ĐÃ BAO GIỜ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều tháng 8 của 10 năm trước, em cùng chị dạo quanh bờ biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, kể với nhau đủ thứ chuyện trên đời.

Biển lúc này thật yên bình, sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ, tạo ra âm thanh êm đềm và nhưng nhìn kỹ càng, ta có thể thấy những cọng sóng nhỏ như những sợi tơ mịn trải dài trên bãi cát trắng. Những ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu sáng lên những mảnh vỏ sò trắng muốt, tạo ra một khung cảnh thật sống động và mê hoặc.

Em ngồi tựa đầu vào vai chị, khẽ hỏi. - Freen, chị có từng yêu ai chưa ?

- Chưa từng. - Chị vui vẻ trả lời.

- Em thì có đó. - Em cười thật tươi nhìn chị. - Em yêu chị. - Em nắm lấy tay cô, đôi mắt đầy hạnh phúc.

- Em là đồng tính luyến ái ?

- Chị không thích sao ? - Em nghe chị hỏi liền ngạc nhiên.

- Phải. Em từ bỏ thứ tình cảm đó đi. - Chị rời ra giữ khoảng cách với em.

- Nhưng...em thật sự yêu chị.

- Yêu sao ? Tình yêu giữa hai người con gái ? - Chị nhìn em khinh miệt, cười chế giễu.

Những lời chị nói từng chữ thật khó nghe, nước mắt em chảy dài trên gò má, em cố gượng cười nhìn chị. - Con gái thì sao ? Tình yêu có phân biệt giới tính sao ạ ?

Chị nhếch mép quay lưng lại đối diện em mắng chửi. - Thật kinh tởm. Em là một kẻ bệnh hoạn.

- Chị không yêu em cũng được, nhưng em xin chị, đừng nói em như thế. - Em bịt hai tai lại không muốn nghe những lời mắng chửi từ chị.

- Từ nay tránh xa tôi ra, đừng đến gần tôi. Tôi không muốn có một người bạn như em.


Từ ngày hôm đó, chị đã chặn hết phương thức liên lạc của em, chị cũng đã chuyển đi nơi khác ở vì không muốn gặp em nữa, bọn họ chấm dứt tất cả từ đây.






...

Cũng là tháng 8, cũng là bờ biển năm ấy, em gặp lại chị. Em lấy hết can đảm tiến lại gần chị hơn.

- Chào chị, lâu rồi không gặp.

- Ừm. - Chị không thèm nhìn lấy em dù chỉ một lần.

Becky nhìn chị cất giọng nói dịu dàng. - Có điều này, em vẫn luôn muốn hỏi, dẫu thâm tâm vẫn biết nó dư thừa.

- Đã bao giờ...

Freen quay qua nhìn em, nhíu mày khó chịu, giọng điệu lạnh lùng. - Muốn hỏi gì cứ hỏi ?

- Đã bao giờ, chị thấy yêu em.... - Becky run run cùng với đôi mắt ngấn lệ nhìn cô trông chờ.

- Chưa. - Freen với vẻ mặt không chút cảm xúc, chán ghét trả lời em một cách ngắn gọn.

10 năm trước hay 10 năm sau cũng vậy, chị chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một lần...







END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip