#13: Niềm Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vừa dứt lời, cậu quay phắt đi vào trong bếp, mặc cho những người ở ngoài đó ngơ ngác, America nghe cậu nói vậy liền tự kỷ khóc ở trong một góc.

UK: A ha, Đại Nam nè, ta nghĩ rằng chúng ta nên chọn ngày khác để bàn công việc, có lẽ hôm nay không hợp phong thủy lắm nên...

Đại Nam: Ta cũng nghĩ vậy, vậy cuối tuần này tại nhà hàng Muniy được không?

UK: Tất nhiên là được, à mà trời cũng tối rồi nên gia đình ta xin phép về nhé.

UK: Mấy đứa lôi xác Ame ra cửa đi, ta lái xe ra cổng.

Canada/New Zealand/Australia: Vâng!

Sau đó 5 người họ bước ra khỏi nhà của Đại Nam, bóng lưng vừa khuất, Đại Nam liền triệu tập tất cả mọi người ra phòng khách.

Đại Nam: Việt Nam, bước ra đây.

Việt Nam: V-vâng.

Đại Nam: Ngươi vừa biết ngươi đã gây ra việc gì không?

4 người phía sau nhìn bóng lưng nhỏ của cậu đang đối diện với Đại Nam mà không ngừng run sợ. Họ đã rất nhiều lần xem qua các cách mà người ba của họ tra tấn Việt Nam khi cậu lỡ làm phật ý ông ta.

Nhìn xem khuôn mặt của ông ta trong lúc này kìa, khuôn mặt tối sần, đôi mắt lóe sáng, chắc hẳn ông ta đã tức giận lắm đấy. Lần này chắc chắn không tha cho cậu đâu, có thể sẽ đánh cậu thừa sống thiếu chết.

Biết mình sắp phải đối mặt với điều gì, cậu liền lôi chiếc roi mà Đại Nam hay đánh mình, dơ ra sau đó quỳ xuống một cách thuần thục.

Việt Nam: C...con đã đánh con trai đối tác của ba..

Nói rồi ông ta đứng dậy, cầm chiếc roi giơ cao lên, cậu nhắm mặt lại, bỗng 1-2 phút trôi qua không có cơn đau nào hết. Cậu liền mở mắt ra, Đại Nam đã quăng cây roi lên sofa, bản thân thì đang ngồi trên ghế thản nhiên uống trà.

Đại Nam: Đứng lên đi, ta đâu có bảo sẽ phạt ngươi.

Đại Nam: Ta kêu ra đây để thông báo, ngày mai ngươi sẽ được đi học, đồ dùng học tập và đồng phục ta đã mua hết rồi, đều đã ở trong phòng ngươi, thiết bị điện tử như máy tính điện thoại, một số đồ để hỗ trợ việc học ta cũng đều mua, ngày mai ngươi chỉ cần tới nhận lớp là học luôn. Ngươi sẽ học cùng trường với 4 thằng ranh kia.

Đại Nam: À còn nữa, tiền ta cho ngươi học thì nhớ học cho đàng hoàng vô, đừng như mấy thằng ranh con đó, vừa học vừa chơi phá hoại đồ nhà trường làm ta tốn tiền đền bù.

Đại Nam: Đừng làm ta thất vọng.

Nói rồi ông đừng dậy bước đi lên lầu để lại 5 con người ngơ ngác dưới phòng khách, Việt Hòa hoàn hồn nhanh nhất liền lao đến ôm cậu chúc mừng.

Việt Hòa: Vậy là mày sắp được đi học rồi đấy đầu gỗ!!

Hắn vừa nói xong thì cả đám cũng đã load xong thông tin, Việt Hòa và Việt Minh ôm cậu chúc mừng, chỉ có Đông Lào và Mặt Trận ở đó mỉm cười. Thì ra trong căn nhà này vẫn có người bình thường.

Việt Nam: Nhưng mà em đi học thì ai nấu cơm chiều cho mọi người ăn...

Việt Minh: Anh khỏi lo, ngày mai nhà trường sẽ mở ký túc xá cho học sinh, ba đã đăng ký cho 4 đứa tụi em rồi, còn anh chắc ba cũng sẽ đăng ký cho thôi.

Việt Nam: Vậy thì ba ở nhà buồn thì sao?! Ở nhà ai nấu ăn cho ba khi ba về!? Không được, anh sẽ không ở ký túc xá đâu!

Mặt Trận: Vậy là mày chưa biết à? Ba ngoài làm chủ tịch công ty thì ba cũng làm giáo viên mà, thật ra việc của công ty ba đã giao cho các đơn vị khác của công ty. Đam mê của ba là làm giáo viên, còn công ty đó chỉ là cơ ngơi mà ông cố đã truyền lại thôi, ba cũng vì cơ ngơi nên mới tiếp nhận.

Việt Nam: Nhưng mà-

Đông Lào: Khỏi nhưng nhị gì hết, ba đã cho anh đi học chắc chắn đã có tính toán trước rồi, nên là nhiệm vụ của anh bây giờ lo học hành cho tốt vào đi.

Việt Nam: Nhưng mà ba làm việc vậy sẽ mệt lắm, không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ nữa!!

Đông Lào: Đã bảo là không nhưng nhị mà!!

Việt Nam: Nhưng mà em hét vậy sẽ ảnh hưởng đến giọng đó!

Đông Lào: Ahhh Tôi mệt anh quáaaa

5 con người ở đó vui vẻ nói chuyện với nhau. Nhìn kìa, Việt Nam đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc đó. Dù cậu không biết lý do vì sao nhưng cậu bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Cậu nhớ lại, hồi trước dù làm cái gì cậu cũng bị đánh bị chửi, chỉ có Đông Lào và Việt Minh là không làm gì cậu nhưng 2 người họ cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu. Nhìn lại thế giới thực, cậu chỉ muốn tham lam một chút thôi, đó là hãy để cho khoảng thời gian này dừng lại, để cho cậu tận hưởng được sự vui vẻ hiếm có trong cuộc đời của cậu.

Hình ảnh anh em hòa hợp vui cười rộn rã trong căn biệt thự của gia tộc Đại Việt đã từ lâu không xuất hiện, ngày ngày trôi qua chỉ toàn là tiếng la hét đánh đập hoặc là không khí ảm đạm đến đáng sợ mà thôi. Đại Nam ở trong một góc cầu thang, đứng nhìn 5 người con của mình đang vây quanh nhau mà cười nói vui vẻ, trong lòng cũng bắt đầu nảy nở niềm vui hiếm có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip