Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                         

Phía tận cùng của dãy hành lang thẳng tắp. Sarocha đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút hờ trong chiếc áo khoát đen đã bao lần nhuốm máu kẻ thù. Trong khi Nam đứng đối diện đó cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang chị với ánh mắt lo lắng.

                     

- Ông chủ gọi cậu vào phòng có chuyện gì vậy Saro? - Không chịu nỗi không khí im lặng đến ngột ngạt hiện tại, cô buộc lòng lên tiếng.

                     

- Còn gì ngoài chuyện muốn tớ trở lại thành cổ máy giết người phục vụ cho cái tham vọng khốn nạn của hắn chứ! - Sarocha nhếch môi tạo thành một nụ cười đậm màu khinh bỉ trong khi biểu cảm trên gương mặt lại không có chút thay đổi.

                     

- Cậu đã đồng ý sao? Nhiệm vụ của cậu lần này là gì? - Nam nhíu mày nhìn thẳng vào Sarocha.

                     

- Hắn muốn tớ đi thương lượng với tổ chức Sakura về vấn đề chia lợi nhuận trong thương vụ buôn vũ khí lần trước. Có lẽ ngày mai tớ sẽ bay sang Nhật một chuyến.

                     

- Sao ông ta lại kêu cậu đi thương lượng? Chẳng lẽ ông ta không biết cậu chỉ biết giết người thôi sao? - Ngày càng thắc mắc về nhiệm vụ mà Sarocha được giao phó. Bởi cô biết rõ rằng Sarocha hoàn toàn mù tịt về khoảng thõa thuận làm ăn.

                     

- Có vẻ như hắn muốn tớ khử luôn đám người sẽ đến thương lượng vào ngày mai. Mặc kệ hắn định làm trò gì, tớ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là xong! - chị thờ ơ trước nét mặt lo lắng của Nam, chị lúc này trở thành một kẻ lạnh lùng đến bất cần.

                     

- Cậu sẽ đi với ai?

                     

- Một mình! -  Câu trả lời ngắn gọn nhưng lạnh lùng tựa như mảnh băng ở nơi tận cùng của trái đất.

                     

- Cậu điên sao? Đi một mình chẳng khác nào cậu sắp đi vào hang cọp. Hắn ta đang muốn giết chết cậu, cậu có biết không hả?  - cô mất bình tỉnh mà lao tới đẩy mạnh vào vai Sarocha, cô muốn Sarocha hiểu ra rằng bản thân cô ấy đang tự đẩy mình vào chổ chết.

                                  

- Tớ không còn cách nào khác... - Sarocha cuối gầm mặt nhìn xuống nền đá lát sáng bóng dưới chân. - Vì Becky đang nằm trong tay hắn.

- Cậu điên thật rồi! - Nam bất lực nhìn người bạn của cô đang bị tình yêu hành hạ. - À, lúc nãy Becky có tỉnh lại.

- Thật không? Em ấy không sao chứ?  - Vừa nghe nhắc đến tên Becky, ngay lập tức mắt Sarocha sáng lên như vừa trông thấy ốc đảo giữa hoang mạc khô cằn.

- Cô ấy ổn. Nhưng vừa tỉnh dậy cô ấy đã hỏi về cậu. Cô ấy lo lắng cho cậu lắm! Vì sợ ảnh hưởng đến vết thương, tớ đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần và giờ  cô ấy vẫn còn đang ngủ say. - Nam thở dài khi nhìn vào ánh mắt của Sarocha. Bạn cô đã thay đổi quá nhiều, Sarocha không còn lạnh lùng đến tàn nhẫn như khi còn là một sát thủ nữa mà giờ đây cô ấy đã thật sự biết yêu sâu đậm một con người.

- Tớ... tớ có thể vào thăm em ấy một chút không? - Sarocha chua xót đánh mắt nhìn sang Nam như đang nài nỉ.

- Cũng được... nhưng tớ nghĩ lúc này cậu không nên gặp cô ấy thì hơn.

- Không sao. Tớ chỉ nhìn cô ấy thôi và tớ sẽ rời khỏi đó trước khi Bec tỉnh lại! - Vẫn nhìn Nam bằng ánh mắt ấy. Thật sự lúc này Sarocha chỉ muốn được tận mắt nhìn thấy Becky được bình an vô sự.

- Được rồi! Cậu đi đi!

Không còn cách nào khác, Nam đành để cho Sarocha đi. Vì cô biết rõ cô ấy đang rất lo cho Becky. Nhìn dáng đi hấp tấp của cô ấy từ đằng sau mà cô chỉ biết thở dài bất lực. Ai bảo yêu nhau người ta sẽ được hạnh phúc? Chính lúc này, bạn của cô đang đau đớn trong chính cái gọi là tình yêu tưởng chừng ngọt ngào, bình yên đó.

Tình yêu không đơn giản chỉ là một con đường được trải thảm hồng mà hai người yêu nhau chỉ cần nắm tay là có thể cùng nhau đi tới tận cùng của hạnh phúc. Mà tình yêu còn là một vũng lầy không lối thoát, nó sẽ tàn bạo hút cạn sức lực của một con người đến khi họ kiệt sức mà bị nhấn chìm mãi mãi. Bởi lẽ, tình yêu không đứng yên mà nó luôn luôn biến chuyển.

***

Nhìn Becky nằm im trên giường với miếng băng gạt trắng quấn ngang nơi vết thương trên đầu và mùi thuốc xác trùng xọc mạnh vào mũi khiến chị không khỏi thấy nhói trong lòng.

Trước đây, chị từng nói rằng khi Becky ngủ đẹp tựa như một thiên thần. Nhưng sao hôm nay tim chị lại thấy đau thắt? Becky vẫn đang ngủ mà! Em ấy vẫn rất đẹp, nhưng có lẽ khi cô tỉnh lại chị và cô sẽ xa nhau mãi mãi. Chị sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cô được nữa. Xa chị có lẽ Becky sẽ tốt hơn bây giờ!

Đáng lẽ người nhận lấy vết thương kia là chị, người nằm trên đây cũng là chị. Nhưng Becky đã nhận lấy tất cả thay cho chị. Tại sao? Vì chị vô dụng, vì con người máu lạnh trước đây của chị đã khiến Becky chịu lấy tất cả điều này. Chị thật vô dụng! Chị không thể tự bảo vệ cho bản thân mình mà ngược lại còn kéo cả người chị yêu vào vòng xoáy tranh đua này. Thật sự không đáng!

Tất cả những suy nghĩ tội lỗi ấy cứ bám lấy chị khiến chị phá vỡ ranh giới mà bước tới cạnh Becky lúc nào không hay. Chị ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chạm vào miếng gạt trắng bao quanh mái tóc vàng óng ấy. Chợt chị bật khóc, chị khóc như chính chị đang bị vết thương kia giày vò. Từng giọt nước mắt cứ nối tiếp nhau chảy dài trên má, chị mím chặt môi cố ngăn những tiếng nất vụt ra khỏi cổ họng có thể làm cô tỉnh giấc.

Chị khẽ đặt lên mắt Becky một nụ hôn phớt nhẹ. Chị muốn lưu mãi mùi hương thơm dịu của cô trong tim mình cũng như lưu lại tất cả những kỉ niệm ngọt ngào mà chị và cô đã từng có. Tuy ít ỏi nhưng vô cùng sâu đậm.

"Chị xin lỗi em, Bec à! Khi em tỉnh lại, khi chị không còn bên cạnh em nữa, thì xin em hãy quên chị đi. Hãy xem chị như một người đã vô tình lạc vào cuộc đời em không đáng cho em ghi nhớ. Nhưng, chị yêu em! Sarocha Chankimha này yêu em. Hôm nay là như vậy và mãi mãi về sau cũng là như vậy!"

Những lời thì thầm kia như chính chị đang độc thoại với bản thân mình và cũng là những lời sau cuối chị muốn gửi đến cô. Chị đứng dậy, nhìn thiên thần của chị đang ngủ say một lần cuối cùng rồi quay lưng bước dần ra cửa.

Đột nhiên, Becky mở mắt. Trước mắt cô hiện ra hình bóng của một con người quen thuộc mà cả khi mơ cô cũng nhớ tới. Nhưng đầu óc cô nhanh chóng bị mụ mị đi. Cô sợ khi cô thật sự tỉnh táo, bóng hình kia sẽ nhanh chóng tan biến mất đi vào vô vọng giống như bao lần khi cô nữa tỉnh nữa mê.

Nhưng khi cô ngửi được một mùi hương quen thuộc, thì lúc này cô mới nhận ra cô hoàn toàn không phải đang ảo giác. Cô ngồi bật dậy, quên đi cơn đau nơi vết thương mới được băng bó mà chạy xuống giường trước khi hình bóng kia kịp khuất đi sau cánh cửa phòng.
              

- Sarocha! Chị đừng đi!  - Cô lấy hết sức lực còn lại mà hét lớn tên người cô yêu. Do sức khỏe còn quá yếu nên vừa bước xuống giường cô đã ngay lập tức ngã xuống nền gạch lạnh.

- Becky, em đang làm gì vậy? -  Giật mình khi nghe tiếng gọi tên mình. Sarocha quay lại và hốt hoảng khi thấy cô bị ngã. Chị vội chạy đến đỡ cô lên giường.

- Chị đây rồi! Em lo cho chị lắm chị có biết không? Chị là kẻ thất hứa, không phải chị hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em sao? - Becky ôm ghì lấy chị mà bật khóc nức nở.

- ...

- Buông tôi ra và mau quên những lời hứa ngu ngốc đó đi! - Chị đẩy tay Becky ra và nhìn cô với ánh mắt lạnh như băng.

- Chị... đang nói gì vậy? - Đưa đôi mắt còn đang ngấn nước lên nhìn chị, Sarocha của cô hôm nay tại sao lại nói với cô những lời này?!

- Tất cả từ trước đến giờ chỉ là một vở kịch thôi em hiểu không? Và tôi chán phải cố ra vẻ yêu thương với em lắm rồi! - Vẫn những lời lẽ lạnh lùng tựa như con dao cứa vào tim cô. Trên gương mặt chị không hề có một cảm xúc.

- Chị nói dối! Vậy tại sao hôm đó chị lại hôn em? Rõ ràng là chị yêu em mà! - Becky vẫn cố gắng níu kéo lại chút niềm tin cuối cùng của cô đang dần bị nhấn chìm vào tuyệt vọng.

- Em vẫn còn nhớ nụ hôn đó sao? Vậy thì chính tôi sẽ kết thúc nó!

Dứt lời chị hôn lên môi cô. Chị ôm siết cô và cô cũng nhanh chóng bị nụ hôn ấy mê hoặc. Chị ghìm Becky xuống giường và mạnh bạo cướp trọn lấy hơi thở của cô. Becky khẽ tách môi đón nhận nụ hôn ấy, cảm giác của cô vẫn chẳng khác gì lần đầu khi cô và chị hôn nhau.

Những ngón tay của chị bắt đầu lần tìm những chiếc cúc áo của Becky và gỡ bỏ nó trong khi môi cả hai vẫn đang quấn lấy nhau không rời. Chợt, chị nhận ra bản thân mình sắp đi quá giới hạn. Chị chủ động chấm dứt nụ hôn còn đang dang dở ấy và rời cô ra trong khi Becky đang rất hụt hẫng.

Chị đứng dậy, nhẹ nhàng cày lại từng chiếc cúc áo cho cô trong khi trên môi đang nở một nụ cười bất cần gượng gạo. Chị xoay lưng lại để không phải nhìn thấy ánh mắt đang dần ngấn nước của Becky đang nhìn chị trân trối.

- Em thấy rồi chứ? Tôi là một kẻ xấu xa, không ra gì. Quên tôi đi. Tôi không yêu em đâu!

Chị nhanh chóng bước vội ra khỏi phòng trước khi chị không còn đủ mạnh mẽ để đẩy Becky ra khỏi mình. Nam từ nãy đã đứng bên ngoài và chứng kiến tất cả. Cô khẽ nhìn sang Sarocha buông một câu hỏi tưởng như rất nhẹ nhàng

- Cậu làm như vậy có tàn nhẫn quá không?

- Tớ không còn cách nào khác. Becky còn ở bên cạnh tớ thì em ấy sẽ mãi mãi không được hạnh phúc! - Sarocha khựng lại khi nghe Nam hỏi mình. Chị không quay lại để cố tình giấu đi hai giọt nước mắt sắp rơi ra nơi khóe mắt.

- Vậy cậu có chắc khi xa cậu Becky sẽ được hạnh phúc không?

- Tớ không biết nhưng ít ra sẽ tốt hơn nếu em ấy còn ở bên cạnh tớ.

- Đau lắm đúng không? Đừng cố chịu đựng nữa! - Nam tiến đến đặt tay lên vai Sarocha. Cô biết bạn cô đang đau lắm!

- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở cạnh tớ! Tớ nhờ cậu chăm sóc cho Becky nhé, bình thường thì sức khoẻ em ấy đã không được tốt rồi. Tớ không yên tâm! - Sarocha đặt tay mình lên tay Nam như gửi gắm món bảo vật  mà chị vô cùng trân trọng.

- Được rồi, cậu cứ yên tâm!

Chị mĩm cười nhìn Nam với ánh mắt đầy cảm kích trước khi bước nhanh về hướng ngược lại. Có lẽ Becky đã ghét chị rồi. Nhưng dù sao đó cũng là điều chị mong muốn. Dù Becky có căm thù chị nhưng để cô ấy có thể thoát khỏi nguy hiểm thì chị sẽ sẵn sàng cam tâm tình nguyện!

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip