#19: Hôn Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
China đứng nhìn cậu đang nằm trên vũng máu, đôi mắt âm u bỗng loé sáng. Đôi tay nổi gân xanh cầm chặt cây gậy. Hắn ta bước gần phía cậu, dơ cây gậy lên cao và nói.

China: Tiếc cho một nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, thế mà tại sao lại tiếp cận hôn phu của tôi? Cái kết cho kẻ làm người thứ 3.

Nói rồi hắn ta vung mạnh cây gậy xuống chỗ cậu. Đôi mắt hắn ngạc nhiên, ánh lên sự giận trong đó, đám người phía sau cũng bắt đầu xồn xồn lên bàn tán.

China: Germany anh đang làm cái quái gì vậy hả!!?

Germany: Đáng ra câu hỏi này ta nên hỏi ngươi mới đúng, tại sao hại cậu ấy? Cậu ấy làm gì ngươi mà ngươi làm cậu ấy ra nông nỗi này?

China: Cậu ta tiếp cận hôn phu của tôi thì tôi phải xử lý chứ? Có gì đâu mà hỏi. Còn anh nữa, anh thân là hôn phu của tôi, là chồng chưa cưới của tôi mà anh lại đi bảo vệ người ngoài. Anh có còn coi tôi là hôn phu của anh không vậy hả!!?

Hắn ta tức giận hét thẳng vào mặt chàng trai đứng trước mặt mình.

China và Germany chính là hôn phu của nhau, chuyện này đã được thông báo từ 2 người còn chưa được sinh ra đời. 2 người từ khi sinh ra đã được sống gần nhau, cứ như thế 2 người họ như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, là thanh mai trúc mã được người người ngưỡng mộ. Trong suốt 15 năm trời 2 người sống chung với nhau, không có tình cũng có nghĩa. China trong thời gian tiếp xúc với Germany đã dần dần nảy sinh tình cảm với cậu ấy, nhưng ngược lại, Germany lại chỉ coi China là một người bạn thân không hơn không kém.

Chính vì thế mà China luôn thả thính Germany mọi lúc với mong muốn cậu ấy sẽ đáp lại tình cảm đơn phương này. Nhưng mà cho dù vậy cậu ta vẫn không có dấu hiệu mà thậm chí còn đang tránh mặt hắn.

Ngay hôm nay hắn ta bắt gặp Việt Nam đang ngồi ghế đá, kế bên là vị hôn phu của hắn-Germany, đã thế còn trò chuyện vui vẻ khiến hắn không khỏi ghen tức bởi dạo gần đây Germany không hề nói chuyện mà thậm chí còn tặng cho hắn một quả bơ khổng lồ ăn cả tháng còn chưa hết.

Nhìn cậu đưa hắn ta 4 chiếc băng gạc còn cười nói với cậu ta, càng tức hơn là Germany cũng trân trọng 4 chiếc băng ấy không dám làm rớt khiến hắn càng ghen tức hơn.

Hôm nay nhân thời cơ cậu đi một mình, hắn ta rủ đàn em đến đánh chết cậu thì ai dè chính vị hôn phu của hắn đang đỡ đòn thay cho cậu.

Không nhịn được nữa, Germany thẳng tay tát China một cái, đằng sau, Hongkong thấy anh mình bị đánh bèn xông tới can ngăn thì liền bị China cản lại.

Hongkong: Nè Germany, anh nói chuyện đàng hoàng cho ra lẽ chứ, anh tôi là hôn phu của anh đấy! Là vợ chưa cưới của anh đấy!!

Germany: Hôn phu? Vợ chưa cưới?

Germany: Từ khi nào mấy người lại lạm dụng cái từ đấy vậy hả? Hiện tại tôi với China chỉ là bạn, chỉ đến thế thôi. Và cho dù có là hôn phu thì cũng phải biết chừng mực, đừng yêu quá hoá điên.

Germany: Tôi cũng nói luôn tôi không hề yêu cậu, tối nay tôi sẽ nói chuyện hôn sự với ba tôi, nên được giải thoát rồi.

Germany: Và chuyện này không hề liên quan đến Nam, cậu ấy chỉ cho tôi 4 miếng băng gạc để dán tránh bị nhiễm trùng thôi, cậu có cần phải ghen lồng ghen lộn đến mức vậy không?!!?

Germany: Cậu cứ chờ đi, cậu sẽ phải nói chuyện trực tiếp với ngài Đại Nam và gánh chịu hậu quả cho việc làm mà cậu đã gây ra.

Nói rồi hắn ta bế cậu đi, để lại China đang nghiến răng tức giận, đôi mắt đỏ long sòng sọc như thế đang muốn cáu xé ra một ai đó.

Như thể nhìn quen thuộc, Hongkong giải tán đám đàn em đi và bản thân anh cũng đi, bởi vì anh biết trong tình trạng hiện giờ thì China cần nhất là một không gian không có người để thể hiện sự tức giận rõ ràng nhất.

Germany bế Việt Nam trên tay, vội vã chạy ra đến cổng trường, hắn ta thật sự lo lắng cho cậu, không biết nhưng khi nhìn thấy cậu nằm bê bết máu trên sàn, tim đau nhói lên từng cơn một mặc dù không biết gì sao. Chàng trai đầu tiên khiến hắn phải ra sức bảo vệ, hắn dường như cảm nhận được bản thân hắn có một luồng cảm xúc đặc biệt đối với cậu, nhưng hắn không rõ, đó là loại cảm xúc gì. Chỉ biết rằng loại cảm xúc đó không cho phép cậu bị thương, cậu cho phép cậu đau lòng, loại cảm xúc ấy chỉ muốn cậu vui tươi hạnh phúc, chỉ muốn cậu nở nụ cười như hồi sáng, hồn nhiên trong sáng không chút ưu phiền sầu não.

Vừa chạy đến trước cổng trường học, một chiếc xe đen sáng trọng bỗng dừng lại, cánh cửa mở toang ra.

Germany: Đông Lào? Sao ngươi lại ở đây?

Đông Lào thẫn thờ nhìn người con trai đang được bế, khuôn mặt tái xanh, đầu bê bết máu, quần áo xộc xệch đến đáng thương. Nhìn thấy cậu như vậy, tâm cản hắn dường như rất khó chịu, như thể nó chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy thân xác của chàng trai nhỏ bé ấy.

Đông Lào: Đừng nhiều lời, mau bế anh ta lên xe đi.

Germany thấy vậy bèn bế cậu lên xe ngồi. Ái chà, ngay chỗ lái xe chả phải là Đại Nam đó sao, hắn ta vừa nhắc thì ông đã xuất hiện, ông ta nhìn chiếc gương được gắn trên xe, chiếc gương nhỏ nhưng phản chiếu rõ tình trạng thảm hại đến đáng thương của Việt Nam.

Bên trong xe, không khí căng thẳng vô cùng, mấy đứa con của Đại Nam ai nấy đều tức giận đến tột cùng, bọn họ chỉ hận không thể băm xác cái thằng đã khiến cho Việt Nam trở nên như này.

Việt Minh: Germany, nếu tôi đoán không sai thì đó vị hôn phu của anh, China làm phải không?

Germany: Đúng vậy, cậu ta ghen chỉ vì Nam cho tôi 4 miếng băng gạc để băng bó vết thương thôi.

Mặt Trận: Anh nên quản lại vị hôn phu của mình cho chặt lại đi, đừng để hắn ta làm loạn đủ điều nữa!

Germany: Tôi..biết rồi.

Anh ôm lấy thể xác cậu, tay không ngừng chặn đầu vết thương đang rỉ máu dẫu biết rằng nó không giúp ích được gì hết.

Chiếc xe vừa chạy đến bệnh viện, anh thẳng chân đạp cửa xe ra bồng cậu chạy gấp rút vào trong. Các y tá thấy vậy liền mang đến một giường cứu thương rồi mang cậu vào phòng cấp cứu. Để lại hắn và gia đình cậu ở bên ngoài. Không khí yên ắng bao trùm lấy mọi thứ thì bỗng Đại Nam lên tiếng.

Đại Nam: Germany, từ nay đừng lại gần Việt Nam nữa. Cậu cũng thừa biết bản tính ghen của vị hôn phu cậu đến mức nào nên hãy tránh xa và đừng lại gần Việt Nam, còn về chuyện này thì ta sẽ giải quyết sau. Dù sao cũng cảm ơn vì đã phát hiện ra kịp thời.

Germany: Vâng..cháu biết rồi..cháu xin phép về trước.

Nói rồi hắn cúi chào Đại Nam rồi xoay bước rồi đi, bước ra khỏi bệnh viện, hắn lôi từ trong túi quần ra 4 chiếc băng gạc, đó há chẳng phải 4 chiếc băng gạc của cậu sao, hắn vẫn chưa dùng, hắn không nỡ dùng chúng nhưng lại không biết lý do vì sao.

Bước đi trên con đường thành phố tấp nập xe cộ, hắn trầm tư suy nghĩ về người con trai đang nằm trong bệnh viện. Vô tình giúp hắn rồi lại bị hôn phu đánh cho nhập viện. Hắn có lỗi vô cùng.

Bước đến nhà mình, hắn ngẩng cao đầu nhìn căn biệt thự trước mắt. Trên đường về nhà, hắn lúc nào cũng suy nghĩ về vấn đề hôn sự, từ nhỏ hắn đã hiểu rằng chuyện hôn sự này chỉ là để củng cố địa vị của 2 gia tộc và để truyền thông chú ý đến thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip