Oneshot Kwonshua Repentant Repentant

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm lại lần nữa"

"Chưa được"

"Sao chỉ một động tác dễ như thế mà cũng không thể làm được?"

"Anh có muốn làm idol không?"

"Tôi không hiểu vì sao công ty lại muốn cho anh debut nữa"


Đó là những lời mà Joshua vẫn luôn nghe từ Kwon Soonyoung – biên đạo chính của cậu.


Từ ngày có thông báo về lịch trình debut, từ ngày Kwon Soonyoung được sắp xếp đến làm biên đạo của cậu, từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, Joshua chưa bao giờ thấy Soonyoung dành lấy một lời khen cho cậu, thậm chí ngay cả một nụ cười chưa từng có.


Và những điều đó khiến Joshua có suy nghĩ "Mình thật sự tệ đến vậy sao?"


"Em đừng ghét cậu ấy, Soonyoung làm như vậy là để tốt cho em thôi" Là điều mà quản lý luôn nói với cậu

"Em không ghét Soonyoung..." Chỉ sợ người ghét em là cậu ấy mà thôi








"Này, không phải anh hơi... làm khó Joshua hyung không?" Minghao nói trong khi đang lên vũ đạo cho một bài hát. Minghao cũng là biên đạo của công ty, nhưng đang đảm nhiệm cho một nghệ sĩ khác, và cậu chỉ kiêm nhiệm biên đạo cho Joshua những lúc cần thiết – chẳng hạn như khi Soonyoung bận.

"Anh chỉ muốn Joshua có thể trở nên thật hoàn hảo" Soonyoung trả lời, nhìn theo những động tác của Minghao, rồi lại đưa ra lời chỉnh sửa "Anh nghĩ em làm thế này sẽ tốt hơn"

"Aaa Soonyoung à..." Minghao ngưng tập, phàn nàn "Em biết anh vì tốt cho em, và Joshua hyung nữa. Nhưng mà anh làm như vậy khiến tụi này bị tự ti đó"

"Tại sao chứ?" Soonyoung tỏ vẻ khó hiểu "Anh chỉ nói đúng... những gì cần thiết và thực tế đang xảy ra thôi mà?"

Minghao hết nói nổi, kéo Soonyoung ra ghế ngồi, bắt đầu thuyết giảng "Anh nghe thử những gì em nói nhé, đây là thử nghiệm thôi, anh không được tức giận với em"

Nhận được cái gật đầu từ Soonyoung, Minghao bắt đầu

"Anh suốt ngày chỉ biết bắt lỗi người khác"

"Đang vui vẻ mà gặp anh thì em chẳng muốn cười nữa"

"Cứ lệch một nhịp là anh bắt tập lại cả bài"

"Mỗi lần tập với anh là 3 tiếng không ngưng nghỉ, có là robot em cũng mệt chết"

"Đã vậy lịch tập với anh toàn từ tối khuya đến rạng sáng, đến em còn chẳng có tinh thần tập giờ đó"

Minghao nhìn Soonyoung dần dần trở nên nghiêm túc, nhưng không có vẻ gì là tức giận, vẫn đang nghiêm túc lắng nghe những lời của cậu. Thế là Minghao quyết định dội bom mạnh hơn, nhắc lại những lời mà cậu đã từng nghe Soonyoung nói với Joshua

"Anh tệ thật đấy, đã tập 2 tiếng đồng hồ rồi mà intro vẫn chưa thuần thục nổi"

"Này lệch nhịp rồi, anh có biết đếm nhịp không?"

"Tập lại! Vẫn chưa được"

"Sao cứ mắc lỗi vào cùng một chỗ thế?"

"Không hiểu sao công ty lại quyết định cho anh debut?"

"Với trình độ của anh thì 10 năm nữa cũng chưa đủ"

"Anh có thật sự muốn làm idol không?"

Minghao dừng lại, lúc này Soonyoung đã nhíu mày rồi.

"Em làm anh khó chịu đấy Minghao" Soonyoung nhìn Minghao lên tiếng.

"Vâng, và đó chính xác là những gì anh đã làm với Joshua?" Thấy Soonyoung chuẩn bị mở miệng, Minghao cướp lời "Anh chỉ cảm thấy khó chịu thôi, vì đó không phải là lời nhằm vào anh, và tính chất công kích của nó cũng không hiệu quả với anh do anh đã được mọi người công nhận rồi, danh hiệu biên đạo sáng giá nhất đã thuộc về anh. Nhưng Joshua thì sao? Anh ấy cũng mới là thực tập sinh thôi, tương lai còn rất mờ mịt, chẳng có sự công nhận nào cả, anh ấy chỉ là một bông hoa chớm nở mà thôi"

Soonyoung lặng im nghe những lời Minghao nói, không có ý định lên tiếng nữa.

"Và Soonyoung à, anh nên nhớ idol chú trọng visual là nhiều, sau đó là đến vocal, performance. Dance là không thể thiếu, nhưng anh cũng không thể áp chuẩn của dancer lên một idol còn chưa debut như vậy..." Minghao thở dài

Nhìn Soonyoung rơi vào trầm tư, Minghao đứng dậy, vỗ vai anh rồi rời đi

"Mà Minghao này..." Soonyoung ngẩng lên nhìn cậu em "Em lợi dụng mắng anh luôn đúng không?"

Minghao nhún vai, quay mặt đi cười, nói nhỏ "Anh tự làm tự chịu"

"Này, anh nghe đấy" Soonyoung nói

"Anh tự vấn lương tâm đi, em đi đây" Minghao không quay lại, vẫy vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng tập.








"Đúng thật là mình hơi quá đáng, nhỉ...?"

"Không biết anh ấy có ghét mình không? Chắc là có đi..."

Soonyoung vừa rời khỏi phòng tập vừa tự nhủ. Anh đã tự vấn bản thân mình 30 phút trong phòng tập. Soonyoung cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên anh ngồi trong phòng tập 30 phút mà không hề nhảy, đủ thấy anh đã suy nghĩ nghiêm túc như thế nào về vấn đề này.

Khi đi ngang qua một phòng tập, Soonyoung nghe thấy tiếng nhạc phát ra, có vẻ như cửa vẫn chưa được đóng kín.

"Đã 1 giờ sáng rồi mà vẫn chăm chỉ như vậy, nhân viên công ty mình năng suất thật" Soonyoung lại gần phòng tập, định giúp người kia đóng cửa lại cẩn thận.

Liếc nhìn qua khe cửa, Soonyoung thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

Là người trong suy nghĩ của anh từ tối đến giờ.

Joshua.

Soonyoung tự nhẩm lại lịch trình của mình, anh chắc chắn hôm nay không có lịch tập với Joshua mà?

Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời nói của Minghao và ý nghĩ của chính mình trước khi đến đây hay không mà Soonyoung có cảm giác có gì đó hơi khác ở Joshua.

Rõ ràng những bước nhảy của Joshua rất tốt. Những điểm dừng đúng chuẩn, những cái đánh tay đúng biên độ cho phép, cử động chân cũng rất nhịp nhàng...

Soonyoung cứ đứng đó nhìn Joshua tập dợt, không hề có ý định bước vào.

Cho đến khi Joshua dừng tập, quay người lại định uống nước thì bắt gặp Soonyoung đứng đó.

Joshua đều tiên là giật mình, sau đó nở một nụ cười đúng chuẩn "Xin chào Soonyoung-nim"

"Anh đã ở đây bao lâu rồi?" Soonyoung bước vào, thấy anh không có ý định đi về phía này để lấy nước nữa nên cậu quyết định lấy chai nước gần đó đưa cho Joshua.

Joshua bối rối nhận lấy, vẫn không mở nắp uống nước mà tiếp tục trả lời "Chắc cũng được... ừm 3, 4 tiếng gì đó?"

"Liên tục vậy sao? Anh không mệt à?" Soonyoung hỏi "Anh uống nước đi"

Joshua nghe lời uống nước, rồi trả lời "Không phải bình thường chúng ta cũng tập vậy sao?"

...

Soonyoung không nói nên lời. Vì đúng là anh thường cùng Joshua tập như thế thật.

"Anh có muốn đi ăn...khuya không?" Soonyoung gãi gãi mũi, ừm, bước đầu tiên để gần nhau hơn, chắc là phải đi qua dạ dày cái đã

"Đi ăn á?" Joshua ngạc nhiên, không biết Soonyoung hiện tại là thật hay giả nữa?

"Đúng vậy, đi ăn" Soonyoung lặp lại, "Em biết có một quán ăn ở gần đây cũng ngon lắm"

"Nhưng mà 1 giờ sáng rồi, người ta còn mở không?" Joshua nhỏ giọng hỏi lại

...

Không ai có thể quê 2 lần trong chưa đầy 5 phút.

Và Soonyoung vinh dự nhận danh hiệu này đầu tiên.

"Chúng ta có thể đi cửa hàng tiện lợi, hoặc là..." Joshua nói, không chắc về lựa chọn thế hai mình nói ra "Anh có thể nấu một vài thứ đơn giản"

Soonyoung đã ngấy những món ăn đóng gói sẵn trong cửa hàng tiện lợi, và anh đã kiêng nó trong vòng 1 tuần nay, nên là "Về nhà anh nấu cơm?"

"Soonyoung thoải mái với việc đó chứ?" Joshua không chắc vì sao Soonyoung tự nhiên lại muốn ăn như vậy, nhưng càng không hiểu vì sao cậu ấy đột nhiên lại thân thiện với anh như thế?

"Em thì ổn mà" Soonyoung nói, về nhà anh thì người cần phải hỏi có thoải mái không phải là Joshua mới đúng chứ. "Chúng ta có cần mua nguyên liệu không?"

"Không đâu, nhà anh còn một số thứ, nấu đơn giản thì vẫn đủ" Joshua đáp

"Vậy đi thôi" Thế là Soonyoung kéo tay Joshua đi, không quên dặn dò "Anh nhắn với quản lý đi, nói về với em là được"








"Wow, thơm thật đấy Joshua hyung" Soonyoung cảm thán nhìn tô mì udon full topping đang bày ra trước mặt, ánh mắt lấp lánh sự cảm động dành cho Joshua

Joshua lần đầu nghe Soonyoung vừa gọi tên vừa thêm hyung, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mới lạ. Mà thôi, dù gì điều kỳ lạ nhất hôm nay chính là sự xuất hiện của Soonyoung ở nhà cậu, không còn giả để bất ngờ cả.

"Em ăn thử đi" Joshua mỉm cười

Soonyoung ăn thử, nhưng do không để ý độ nóng của mì mà giật mình, và thế là...sặc.

Ừm, sặc dữ dội....

Joshua giật mình vì không hiểu sao Soonyoung không thổi trước mà trực tiếp bỏ miệng ăn luôn. Anh vội vàng đưa cốc nước sang cho Soonyoung, rút khăn và đưa cho cậu lau miệng. Còn anh thì đứng bên cạnh vuốt lưng cho cậu ấy.

Đúng là vẫn còn cái để khiến anh ngạc nhiên.

Joshua bật cười trước sự ngốc nghếch vụng về của Soonyoung, thật sự khác hẳn với biên đạo ma quỷ trong phòng tập.

Soonyoung ngước lên nhìn Joshua, cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Thật may khi chính sự vô tri của mình đã giúp Joshua trở nên thoải mái hơn.

"Joshua à, đó là do mỳ anh làm ngon quá đó, em không thể cưỡng lại được" Sau khi lau miệng sạch sẽ, cậu lên tiếng nói

"Ồ, vậy sao?" Joshua vẫn cười, cuối xuống nhìn như kiểu anh biết mà.

"Này là thật đó, hyung phải tin em chứ?"

"Ừm hứm, anh có nói gì sao?"

"Nhưng anh cứ nhìn em như kẻ ngốc ấy"

"Em tưởng tượng ra đó"

"Rõ ràng là vậy mà"

"Anh không..."

"Đó, kìa, anh lại kiểu nhếch miệng như vậy nữa nè"

Và một căn nhà vốn yên tĩnh nay lại ồn ào sinh động lạ thường.











"Hyung..." Soonyoung cựa người, quay sang phía Joshua "Joshua hyung... anh còn thức không?"

Đừng hỏi vì sao Soonyoung chờ tới lúc đi ngủ mới dám lên tiếng... Xin lỗi...cậu không có can đảm đối diện với Joshua...

"Ừm, đương nhiên rồi" Joshua tự hỏi sao mà có thể ngủ được khi Soonyoung đã đổi tư thế đến lần thứ 20 rồi...

"Hyung, thật ra em...cảm thấy có lỗi với anh lắm" Soonyoung giấu nửa mặt trong chăn, thấp giọng nói

Xong không ngờ, cậu nhận được cái ký đầu từ người kia...

"Ừm đúng rồi, nên cảm thấy có lỗi đi em ạ. Anh đã rất tổn thương đấy" Joshua nói, thỏa mãn với sự ngơ ngác của cậu em.

Soonyoung không ngờ mình bị ký đầu như thế, dù cậu đáng bị đập cả trăm cái, nhưng mà không nghĩ anh Joshua lại làm thật.

"Em xin lỗi..."

"Anh đã nghĩ anh làm gì mà khiến em ghét anh như thế"

"Em không ghét anh... chỉ là, em chỉ nghĩ là như vậy sẽ khiến anh tốt hơn, hoàn hảo hơn. Vì chính em khi xưa đã luyện tập liều mạng..." cũng nghe những điều như thế. Có lẽ nó đã khiến em có nhận thức sai lệch rồi – Nhưng Soonyoung không nói ra, cậu quyết định giữ chuyện đó cho riêng mình.

Joshua xoa đầu Soonyoung. Dù cậu không nói ra nhưng anh cũng biết, để trở nên thành công sớm như vậy, em ấy đã phải trải qua rất nhiều, và rồi thậm chí còn chưa từng nhận được bất cứ lời xin lỗi nào.

Soonyoung nhìn Joshua, cậu có một mong muốn, nhỏ thôi...

"Hyung, Shua hyung... Em ôm anh ngủ được không?"

"Nói không thì em sẽ không ôm sao?" Joshua bật cười

"Đúng nhỉ?" Soonyoung xích lại gần, quàng tay quàng chân hết sang người Joshua, cười mãn nguyện "Shua hyung vừa mềm vừa thơm, ôm thích thật"

"Vậy thì tính phí theo giờ nhé" Joshua cũng cười, khoác một cánh tay sang ôm lấy Soonyoung

"Ưmmm không thành vấn đề" Soonyoung rúc vào người Joshua


"Cảm ơn anh" Một lúc lâu sau, Soonyoung nhỏ giọng nói, ngay sau đó là tiếng thở đều đều


"Cảm ơn em, Soonyoungie"

---

Thêm một phần quà nữa dành tặng cho Soonyoungie của chúng ta.

Sinh nhật vui vẻ nhé anh iu họ Kwon

(tui cũng sinh nhật dui dẻ luôn =))

Àn nhon, hẹn gặp vào một tác phẩm khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip