Tr Alltakemichi Bat Luong Chao13 Gan Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah, đây là đâu... " Takemichi từ từ mở mắt ra và thích ứng với cái ánh điện chói mắt kia rồi mới ngồi dậy.

Em vươn người một cái để cho bản thân đỡ cảm thấy ể oải thì bất chợt khựng lại. Tay em như sờ chúng 1 thứ gì đó.

" sao, Thích ko? "

Takemichi vô thức hướng nhìn về phía dọng nói phát ra. Nhận ra được tình hình thì em mới dãy nảy lên, nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cơ bụng của người kia. " Hể? Emma ko phải. Ban nãy là nhầm lẫn thôi!! "

" Ơ, mà khoan!... bệnh viện? " Takemichi nhìn ngó xung quanh một hồi. Rồi nhớ lại tình hình lúc đó, phải rồi trong lúc chạy trốn em đã ngất đi trên vai của Mikey.

" A! Mấy người nhóm Mikey thì sao? Mọi người vô sự chứ? Emma. "

" Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ Draken. Lúc chạy đến thì đã thấy chị ở đây rồi.. "

"  Draken thì sao? "

" Anh ấy bắt đầu cãi nhau với Mikey rồi... " Emma trầm mặc một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

" ah, mọi chuyện... Cãi nhau là sao? "

Emma giải thích tình hình hiện tại bây giờ. Nội bộ trong Toman đã bị chia làm hai phe. Giọng thằng bé có chút run, có vẻ là không được ổn cho lắm.

Bỗng Emma ôm chầm lấy Takemichi, gục đầu vào vai em thủ thỉ gì đó.

" hở? E-Emma.. em làm gì vậy.? " nhận thấy hành động thất thường của người kia takemichi luống cuống tay chân muốn đẩy con người to xác này ra khỏi người mình. Nhưng vẫn là bất lực.

" Takemichi... Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của tôi... phải làm sao đây..? " giọng nói trầm ấm của Emma cất lên khiến hành động của em cũng khựng lại.

Bàn tay đang đang giãy dụa trên cao cũng dừng lại rồi ngoan ngoãn đặt lên lên cái đầu màu vàng kia.

" Emma... "

Em biết là tâm trạng của Emma đang ko ổn. Là thằng nhóc đang lo lắng sao? Em phải an ủi nhóc này như thế nào đây. Chính em cũng ko ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...

Nhưng bây giờ đâu phải là lúc để gục đâu...

" Emma, mọi chuyện sẽ ổn thôi... Em cũng đừng quá lo lắng " Takemichi cố sốc lại tinh thần rồi an ủi người kia.

" nhưng, mọi chuyện trong nội bộ Toman- "

Takemichi thoát khỏi cái ôm kia của Emma và ôm lấy mặt thằng nhóc để cho nó sát với mặt mình rồi nói " ko nhưng nhị gì hết! Đây không phải chuyện của em. Việc của em là hãy vui lên đi!! "

Lúc này ánh mắt của Takemichi và Emma đối diện nhau khoảng cách rất gần. Em có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

Ko khí lúc này có chút ngượng ngùng. Mặt cả hai đều có chút đỏ.

" Takemichi... Như vậy có hơi gần rồi... Chị đang mời gọi tôi hả?.. " Emma buộc miệng nói ra.

Takemichi chưa kịp phản ứng vì lời nói của người kia thì rèm cửa đột nhiên bị kéo ra. " Takemichi, Em không sao chứ? "

Người đến là Hinata. Thấy một màn trước mắt mình anh hoảng hốt vội kéo rèm lại. Miệng thì xin lỗi ko ngừng.

" X-xin lỗi! .. làm phiền hai người rồi. Cứ hôn tiếp đi! "

Sau khi bình tĩnh lại và nhận ra được tình hình trước mắt Hinata lại vội kéo rèm cửa ra và xông vào. Nghĩ lại thì anh đã làm gì sai, kia là người yêu của anh mà. Anh đang làm gì vậy, tại sao phải chạy trốn chứ!!

" H-Hai người đang làm gì vậy hả?! "

" Hở? Làm gì cơ? " em nói.

Takemichi và Emma vẫn giữ nguyên tư thế đó quay đầu sang nhìn Hinata. Em thì khó hiểu còn Emma thì vẻ mặt có chút đắc ý chăng?

Sau khi nhìn kỹ lại động tác của mình và Emma có không đúng lắm. Nên em vội đẩy Emma ra, còn Emma nhìn có chút tiếc nuối vì phải ngồi sang một bên.

" Hinata! Không phải như vậy đâu. Nghe em giải thích đã!!! "

" huhu, em còn muốn giải thích gì nữa sao? Em định bỏ anh đúng không!! " Hinata tỏ ra đáng thương.

______chuyển cảnh____

" Tóm lại, là tôi sẽ bị cắt đứt quan hệ với Mikey.  "

" hế?"

" Toman xong rồi! "

" ấy, nè cậu đang đùa chứ phải không? K-Khoan đã nào..! "

" Làm phiền cậu rồi.."

" ơ? Muốn đến là đến muốn đi làm đi sao? Draken!! "

" Thật là! " takemichi dù cằn nhằn là vậy nhưng vẫn chạy theo níu kéo cậu ta.

" oi oi, Draken giải thích một chút thôi cũng được mà!! "

" đừng đi theo tôi nữa! "

" Mikey " Takemichi nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng xã kia, mừng rỡ cất tiếng.

" Hả " Draken cũng ngẩng đầu lên nhìn.

" Hả? Cậu đến đây làm cái quái gì? " Mikey có vẻ khó chịu Nhìn thấy Draken.

" sao? Thế cậu cũng tới đây làm gì? " Draken cũng hằn học không kém.

" nguy quá, nguy thật rồi! " nhóm mấy đứa Akkun đang đứng ở trên lầu cũng phải nhìn xuống bình luận, hóng hớt.

" Tôi tới thăm takemicchi. "

" Tôi cũng thế! "

" gì chứ, takemicchi là người của tôi mà! Phải không? takemicchi. "

" Hả? Cậu mới là người của tôi phải không Takemicchi? "

" Ơ? Khoan! ý các cậu là người của ai? Là bạn bè hay người gì cơ?? Bọn mình chỉ là bạn thôi mà!!? " Takemichi hoang mang các thứ. ;-;

Bọn họ thì vẫn thế ko ngừng cãi cọ. Còn em chỉ biết ngồi ngoài nhìn, họ còn đập phá đồ của em nữa chứ. Thật quá đáng!

" Tính giải quyết luôn ở đây đó hả?! "

" ah! Cũng đúng lúc lắm. "

" Hức... hức..2 người.. "

" Takemicchi? Cậu làm sao vậy. "

" Takemicchi... "

" HAI NGƯỜI CÁC CẬU CÓ DỪNG LẠI ĐI KHÔNG HẢ!... hức.. "

" hai cậu có biết chỉ vì cãi nhau mà hai cậu đã gây phiền phức cho những người xung quanh như thế nào ko hả? "

" Tất cả đều là những kỷ niệm của tôi! Vậy mà hai người lại chẳng mảy may đập phá trúng mục đích tàn nhẫn! "

" các cậu còn là người ko hả?!... hức " Takemichi tức giận giơ nắm đấm về phía Mikey những bị trượt chân rồi ngã thẳng vào lồng ngực của người kia.

" hức... hức " Takemichi vừa khóc vừa đấm vào ngực Mikey để trả hết nỗi uất ức của mình đang phải chịu đựng.

" Takemichi... "

" ..... "

" ....Tại sao chứ? Vấn đề này cũng có phải là của riêng hai người đâu.! "

" Mọi người trong toman sẽ bị chia rẽ. Chuyện đó không phải là rất đáng buồn sao?? "

" Tôi không muốn chuyện bạn sẽ xảy ra... Thật sự không muốn đâu! "

" Hai người đều rất ngầu trong lòng tôi mà! Tại sao bây giờ lại thành như vậy chứ... "

" Takemicchi...xin lỗi. "

" Cậu lo lắng cho tôi đến vậy sao Takemicchi? "

" K-không phải riêng mình cậu, Mikey! Còn cả mọi người nữa... "

" N-nhưng mà nhìn cậu khóc mắc cười lắm! Mặt cậu đỏ ửng lên hết rồi kìa " Mikey lùi về sau rồi giữ chặt hai vai của em. Cứ thế em với Mikey đối mặt với nhau.

" Không có gì là mắc cười hết cả.  con không phải các cậu nữa sao!! " Takemichi vừa lau nước mắt vừa phồng má tức giận nói.

" Haha! Nhìn cậu như con cún đang xù lông vậy!! Té nhanh thôi ken-chin "

" Bị con cún xù lông này bắt được là toi!! "

" Ừ! Nhanh thôi!"

Chiều hôm đó bọn em đã có một cuộc rượt đuổi và chơi rất vui. Mọi thứ đã trở về như cũ, Hai người họ đã làm hòa thật rồi.

" Takemichi... "

" ủa? Hinata. "

" oi, đồ nhút nhát, tôi cũng đến nữa mà! "

" ừm, chị biết rồi! Emma.. "

" takemichi,... ngày 3 tháng 8, em có rảnh không? "

" ừm, chuyện là.... "

" Bọn tôi muốn đi lễ hội cùng với chị đấy! "

" ah?.. "

" hể! Ai cho cậu đi cùng chứ, chỉ có mình tôi với em ấy thôi!! "

" eh, kiệt vậy. Nhưng tôi thích takemichi đi cùng với tôi cơ. "

" thôi, chúng ta có thể đi chung được mà. Emma cũng cùng đi nhé! "

" Đó! thấy chưa? rõ ràng Takemichi thích tôi hơn anh mà.. thật tội nghiệp... "

" huhu! Takemichi hết thương anh òi "

" k-ko ý em không phải như vậy mà. Đi chung thôi, em vẫn thích anh nhất! "

" ỪM! Anh cũng vậy á :33 "

" hể? Ơ kìa! "

" Ồ? Emma! Em cũng đến đây sao? "

" ủa? Anh hai! Draken! "

" Hai người lại làm hòa rồi hả. Thấy cãi nhau căng lắm cơ mà? "

" Emma trật tự đi."

" Xì! Không cho nói thì thôi. "

" Tôi đã lo lắng lắm đấy! Nhỉ? Takemichi " Emma quay lại nháy mắt và cười với em.

" hơ.... à, ừm " mặt Takemichi  đỏ ửng lên khi nghĩ đến cái ôm đó.

" mọi người... Tớ ước mọi chuyện sẽ yên bình mãi như này!!! "

Kết thúc mọi người cùng chơi đùa và ngắm hoàng hôn dần dần xuống...

Một kết thúc đẹp và một khởi đầu đẹp đừng buồn vì chuyện cũ nữa. hãy tha thứ cho nhau nhé! Hãy vui khi còn có thể!!!

_________________________________________

Trời ơi!!
Tui lười ra chap quá mấy ní ơi ;((
Vote và bình luận để tôi có động lực ra chap mới nhé. Chứ tôi viết một chap mà tận mấy ngày rồi đó. Dù chap này có hơi ngắn chút :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip