#46: Giải Thoát Bản Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Germany ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Germany: Chỉ cần người là người tớ thích, xứng hay không xứng không cần quan trọng.

Việt Nam:....Thiệt ra thì...tớ mới vô học, ba Đại Nam muốn tớ tập trung vô việc học...với lại, tớ chưa có nhiều tình cảm lắm, tớ coi cậu là bạn của tớ, một người bạn mới rất đẹp trai...

Germany:...Tớ được phép theo đuổi không?

Việt Nam: Ý cậu là giống với anh America hả?

Germany: Anh ấy cũng theo đuổi cậu hả?

Việt Nam: Tớ cũng không biết nữa, nhưng...có lẽ là vậy đó...Tại tớ cũng nói vậy á.

Germany:....

Germany: Việt Nam, tớ bảo nè.

Germany: Lần sau có người nào đến tỏ tình cậu, thì cậu từ chối đi nha. Còn nếu người ta muốn theo đuổi cậu thì cậu vẫn phải từ chối!

Việt Nam: Tại sao chứ?

Germany: Tại vì mấy người tỏ tình rồi theo đuổi ấy, mà cậu đồng ý là mấy người đó sẽ giám sát cậu 24/7, cậu làm gì, ăn gì, mặc gì, nói chuyện với ai, mấy người đó biết hết. Khi mà cậu nói chuyện rồi vui vẻ cười nói với ai là người đó sẽ tìm cậu sau đó đánh đập, hành hạ, cưỡng bức cậu có khi nó còn giam cầm cậu nữa! Kinh khủng lắm đó!!

Việt Nam: "sợ hãi"

Germany: Cho nên là, cậu đừng có đồng ý ai tỏ tình hay theo đuổi cậu nữa nha, không là có ngày chết đó!

Việt Nam: T..tớ biết rồi...

WHO: Germany coi bộ em cũng biết cách diễn đạt ghê!

Từ đằng sau, WHO cười cười cầm tập liệu về phía giường của Việt Nam, có vẻ như hắn đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 cậu học sinh nhỏ kia. Cười cười nhìn Germany ngồi đó nhìn mình, để tập tài liệu lên bàn, xoa đầu Việt Nam một cách nhẹ nhàng.

WHO: Biết là em không muốn cho ai theo đuổi Việt Nam nhưng mà cách diễn đạt với miêu tả của em coi bộ cũng xuất sắc thật đấy!

WHO: Mà Việt Nam, em coi bộ cũng dễ tin người thật nha, em Germany nói vậy mà em cũng tin được nữa.

Việt Nam:Hm...vậy là em bị lừa hả?

Germany: Không có!! Tớ nói thật, cậu mà đồng ý là cậu chết đó.

Germany: Thầy đừng có phá nữa!!

WHO: Thầy không biết gì hết a! Thầy chỉ nhắc nhở xiu xíu thôi!

Germany: Hứ! Em không nói chuyện với thầy nữa, giận thầy. Em đi về!

Germany: Tạm biệt cậu nha, nhớ lời tớ nha, đừng đồng ý nheee!

Việt Nam: Tớ biết rồi, tạm biệt cậu!

WHO: *Ba thì trưởng thành mà sao đứa con thì con nít thế?*

Việt Nam nhìn bóng lưng Germany đi khuất cánh cửa, xong liền ngẩng cao đầu nhìn lên WHO vẫn đang đứng bất động một chỗ mà cười cười. Một hồi lâu nhìn, WHO cảm nhận được ánh mắt của cậu mà hồn mới trở về xác. Hắn liền cười cười rồi xoa xoa đầu cậu.

Không biết vì lý do gì nhưng WHO-hắn rất thích xoa đầu cậu, nó mềm mềm, nó mượt mượt, còn rất vừa tay hắn nha~. Sau cái ngày đầu tiên cậu được Đại Nam bế vào đây, hắn liền ấn tượng với cái nhan sắc của cậu, vẫn còn nhớ bản thân ngày hôm ấy đã quyết tâm nhìn cậu thật lâu, để bản thân cảm thấy chán cái vẻ đẹp của cậu nhưng hắn không nghĩ rằng bản thân lại đắm chìm trong nó quên cả lối về.

Việt Nam: Thầy có vẻ...thích xoa đầu mọi người nhỉ?

Câu hỏi vu vơ tưởng chừng như không đáng quan tâm ấy lại khiến hắn khựng lại mọi hành động đang xảy ra. "Thích xoa đầu mọi người", không, hắn không thích tự tiện đụng chạm vào cơ thể của người khác nếu họ không cho phép và ngược lại, hắn cũng không thích có ai đó tự tiện đụng chạm vào cơ thể của mình nếu bản thân hắn không cho phép. Nhưng, có vẻ, cậu bé này, có cái gì đó, rất thu hút hắn, khiến hắn không kiềm chế được bản thân mà làm ra những hành động ấy.

WHO: Không, chỉ với mình em thôi.

Việt Nam: Thầy...nhìn kỹ mới thấy là...thầy cũng rất đẹp nha. Trường này nhiều người đẹp thiệt

WHO: "Đưa mặt sáp lại gần mặt cậu"

WHO khi nghe cậu nói vậy, lòng hắn sôi sùng sục lên, hắn thừa biết bản thân mình đẹp, thừa biết ngôi trường này có rất nhiều nữ nhân nam nhân sở hữu vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Hắn cũng đã nghe rất nhiều lời tâng bốc khen vẻ đẹp của hắn, hắn đã chán ghét những lời lẽ này, chán ghét cái các nó tâng bốc nó một cách thái quá. Nhưng riêng Việt Nam, khi nghe lời khen thốt ra từ cậu, lòng hắn như "đơm hoa kết trái" vui vẻ và hạnh phúc, lòng rộn ràng xao xuyến bấy nhiêu, dường như hắn muốn được em khen thêm nữa, khao khát ấy dường như đã chớm nở từ giây phút này.

WHO: Em cũng thật xinh đẹp a~

WHO: " đè Việt Nam xuống giường"

Mái tóc dài xỏa khắp giường, khuôn mặt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đối diện với mình. WHO thỏa mãn cười khúc khích. Hắn chồm người đưa sát khuôn mặt của cậu, định đưa gần thêm một chút nữa thì bị một bàn tay to lớn đẩy ra. Việt Nam nằm trên giường bị nằm cổ áo xách dậy và được đặt lên vai.

Việt Nam: Th..thưa cha...

WHO: Cậu đây là đang phá hủy dung nhan của tôi đó!

Đại Nam: Nó mà nát đi thì tôi cũng vừa lòng hả dạ.

Đại Nam: Không ngờ ngươi lại có tính cái có tính sở khanh đó!

Đại Nam: Còn Việt Nam nữa, ngồi yên coi, loi nhoi một hồi rớt cái bịch bây giờ! Vai ta cũng không phải sân máy bay cho ngươi thích thú mà tung hoành bành chướng đâu!

Việt Nam: Vâng...con xin lỗi...nhưng mà ba thả con xuống được không ạ?

Đại Nam: Không và im lặng đi, tí ta mua kem cho ăn!

Việt Nam: Vâng...*Kem là gì?*

WHO: Nhan sắc của ta mà mất đi thì ngôi trường này sẽ không có nhiều học sinh như bây giờ đâu. Với lại...TA KHÔNG CÓ SỞ KHANH!

Nghe vậy, Đại Nam tức tối bế cậu từ trên vai mình xuống, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi đưa sát mắt mình vào cậu.

Đại Nam: Rời nửa bước chân, ta liền chặt chân ngươi. Rõ chưa?

Việt Nam: V..vâng...Việt Nam rõ rồi...

Đại Nam: Ngoan. "Xoa đầu cậu"

Song, Đại Nam liền kéo áo của WHO vào trong phòng làm việc của hắn rồi đóng cửa một cái rầm.

Không chần chừ, Đại Nam đẩy WHO vào tường, hai tay đặt hai bên khiến cho hắn vô cùng hoảng loạn. Gì đây? Tình tiết này sao giống cảnh nam chính ngôn tình cưỡng hôn nữ chính thế? Đừng nói là...gã tính làm vậy với hắn nha!!

Nhanh tay, WHO che thân thể của mình lại, khuôn mặt chần chừ đổ mồ hôi hột nhìn gã

WHO: Ta không thích ngươi đâu. Ta đây là nam tử hán đại trượng phu không thích con trai. Dù có thích cũng chỉ thích những người nhỏ nhắn mảnh mai, không thích cái tên to con cộc tính như ngươi đâu!

Đại Nam: Bị khùng à? Đọc ngôn tình quá riết lú à. Ta không thích thể loại con người ảo tưởng như ngươi đâu.

Đại Nam: Chỉ đến hỏi ngươi thôi.

WHO: * Hỏi thì hỏi mắc gì đè con nhà người ta vô vách tưởng??!?!Phẫn!!*

WHO: Hỏi lẹ đi, ta không có nhiều thời gian đâu.

Đại Nam: Ngươi thích con trai ta?

Hắn chợt khựng lại. "Thích" tính từ ấy tử lâu đã không còn nằm trong danh sách quan trọng của hắn. Bởi vì số phận của hắn chính là không hợp để yêu đương. Dù đã yêu rất nhiều cô gái, nhưng chỉ có vài ba năm hay thậm chí vài ba tháng là đã chia tay. Tính hắn không phải lăng nhăng hay bội bạc, hắn vốn chung thủy, rất trân trọng tình yêu ấy nhưng chưa bao giờ yêu ai đến cuối đời cả.

WHO: Ta...không biết...chỉ là có cảm giác với con của ngươi mà thôi...

Đại Nam: Chà...nhìn ánh mắt của ngươi là ta biết rồi. Đừng vì những quá khứ ấy mà gượng ép hiện tại, sống thật với chính bản thân mình và giải thoát quá khứ.

NóI rồi Đại Nam liền rồi đi, để lại WHO trong phòng. Hắn ngồi xuống giường, tay ôm đầu trầm tư suy nghĩ.

WHO: * Thích sao...?Từ lâu nó đã không còn là gì đối với mình...có phải nên giải thoát bản thân mình rồi...*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip