#22: Ký Túc Xá-Phòng 419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn như ngày hôm qua, đúng 6h15 gia đình cậu bắt đầu ra khỏi nhà, lần này cậu mang theo khá nhiều đồ, 1 chiếc cặp đi được Đông Lào lấy từ trường, 2 chiếc vali và 1 túi xách nhỏ.

Đông Lào: Mà anh ở phòng số mấy vậy??

Việt Nam: Òm...hình như anh nhớ không lầm là 419 thì phải

Cậu vừa nói xong, mọi người ở đó đều im lặng, một khoảng không im lặng bỗng bao trùm lấy bên trong khoang xe

Việt Nam: Có chuyện gì hả..mọi người?

Việt Minh: Em phải công nhận số anh xui thật sự, đúng đen đủi, ở ngay căn phòng ma quỷ âm binh lộng hành.

Việt Nam: Phòng đó có ma hả?!

Việt Hòa: Không phải ma nữa mà nó thành quỷ luôn rồi! Căn phòng đó cực kỳ đáng sợ luôn, mày mà vô đó thôi là khỏi về luôn.

Nhìn xem, trên khuôn mặt của cậu không có cảm xúc nào ngoài sự sợ hãi cả. Thấy thế Mặt Trận liền cốc đầu Việt Hòa rồi bình tĩnh giải thích lại.

Mặt Trận: Không phải là ma quỷ gì cả, chỉ là căn phòng đó toàn mấy đứa nguy hiểm cả thôi, là mấy đứa trùm trường đầu gấu rồi tệ nạn xã hội mà thôi. Yên tâm đi, mỗi phòng có gần 10 đứa thôi, còn phòng mày thì đủ 10 đứa, tính thêm mày là tròn 10 á, nên là mày sẽ được gặp gỡ 9 đứa khác trong phòng mày.

Việt Nam: Vậy anh biết bọn họ là ai không ạ??

Mặt Trận: E he, biết cũng không nói, tự tìm hiểu đi nhóc con, không ai làm việc không công như vậy đâu!

Việt Nam: Anh Việt Hòa, anh có bi-

Việt Hòa: Biết cũng chả nói, hứ!

Việt Nam: Việt Mi-

Việt Minh: Em biết nhưng không nói cho anh đâu!

Đông Lào: Nhắc nhở một chút cho tên đầu gỗ nhà anh là, 9 thằng trong phòng anh ấy, thằng nào thằng nấy đều là lũ nguy hiểm, thằng thì điên, thằng thì dâm, thằng thì mê gái nên là cẩn thận khi ở gần bọn nó đấy

Vừa dứt lời, chiếc xe đã lái đến trường, cậu lo sợ bước xuống xe, vai khoác balo đi học. Còn mấy chiếc vali với túi xách của cậu 4 người kia thay phiên nhau cầm cho cậu rồi, cậu chỉ cần đeo chiếc cặp thôi.

Việt Hòa: Mày vào lớp trước đi, bọn tao sẽ gửi đồ của mày về phía ban lưu trữ của nhà trường, khi nào tan học thì qua ban lưu trữ lấy rồi đi về khu ký túc xá mà tìm phòng của mày là được.

Việt Nam: Vâng..nhưng mấy đồ này để em cầm cho, mấy anh chỉ đường cho em là được rồi.

Mặt Trận: Mày nhìn tướng mày như con nhái mà mày đòi cầm nhiêu đây đồ. Có khi 2 chiếc vali với túi xách của mày nó đè mày còn được ấy.

Việt Nam nghe vậy bất mãn liền làm động tác giơ cánh tay lên, chọt chọt vào vào cánh ta. Ầu...đúng thiệt, toàn xương với da, chỉ có một tí thịt.

Mặt Trận: Đấy khỏi cãi, giờ thì ngoan ngoãn vác cái mông lên lớp mà học hành cho đàng hoàng đi.

Cậu gật đầu rồi bước đi lên lớp. Trí nhớ của cậu không được tốt lắm cho nên chuyện gì tới cũng phải tới, cậu chính thức bị lạc. Nhìn cái bảng trước mặt mình "Khu E" làm cậu khóc thầm trong lòng, cậu học khu B mà lại lạc qua tận khu E. Trong lúc bế tắc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu, một giọng nói trầm trầm phà nhẹ hơi thở rồi cất giọng lên.

??: Chà chà, cậu bé qua khu E bọn anh có chuyện gì sao~?

Quay lưng lại với người kia, cậu thật sự sợ hãi. Việt Nam sợ hãi, Việt Nam muốn khóc nhưng Việt Nam không thể, không lẽ giữa ban ngày ban mặt cậu gặp ma?

Thấy bộ dạng run cầm cập như sấy cày của cậu, người kia bỗng cười phá lên. Cậu đang trong tình thế sợ hãi nghe giọng cười bèn nhận ra đây là một trò đùa bèn quay lại. Quay lại thì cậu mới phát hiện ra rằng, ôi trời, anh ta cao vãi!! Nhận ra có người ở đây, cậu bèn quên hết những chuyện vừa nãy mà đi hỏi người ta.

Việt Nam: Anh đẹp trai ơi!

??: Ơi em, anh nghe nè

Nghe cậu gọi mình là anh đẹp trai, anh chàng kia cũng vui vẻ đáp, mặt anh ta phởn lắm cơ. Có vẻ lâu rồi chưa có người khen anh ta đẹp trai nên anh ta mới phởn như vậy.

Việt Nam: Anh đẹp trai cho em hỏi là khu B phòng B2 ở đâu vậy ạ?

??: Em học phòng đó hả? Chà, đúng lúc anh cũng định qua đó nè, chúng ta đi chung ha!

Việt Nam: Dạ được anh đẹp trai!

Cậu vui vẻ nắm tay người ta rồi mặc cho chàng trai ấy lôi lôi kéo kéo cậu qua hết khu hành lang này đến khu hành lang khác.Việt Nam đi theo người ta mặc cho cậu chả biết anh ta là ai, chắc là người lạ chăng?

Nhìn bảng tên trước cửa, cậu vui vẻ cảm ơn chàng trai kia rồi bước vào lớp, đúng lúc tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, vừa bước vào chỗ ngồi. Nhận thấy vị lớp trưởng kế bên mình, đôi mắt sưng húp, tay bị thương đầy những vết xước, đôi mắt cáo tinh ranh phản phất sự tủi thân và u buồn. Thấy đôi bàn tay của hắn bị thương, cậu đặt nhẹ cặp xuống, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của cậu, miệng lẩm bẩm rồi sau đó lôi từ cặp ra 6 miếng băng gạc.

China từ đầu đến cuối đã thấy cậu nhưng hắn ta cố tình làm ngơ đi, đôi mắt cáo lâu lâu lại liếc vài cái. Nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm đôi tay mình rồi sau đó lục lọi trong cặp làm hắn không ngừng thắc mắc. Đến khi thấy cậu lấy ra 6 miếng băng gạc hình bồ công anh, đưa về phía hắn làm hắn thắc mắc.

Việt Nam: Ờm..cho cậu nè...dán vào chỗ vết thương á...không là nó bị nhiễm trùng á

China: Cậu...không giận tôi à?

Việt Nam: Giận gì cơ???

China: Thì...chuyện hôm qua đó, đừng nói tôi đánh mạnh quá làm cậu mất trí nhớ luôn nha.

Việt Nam: Chuyện hôm qua...là chuyện gì?

China: *...Mất trí nhớ thiệt hả????*

Việt Nam: À à nhớ rồi. Không, tớ giận cậu chi, chắc tại tớ làm sai hay nói sai cái gì đó làm cậu giận nên vậy thôi á mà. Mà cậu dán vô mấy chỗ bị xước đi, nhiễm trùng giờ đó.

Hắn không tin vào mắt mình, trần đời có một con người nào như cậu không cơ chứ. Không trách thì người ta thì thôi đi đây còn tự quay lại trách bản thân mình, còn quan tâm người ta nữa cơ chứ. Lương thiện quá mức cho phép mà!

Hắn giận dữ, nhưng không biết giận vì điều gì. Lấy 6 miếng băng gạc rồi quay lưng về phía cậu, hắn ta chính thức giận cậu mặc dù không biết giận vì lý do gì.

Việt Nam: *Chết rồi chết rồi, cậu ấy giận mình rồi, mình lại làm sai gì nữa hả!?!*

Cậu bối rối nhìn chàng trai đang quay lưng lại với mình, không biết vì sao lại thành ra như vậy nữa, cậu chỉ là không muốn nhìn người bạn mình bị thương thôi mà. Mà giờ cậu mới nhận ra, hình như nãy giờ thầy France chưa có vào lớp nữa.

Nhưng mà vấn đề chính hiện giờ chính là việc tại sao China lại giận cậu, không lẽ là do cậu đưa miếng băng gạc có hình mà hắn không thích. Cậu bối rối nhìn hắn, còn hắn thì đang lục lọi trong túi của mình bởi hắn chợt nhận ra hôm nay hắn có mang kẹo.

Tìm thấy viên kẹo, hắn cầm lấy rồi giơ ra cho cậu nhưng mặt vẫn không đối diện với cậu. Cậu nhìn vào viên kẹo, rồi nhìn hắn, đôi mắt vui vẻ nắm tay của hắn, nhận lấy viên kẹo cậu hạnh phúc nói:

Việt Nam: Cảm ơn cậu nhiều lắm!! Tôi sẽ giữ gìn chúng thật tốt!

Nghe vậy, China khó hiểu quay mặt lại nhìn cậu.

China: Kẹo là để ăn chứ không phải để giữ gìn.

Việt Nam: Nhưng...nhưng tớ không nỡ ăn...

China: Cậu ăn đi rồi mai tôi mang một bịch khác cho cậu!

Việt Nam: À thôi không cần phiền cậu đâu!!

Bỗng tiếng chuông reo lên một lần nữa, một giáo viên bước vào. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, đây chả phải là cái anh đẹp trai vừa nãy dẫn cậu vào lớp sao? Thấy cậu, hắn ta vui vẻ vẫy tay chào như không có chuyện gì xảy ra mặc cho mặt cậu đang ngờ nghệch hết sức.

Việt Nam: China nè, cho tớ hỏi, cái anh đẹp trai trên bục giảng á.

China: Anh đẹp trai gì chứ? Đó là thầy USSR đó, giáo viên Lịch sử lớp mình đó.

Cậu sốc không nói thành lời, nhìn gương mặt đang tươi cười nhìn cậu trái lại với khuôn mặt đang sốc toàn tập của cậu. China bỗng nhìn thấy khuôn mặt đó ngờ nghệch của cậu bỗng suy nghĩ.

China: * Cũng..dễ thương...cũng dễ tin người nữa..*

USSR: Mời các em ngồi xuống, thầy nghe từ giáo viên chủ nhiệm của các em là lớp mình có 1 bạn học sinh mới. Rất xinh và cũng rất ngoan, mời em đứng dậy giới thiệu bản thân đôi chút cho thầy biết nhé.

Anh ta cười cười nói nói, đôi mắt từ nãy đến giờ đều nhìn về phía cậu. Có lẽ anh ta biết được cậu là học sinh mới nên cố tình nói vậy để trêu vui cậu. Quả là 1 người giáo viên vui tính.

Việt Nam: Dạ...em tên là Việt Nam, là học sinh mới chuyển đến vào hôm qua. Có gì mong thầy chỉ bảo giúp ạ.

USSR: Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Thầy rất sẵn lòng để giúp đỡ những học sinh mới mà.

Vừa nói anh ra vừa cười vừa vẩy tay nhìn cậu. Sau đó liền bật tivi lên, dùng dây kết nối máy tính với tivi và trình chiếu bài học.

USSR: Thầy tên là USSR, là giáo viên môn Lịch sử. Và được rồi, chúng ta bắt đầu vào bài học mới nhé.

Cứ thế buổi học Lịch sử thú vị bắt đầu với người thầy giáo vui tính mang tên USSR. Anh ta cứ vừa giảng vừa đi qua chỗ cậu mà ghẹo cậu không thôi.

Kết thúc buổi học, cả lớp đứng lên chào anh ta, anh ta gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía cậu.

USSR: Chào cả lớp nhé, chào luôn cậu nhóc dễ thương nhé.

Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía cậu, mới vô học chưa được 2 ngày thôi mà thân với giáo viên vậy luôn.

China: Cậu quen thầy hả?

Việt Nam: Thật ra nãy tớ có đi lạc, gặp thầy ở chỗ đó, mà tớ không biết thầy nên có gọi thầy là...

China: Là??

Việt Nam: Anh đẹp trai "ngượng"

China: Trời đất, cậu lạc qua chỗ thánh thần nào vậy??

Việt Nam: Lạc qua khu E.

China: Hên cho cậu là chỉ gặp thầy USSR thôi đấy, chứ không lỡ gặp thầy UK hay ba tôi là thầy Qing là cậu chưa chắc toàn mạng trở về.

Việt Nam: 2 thầy đó đáng sợ lắm hả...?

China: Cực kỳ cực kỳ đáng sợ! À thôi cô vô rồi, có gì ra chơi tôi kể với cậu đáng sợ đến mức nào

Việt Nam: Được thôi.

Và cứ thế, tiết học kết thúc, cậu cùng anh em của mình ra căn tin trường ngồi ăn, China thì ngồi tám chuyện với bạn bè. Buổi học cứ thế kết thúc và lời nói đó cũng hoá thành cát bụi mà bị gió cuốn trôi.

2 tay cầm chiếc 2 chiếc hành lý, vai vác chiếc cặp đi học và 1 túi xách nhỏ. Cậu dựa vào lời hướng dẫn của cô trưởng phòng ban lưu trữ chỉ dẫn mà đi đến khu ký túc xá.

Đến nơi đây, cậu được mở mang tầm mắt thật sự. Khu ký túc xá nằm tách biệt hoàn toàn với các khu học của trường. Thậm chí nó chiếm diện tích lớn nhất bởi mỗi phòng ký túc xá bằng 2 phòng khách rộng cộng lại mà thành. Mỗi phòng đều có gắn biển số phòng. Vừa bước vào khu, cậu cảm nhận được sự mát mẻ ở đây, bước vào tìm phòng của mình, cậu chú ý xung quanh, bên ngoài hành lang khu ký túc xá rất sạch sẽ và mát mẻ. Trước mỗi phòng đều có 2 chậu bông nhỏ.

Đi một hồi lâu sau, cậu cuối cùng cũng đã tìm được phòng của mình, phòng 419.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip