Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin đứng đó nhìn bóng dáng luống cuống của Matthew bỗng dưng bật cười.

Ngốc nghếch

Để khay hoa quả lên bàn, cả hai chơi game được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Lần này vì không muốn chạm mặt Matthew, Yujin liền đùn đẩy Ricky ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra Ricky đã thấy một con mèo nhỏ đang rụt rè lấp ló ngoài cửa. Ricky bất giác bật cười thành tiếng.

"Anh làm sao vậy? Việc gì phải lấp ló ngoài cửa thế này?"@rk

"Ricky....bài tập..."@smt

"Em làm xong rồi, đợi em chút."@rk

Trong lúc đợi Ricky, Matthew rụt rè lướt qua căn phòng của cậu thì thấy ánh mắt của Yujin đang nhìn thẳng vào mình, em liền giật mình nhanh chóng né sang chỗ khác tránh tầm mắt của cậu.

"Đây"@rk

"C-cảm ơn em."@smt

"Không việc gì phải sợ như vậy, cậu ấy không làm gì anh đâu."@rk

Ricky thấy điệu bộ của em, liền xoa xoa đầu em rồi trấn an. Còn Matthew sau khi nhận được bài tập cũng liền rút lui về phòng.

"Tao đã làm gì anh ta đâu mà anh ta sợ vậy?"@hyj

"Mới gặp lần đầu đã dọa anh ấy phát khiếp lên được, sao có thể không sợ?"@rk

"Xí, nhát gan."@hyj

"Matthew....hồi trước không nhát như vậy tao với anh ấy cũng 10 năm không gặp rồi, anh ấy thay đổi nhiều quá. Tới khi tao đi đón bọn tao còn không nhận ra nhau. Anh ấy khác hẳn với hồi còn bé, hồi bé anh ấy hay đứng ra bảo vệ tao khi tao bị bắt nạt. Giờ thì...chẳng biết anh ấy làm sao mà thay đổi 180° như thế."@rk

"...thôi, bỏ qua đi, vào game."

_

Yujin cứ vậy ở nhà Ricky cho tới hết ngày. Cậu vẫn chẳng moi được gì, cũng chẳng kiếm được gì có thể giúp cậu hạ bệ cậu trai đáng ghét lớn hơn một tuổi kia.

Nhưng Han Yujin đã quyết tâm thì làm gì có chuyện bỏ cuộc?

Ngày ngày Yujin cứ học xong lại vác mặt tới nhà Matthew. Hai người cứ gặp nhau mỗi ngày, em cũng dần vơi lỏng cảnh giác khi thấy cậu không đụng chạm, cũng chả làm gì mình.

Nhưng nó cũng không kéo dài được lâu.

_

Hôm đó, ba của Yujin về nhà với tình trạng say khướt, cậu ngồi trên sofa nhìn người đàn ông trước mặt tặc lưỡi ngán ngẩm rồi toang bỏ đi thì bị ông ta giữ lại.

"Nè thằng kia, mày không biết chào ba mày à?"

"..."

"Láo!"

"..."

"Nghe nói thằng Matthew gì đó về rồi sao?"

"Liên quan gì tới ông?"

"Mày nhìn theo nó mà học hỏi, nó cái gì cũng giỏi. Còn mày nhìn lại mày xem, chả được cái tích sự gì!"

Yujin tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, cậu tự dặn mình không được hành động thiếu suy nghĩ. Yujin nhanh chóng tóm lấy chiếc cặp rồi chạy ra khỏi nhà.

Han Yujin vừa đi trên đường vừa nghĩ tới những câu mà người đàn ông kia nói. Điều đó càng làm cậu thêm căm ghét Matthew.

Seok Matthew anh là cái thá gì cơ chứ!

Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, quyết rằng sẽ không để yên cho chàng trai kia.

_

Từ ngày hôm đó, Yujin luôn tìm đủ mọi cách để chọc phá Matthew.

Cậu hết lẻn vào phòng trộm đi bài tập của Matthew khiến em bị thầy la mắng còn làm xịt lốp xe của em khiến em phải rong bộ cả một quãng đường dài.

Vì bị phá xe quá nhiều, số tiền sửa xe bây giờ còn nhiều hơn cả số tiền đi học của em. Matthew không còn cách nào đành vứt luôn chiếc xe đó ở nhà mà đi bộ tới trường.

Nhưng đâu dễ gì Han Yujin tha cho an? Cậu vẫn liên tục bày đủ trò khiến Matthew gặp rắc rối.

Cậu nhờ người vào lớp rồi trộm đi chiếc ô của em khiến em phải dầm mưa về nhà.

Seok Matthew biết rõ mọi việc này đều do một tay Han Yujin làm ra, nhưng em lại chẳng để tâm hay vạch trần cậu.

Không cần phải vạch trần làm gì, một ngày nào đó tớ tin cậu ta sẽ hối hận về hành động của mình thôi.

Matthew luôn hiền lành như thế sao? Không!

Nếu là Matthew của 10 năm về trước thì sẽ không ngần ngại mà vạch trần sau đó đánh nhau với Han Yujin rồi.

Nhưng đây là Matthew của năm 17 tuổi. Em không còn dáng vẻ của cậu bé đanh đá mạnh mẽ năm đó nữa rồi.

Sang Canada, Matthew bị ba ép học ngày học đêm, học đến khi kiệt sức. Nếu không học ngay lập tức sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Tất cả điều này chỉ vì thể diện của ông ấy, ông ấy không muốn mình thua vợ cũ trong việc nuôi dạy con cái.

Ông cũng không muốn bẽ mặt với bạn bè, đồng nghiệp khi có một đứa con bướng bỉnh và không có tài. Từ đó ông bắt đầu đối xử tàn nhẫn với Matthew.

Không bạn bè.

Không ngày nghỉ.

Không gọi điện về cho mẹ.

Không được ra khỏi nhà trừ khi đi học.

Không thể giao tiếp với mọi người khiến Matthew mất dần đi sự tự tin vốn có của bản thân. Bên cạnh đó, vì sự lầm lì ít nói, không được kết bạn mà em dần trở thành đối tượng bị nói xấu và cô lập trong trường.

Ngày tháng cứ thế dần trôi qua một cách tẻ nhạt, em chỉ mong muốn được về Hàn gặp lại mẹ và em trai.
_

Điều đó cũng trở thành hiện thực.

Khi mà ba em có người mới, và một cậu con trai bằng tuổi em. Cậu ta cái gì cũng hơn em, tài giỏi, ngoan ngoãn cậu ta đều hội tụ đủ. Ba cũng yêu cậu ta hơn, dần đẩy em ra xa. Cuối cùng em nói chuyện với ông về việc trở về Hàn.

Ông ấy đồng ý không một chút do dự, lại còn sẵn sàng trả tiền vé máy bay cho em.

Lúc đó Matthew mới nhận ra rằng vốn dĩ người cha ấy chẳng yêu thương gì em. Ông ấy chỉ đợi người con trai kia về còn em cũng chỉ là một kẻ thay thế.

Ngày đó, em lững thững xách va li ra khỏi nhà, không có một lời tạm biệt từ người cha.

Ông ấy chỉ nói rằng "mau đi đi, về với mẹ mày đi, thằng bất tài!"

Em bỏ đi trong hai hàng nước mắt, không phải buồn vì không được công nhận mà em khóc vì sau tần ấy năm sống chung, người cha ấy vẫn không dành cho em chút tình thương nào.

Đối mặt với việc phải ra sân bay rồi lên máy bay một mình khiến em cảm thấy rất cô đơn. Em hối hận vì năm đó đã đi theo cha mà bỏ lại mẹ và Ricky.

Bây giờ đã được sống trong hạnh phúc, trong sự bao bọc của mẹ và em trai. Nhưng Matthew vẫn bị ám ảnh rất nhiều thứ.

Em khép mình lại không còn tự tin nữa, còn nhớ hồi nhỏ em là đứa trẻ nghịch ngợm nhất xóm. Em luôn là đứa đứng ra bảo vệ những người bị bắt nạt.

Hồi đó em có đứng ra bảo vệ một cậu bé rất dễ thương. Hai người chơi với nhau rất vui vẻ, cậu bé đó tặng cho em một sợi dây chuyền xinh xắn. Tuy vậy, cả hai lại không biết tên nhau mà chỉ gọi nhau bằng những biệt danh đáng yêu. "Bé thỏ" và "anh mèo".

Lúc đó, có một "bé thỏ" đã nói với anh mèo rằng "anh ơi, bây giờ anh bảo vệ em, lớn lên để em bảo vệ anh nhé?"

"Anh ơi, lấy em đi, sợi dây chuyền này là của hồi môn!"

Những lời nói vu vơ hồi đó cho tới bây giờ Matthew vẫn còn nhớ rất rõ. Em luôn gặp lại cậu bé đó, trao cho cậu bé đó cái ôm sau lâu ngày gặp lại rồi hỏi rằng liệu bây giờ em ấy đã mạnh mẽ hơn chưa? Sẵn sàng bảo vệ em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip