Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                           
                                                 

Mùi hơi nước cùng sinh khí của buổi bình minh khiến Sarocha choàng tỉnh sau vài tiếng ngủ quên để chờ Becky về.

                             

Đưa mắt một vòng xung quanh căn phòng trống rỗng. Chị chợt nhớ cái dáng người nhỏ bé với mái tóc vàng óng ả, đứng quay lưng trong bếp cùng với nụ cười vô ưu vô lo luôn thường trực trên môi.

                             

Có tiếng rơi tí tách ngoài cửa sổ. Những vệt mưa cứ nối tiếp nhau chạy dài trên ô cửa kính. Chị ngồi dậy, lặng lẽ bước ra ngoài nhìn mưa rơi. Bây giờ, chị mới hiểu được tại sao cẩm tú cầu lại mang ý nghĩa tượng trưng cho sự lạnh lùng. Đúng như cô nói, hoa cẩm tú giữa làn mưa thật đẹp. Từng giọt mưa rơi xuống những cánh hoa mỏng manh xếp gần nhau thành chùm rồi nhanh chóng rơi xuống nền đất và mất hút.

                             

Chị cảm nhận được sự lạnh lùng của những đóa hoa màu tím xanh kia. Nhưng không biết là do sự lạnh lẽo của cơn mưa buổi sớm hay sự cô đơn đến hóa đá trong tim mình khiến chị vô tình ngộ nhận?

                             

Không biết! Chính chị cũng không biết...

                             

Ngắm những đám mây xám xịt ngự trị trên nền trời. Lặng lẽ tựa như không còn hơi thở. Chị lại chợt nhớ đến Becky. Trời đang mưa thế này liệu con bé có bị ướt không? Có mặc đủ ấm không? Có biết tự chăm sóc cho bản thân không?...

                             

Từng câu hỏi như thế cứ hiện ra rồi mất hút trong tâm trí tựa như vết dao cứa mạnh vào tim chị một vết thương không thể lành. Không lẽ Becky ghét chị đến nỗi không muốn gặp chị một lần cuối ư? Đúng là chị đã sai, đã sai khi ngộ nhận một thứ tình cảm vốn đã không thuộc về mình.

                             

Trời vẫn đang mưa. Âm thanh nhẹ nhàng như tiếng ai đang khóc oán trách bản thân hòa nhanh vào làn gió đọng lại trong chị một dòng cảm xúc nghẹn ứ trên mi rồi đột nhiên tan biến...

                             

"Tình yêu này ,ngay từ đầu đã không nên có!

                             

Con người này, ngay từ đầu đã không nên gặp!

                             

Một lần phạm điều sai, vạn lần nỗi đau vẫn còn dằn vặt.

                             

Yêu em trong phút giây lí trí bị dụ hoặc bởi con tim.

                             

Là do chị đã quá mụ mị bỏ quên bản thân mình!"

                             

***

                             

Đã hai ngày cô không đặt chân về nhà. Không biết chỉ có một mình như thế thì chị có biết nấu ăn không hay lại để bản thân mình bị đói?

                             

Cô ước, giá như nụ hôn kia chưa từng tồn tại. Giá như câu nói "Chị yêu em" kia không phát ra từ đôi môi ấy. Giá như... chỉ là giá như thôi. Thì có lẽ mọi chuyện đã không bị xô đến chân tường không lối thoát như lúc này.

                                                   

Cô đang nhớ Sarocha, cô đang lo cho chị ấy nhưng lí trí cô lại đang phũ nhận đi tất cả. Là do chị và cô không thể có tình yêu hay là do sự cứng nhắc của chính cô đã đẩy cả hai đến bên bờ vực thẳm? Quá khó để cô có thể trả lời câu hỏi ấy vào lúc này. Vì để biết được kết cục thì cần phải đi đến điểm cuối cùng. Và bây giờ thì còn quá sớm để chấp nhận là tất cả đã kết thúc.

Cô lại sắp lao đầu vào công việc,lao đầu vào tiếng nhạc dồn dập để cô không còn thời gian mà suy nghĩ đến nụ hôn kia. Không biết tự khi nào, cô đã cho phép mình hòa nhập với không khí nhộn nhịp nhưng không kém phần tạp nham của nơi này. Cô đắm mình vào sự cay nồng đặc quánh của rượu mạnh và bỏ qua tất cả nỗi đau đang ngày một ăn sâu nơi đáy tim mình.

11:00 PM

Trời càng về khuya thì vũ trường đêm càng trở nên thác loạn. Dường như cảm thấy bị ngộp thở trong cái không gian nhỏ hẹp nhưng thừa người như thế này. Becky vội lách mình ra khỏi nơi chứa đầy tạp khí ấy.

Vừa ra khỏi bar, cô vội hít thở chút không khí của màng đêm để chúng nhanh chóng lấp đầy cuống phổi và tống cứ hết những chất khí tạp nham trong bar khi nãy ra bên ngoài.

Nhưng vừa xua đi được mùi cồn cứ quanh quẩn trong đầu óc thì cô lại nhớ đến chị. Cô chợt nhận ra sắp 3 ngày cô không về nhà. Chắc chắn chị đang rất lo lắng cho cô. Và hơn hết là nhà cô đang vắng chủ. Nghĩ thế, cô liền hối hả trở về nhà. Bởi vì, cô cũng không thể mãi mãi lẫn tránh cả đời này, cô cần quay về và kết thúc tất cả.

Tiếng giày đơn độc vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm vắng. Cô bước đi theo sự dẫn đường của ánh sáng từ những trụ đèn màu vàng nhạt hắc ra trên phố. Từng cơn gió cứ quấn lấy người cô và gieo vào lòng cô một cảm giác lạnh lẽo tới tột cùng.

Nhà cô đã ở trước mặt, cả căn nhà tối om, không một ánh đèn. Chắc có lẽ chị lại ngồi chờ cô về trong bóng tối như đêm trước. Cô nghĩ vậy! Nhưng cô đã không biết rằng làm gì có một kịch bản nào được diễn lại hai lần mà vẫn giữ nguyên lời thoại cơ chứ? Chỉ có cô là ngốc nghếch nên chẳng mảy may nghi ngờ điều gì như thế mà thôi.

Bước tới gần hơn, Becky chợt nhận ra cửa được khóa ngoài chứ không chỉ khép hờ như mọi hôm. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng. Cô vội bật đèn lên, căn phòng vẫn vậy nhưng lại im ắng, lạnh lẽo khác thường. Cô bước vào bếp, thức ăn cô bày trên bàn vẫn còn nguyên chưa được động đến.

- Sarocha, chị đâu rồi? Saro ah - Cô cất tiếng gọi lớn nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít xào xạt bên tán lá phía ngoài cửa sổ.

Cô chợt hoảng sợ. Cảm giác xen lẫn hụt hẫng cứ thi nhau cào cấu trong lòng cô. Cô chạy lên phòng ngủ và mở tung cửa với hy vọng sẽ nhìn thấy một con người đang rút người trong tấm chăn bông to sụ, sẽ đưa cặp mắt còn đang ngáy ngủ lên để nhìn cô với vẻ thắc mắc.

Nhưng... căn phòng trống, giường cũng trống, cái chăn vẫn được gấp gọn trên giường. Cô bắt đầu run rẫy. Cô bước từng bước chậm rãi đến cửa phòng tắm. Đây là căn phòng cuối cùng, nơi cuối cùng giúp cô biết được chị đã rời bỏ cô. Căn phòng lạnh lẽo và ướt át. Chỉ có tiếng nước nhỏ tong tong từ chiếc vòi sen trên cao xuống bồn tắm. Âm thanh tưởng như khản đặc bên trong cổ họng cô.

Becky lao vút ra khỏi nhà và sa vào vòng tay của bóng đêm. Cô đang rất sợ, chính lúc này, khi cô nhận ra cô đã mất chị thì cô mới biết chị quan trọng với cô đến thế nào. Một điều mà đáng ra cô nên chấp nhận từ lâu chứ không nên vì chút lòng tự trọng cá nhân mà bây giờ chính cô phải hối hận.

Chân cô cứ chạy trong khi mắt không ngừng nhìn xung quanh để tìm một hình bóng quen thuộc. Thế nhưng Sarocha đã đi, cô có khác nào đang mò kim đáy biển cơ chứ? Người ta nói đúng, ta chỉ nhận ra mức độ quan trọng của một thứ chỉ khi ta đã vô tình đánh mất nó. Và cô đã tự đánh mất trái tim mình!

Trời dần về sáng, có lẽ là hơn 1h đêm. Sương đã bắt đầu giăng mây dày trên phố. Cô vẫn đi trong khi hai chân đã mõi nhừ, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cô dần lọt thỏm trong hố sâu tuyệt vọng do chính bản thân mình tạo ra. Cô tự oán sao mình lại ngu ngốc như thế? Tự đánh mất rồi lại tự chạy đi tìm. Oán bản thân, cô lại oán Sarocha. Ai cho phép chị bỏ đi? Tại sao chị ấy lại dễ dàng từ bỏ như thế? Bỏ đi đồng nghĩa với sự trốn tránh, không đúng sao?

Khi sự tuyệt vọng đang đắc ý xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô thì chợt, cô nhìn thấy một dáng người dường như đã rất quen thuộc. Mái tóc hung đỏ như rực cháy dưới ngọn đèn trong công viên. Con người ấy cúi gầm mặt trên chiếc ghế đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vô định xuống khoảng đất trống dưới bàn chân.

Dáng người ấy cô không thể nhầm được! Cho dù tầm nhìn của cô có bị sự mờ ảo của màng sương làm cho mụ mị. Giữa không gian bao la ấy, cô đã gặp lại chị, hay nói đúng hơn cô đã tìm được chị. Định mệnh, chỉ có thể là định mệnh!

"Nếu đã là định mệnh, em sẽ mãi giữ chị như món bảo vật trong tay mình. Đừng nghĩ đến việc rời xa em, dù chỉ là trong tâm niệm!"

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip