả??

Cậu ngây thơ ngước nhìn hỏi. Việt Hoà ngán ngẩm nhìn rồi đáp.

Việt Hoà: Trị thương xong rồi phạt!

Việt Nam: * Vậy là vẫn phải phạt sao *

Tuy suy nghĩ là thế nhưng cậu vẫn cẩn thận sát trùng cho hắn. Mọi hành động nhẹ nhàng của cậu đều bị hắn thu vào mắt.

Việt Hoà: Tao có ăn mày đâu mà mày run như sấy cày vậy?

Việt Nam: Em sợ anh đau...

Nghe được cậu trả lời, hắn gần như muốn phát điên lên vì nó.

Việt Hoà: Mày có cần lương thiện đến vậy không? Chưa bao giờ thấy ai như mày! Tao chửi, tao đánh, tao xúc phạm mày thì mày không có phản ứng gì. Đến khi liên quan đến mẹ mày thì mày mắng tao vậy đấy.

Việt Hoà: Mắng thôi không nói, mắng xong cảm thấy tội lỗi rồi qua xin lỗi còn sát trùng cho. Đã thế còn sợ tao đau nữa.

Việt Hoà: Mày có biết ghi hận không vậy?!

Việt Nam: Vậy là...em sai hả?

Hắn cố gắng khoá miệng để không phải chửi cậu, hỡi ơi thử hỏi xem có ai như cậu không cơ chứ, lương thiện quá mức cho phép rồi. Hắn ta bất lực với thằng em đầu gỗ này rồi.

Băng bó xong, cậu lại bước xuống giường mà quỳ xuống, cúi thấp đầu.

Việt Hoà: Lại gì nữa!?

Việt Nam: Nãy anh bảo sát trùng xong là phạt.

Việt Hoà: Mày có vẻ thích bị phạt nhỉ?

Việt Nam: Chứ không phải anh nói với em là 'Cái loại súc sinh hạ đẳng như mày chỉ đáng sống để làm bao cát cho tao lúc tao bực'

Việt Hoà: Con m* nó, chuyện của 5 năm trước rồi mà mày vẫn nhớ à? Mà sao mày nghe lời dữ vậy?!

Việt Nam: Tại mẹ em bảo nếu nghe lời mẹ sẽ cho em 1 viên kẹo!

Cậu hào hứng đáp lại câu hỏi anh. Mọi người biết không? Mẹ cậu lúc còn sống nói " Việt Nam mà ngoan nè, là mẹ dù sống hay chết đều sẽ cho con nếu, nhưng Việt Nam mà ngoan thì mẹ mới cho đó".

Việt Hoà: Chỉ là 1 viên kẹo thôi mà mày hào hứng đến mức mắt phát sáng như đèn pha ô tô vậy đó hả? Tao mua cho mày cả cửa hàng kẹo cho mày ăn ngập bản họng mày.

Việt Nam: Không được, mẹ bảo không được cho mấy anh tiêu tiền vào mấy thứ như thế. Nếu ba Đại Nam biết ba Đại Nam sẽ tức giận, như thế thì sẽ không tốt cho sức khoẻ.

Việt Hoà: Sao mày cứ mẹ mẹ hoài vậy?!

Việt Nam: Tại mẹ em ba-

Việt Hoà: Im đi! Rồi giờ mày định quỳ ở đó đến bao giờ?

Việt Nam: Đến khi anh kêu em đứng dậy..

Việt Hoà: Tại sao quỳ?

Việt Nam: Mấy lần anh đánh em đều là nằm xuống đánh, mà anh với mấy người kia đang trong tuổi dậy thì nên sẽ ảnh hưởng đến xương sống. Nên em nghĩ quỳ như này sẽ làm cho các anh dễ đánh mà không bị ảnh hưởng.

Việt Hoà: Vậy mày nghĩ lý do gì mà mày phải quỳ?

Việt Nam: Tại vì em không ngoan, em làm anh tức giận nên em sai. Mà anh Mặt Trận bảo sai thì phải phạt để nhớ lỗi sai nên em chờ anh phạt.

Việt Hoà: Tính ra anh ta nói cũng được 3-4 năm rồi mà mày vẫn nhớ?! Có khi anh ta còn không nhớ luôn không chừng!

Anh bất lực nhìn cậu. Đi lại bàn học của mình, kéo hộc bàn đầu tiên ra, lấy ra 2 viên kẹo, đưa cho cậu.

Cậu nhìn anh ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc tại sao lại đưa cho mình 2 viên kẹo.

Việt Hoà: Trẻ ngoan được nhận kẹo, nãy mày băng bó cho tao tốt, có thái độ ngoan nên tao thưởng cho mày.

Cậu sáng mắt nhìn anh, sự vui vẻ hạnh phúc thể hiện rõ trên đôi mắt khiến anh cảm thấy vui lây.

Việt Nam: Em lấy 1 viên thôi, viên còn lại anh giữ lại khi nào rảnh thì ăn.

Việt Hoà: Mày không định ăn ngay đi?!

Việt Nam: Em giữ lại làm kỷ niệm. Đây là thứ đầu tiên anh cho em sau hơn 15 năm mà, phải lưu giữ kỷ niệm chứ!

Việt Hoà: Trễ rồi, về ngủ sớm đi

Việt Nam: Dạ vâng anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip