#37: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
North Korea: Cmn sao không xông vô đi!?! Ở đây phá làm cái đéo gì vậy!??

Finland: Mày bị ngu à!! Phải phá lớp chắn bảo vệ ra thì mới xông vô được! Chứ khi không đẩy vô có mà mặt mày đập đi xây lại còn cái cửa vẫn đứng yên!

Bên ngoài thì lo lắng hoảng loạn, bên trong thì chính là cảnh tượng -Russia bị 2 tên giang hồ đè đầu xuống, Việt Nam thì bị một đám nam nhân ở đó đè xuống.

Cậu tuyệt vọng, khóc nấc lên khi mọi hành động của bọn chúng để gợi về những ký ức kinh hoàng hồi còn nhỏ và cảnh tượng bị cưỡng bức đến chết đi sống lại. Giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Russia mà thều thào nói.

Việt Nam: Làm ơn...đừng nhìn...đừng nhìn anh ngay lúc này...

Giang hồ (1): Gì đây!? Còn tâm tình nói nữa sao! Hay lắm, cảm động!

Nói rồi hắn ta nắm đầu cậu mà đập đập liên tục xuống dưới dất tạo nên những âm thanh vang dội, theo sau đó là những tiếng thét đau đớn và chiếc trán chảy đầy máu.

Russia: Cmn lũ ch*!!!

Giang hồ(1): Mày cứ chửi đi!! Chửi nhiều vô! Rồi người bị thương vẫn là cái thằng ranh con này!Người vô viện chính là nó, còn bọn tao thì sao? Sẽ được thưởng tiền hậu hĩnh rồi cao chạy xa bay!!

Song, hắn nở nụ cười ranh mã rồi đồng loạt những tên giang hồ theo sau hắn cười lên. Vừa cười vừa nắm chặt cằm cậu mà hôn sâu.

Giang hồ(1): Có ngờ nào thằng mà ả ta nhờ đánh chết lại mà một cực phẩm như vậy đâu chứ!! Quả là diễm phúc mà!

Russia: Ả ta? Là con nào!!??

Giang hồ(1): Con nào tao nói với mày chi!? Giờ thì nâng mặt nó lên để cho nó xem cảnh đẹp trước mắt là như thế nào!!

Nói rồi hắn không thương tiếc xé toạc chiếc quần của cậu, đồng loạt những tên ở đó như hổ đói mà nhào vào cưỡng bức cậu. Cậu đau đớn, tuyệt vọng, cậu một lần nữa bị những người khác đụng chạm cơ thể, một lần nữa bị những tên khác cưỡng bức. Một lần nữa cậu nhớ lại về những quá khứ đau thương và đầy đen tối của mình.

-------Quá Khứ------

(1)

Hình bóng nhỏ nhắn của một cậu bé trong căn biệt thự to lớn nhưng âm u, cậu bé ấy hớn hở, trên tay cầm bức tranh được vẽ bởi những màu sắc tươi sáng. Cậu bé ấy chạy lại chỗ sofa, nơi đang có một người đàn ông trưởng thành, ông ngồi đó và đọc sách. Cậu bé hớn hở chạy chỗ người ấy và gọi:

??:Ba ơi ba, ba nhìn nè! Việt Nam vẽ cả nhà mình đó!

Cậu cầm bức tranh giơ ra trước mặt người gọi là "ba ấy", ấy thế nhưng ông tức giận cầm bức tranh xé toạc ra, xé tờ tranh ấy thành những miếng giấy lưa thưa, cậu đứng trơ mắt nhìn công sức của mình bị phá hủy. Nhưng cậu không khóc, cậu đứng đó cúi gầm mặt nhìn những mảnh vụn còn sót lại, cúi thấp người lẳng lặng cầm hết tờ giấy ấy lên.

Đại Nam: Cút, đừng làm phiền ta, và đừng bao giờ gọi ta là ba, ngươi không xứng!

Cúi thấp người lụm lại hết mảnh giấy, cậu đứng dậy cúi chào ông rồi quay lưng rồi đi. Khi ấy, từng giọt nước mắt mới rơi xuống, "giọt nước tràn ly", cậu không kiềm được chạy thật nhanh vô phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, leo lên giường và bật khóc.

Việt Nam: Tranh của mình, ba không thích mình...

(2)

Việt Nam: Mẹ ơi, sao mẹ ngủ lâu quá vậy? Mẹ không dậy chơi với Việt Nam nữa sao?

Cậu ở đằng sau vườn, cầm cuốn album được chôn dưới gốc cây cổ thụ cao lớn. Cậu lật từng trang kỷ niệm, ngồi dưới gốc cây, nhìn từng bức ảnh rồi lẩm bẩm một mình. Bỗng từ xa một cục đá ném trúng chân cậu, cậu làm rớt quyển album, ôm lấy đôi chân bị đá ném, nhìn lại cục đá rồi nhìn về hướng đá bị ném.

Việt Nam: A..anh Việt Hòa..

Việt Hòa: Gì cơ?! Mày gọi tao là anh á!?

Việt Hòa: Anh anh cái con khỉ khô! Tao khinh! Tao không có đứa em thấp kém như mày! Mau cút ra để cho tao ở đây chơi!

Nói rồi hắn ta lụm rất nhiều đá ở dưới đất sau đó liên tiếp ném vào cậu, bị đá ném trúng, cậu đau đớn thu nhỏ người lại. Nghe lại hắn muốn đi làm nhưng Việt Hòa ném như vậy hoài cậu tài nào không đi được, bèn chơi liều đứng phát dật chạy đi.

(3)

Chạy được đến trong phòng, cậu đau đớn ôm chầm lấy cơ thể, vết thương bị đá ném trúng có vài chỗ đã bị chảy máu, định đi đến lấy hộp cứu thương để băng bó lại ai dè chỉ vừa mới cầm hộp ra thì chiếc cửa đã bật ra.

Thấy người ấy, khuôn mặt cậu lộ ra vẻ sợ hãi, cậu nhanh chóng cúi chào người ấy và miệng lắp bắp chào.

Việt Nam: A..anh M..Mặt Trận

Không nói lời nào, anh liền xông đến đá vào bụng cậu, đánh đập cậu mặc cho cậu vẫn không hiểu rằng bản thân đã làm gì để rồi gây ra cái cơ sự như này.

Đánh đập hả hê, nhìn thấy hộp cứu thương kế bên, nhếch mép sau đó liền đá chiếc hộp cứu thương, từng vật dụng bị bay ra ngoài và hư hỏng.

Mặt Trận: Băng bó hả? Tao cho mày khỏi băng bó luôn!

Song, hắn liền lao đến đánh cậu một lần nữa mặc cho vừa nãy đã đánh rồi.

"RẦM"

Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng ấy là hình ảnh của một cậu bé, cậu bé ấy nằm trên sàn, hít từng ngụm không khí một cách yếu ớt, trên cơ thể đầy rẫy những vết bầm tím, những vết đang rỉ máu thậm chí còn đang chảy máu ròng ròng.

Cơ thể như bị hút cạn sức lực, cậu nằm trên chiếc sàn lạnh lẽo. Từng giọt nước rơi xuống, cậu khóc nấc lên

Việt Nam: Mẹ...Việt Nam đau quá...

Việt Nam: Mẹ...mẹ hứa sẽ chơi với Việt Nam mà..sao mẹ lại ngủ?

Việt Nam: Mẹ...đã hơn 1 năm rồi sao mẹ vẫn chưa dậy?

Cậu nằm trên sàn, nước mắt vẫn cứ rơi, cơ thể run lên bần bật, từng cơn đau truyền lên não làm cho cậu đau đớn, nước mắt vì thế mà rơi nhiều hơn. Nhưng cậu không than, cậu chỉ nằm đó, nằm trên mặt sàn lạnh lẽo và gọi mẹ mặc cho mẹ cậu đã mất cách đây hơn 1 năm trời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip