Leejeong Nhoc Duong Giua Cua Anh Duong Giua Lac Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu không có đủ thời gian chăm sóc cây thì ngay từ đầu đừng cố tình gieo hạt.
_______________

Đã ai nói là Jeong Jihoon rất hút mắt chưa? Chắc hẳn điều này không cần hỏi vì ai cũng thấy. Lee Sanghyeok cũng rất khổ tâm, em yêu anh ta quá xinh, anh hơi ngại để Jihoon một mình. Sanghyeok thề chỉ cần em không trong tầm mắt sẽ khiến anh phát điên.

Không riêng gì người khác giới mà người cùng giới cũng vậy. Những ánh mắt thèm khát cứ dính chặt vào người em như thợ săn đang nhìn ngó con mồi. Còn em như biết như không mà 'vô tình' làm ra mấy hành động khiến những người cứ ngỡ mình là 'thợ săn' đứng ngồi không yên.

Sự nhạy cảm, tử tế và sự 'lấp lánh' trong cách em giao tiếp, cũng như khả năng thu hút người khác thông qua nụ cười hay sự quan tâm khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tính cách em có thể nói là linh hoạt, em nghịch ngợm, lắm lúc trầm lắng và đôi khi lại phóng khoáng.

Đã thế nhìn em còn cực kỳ ngoan ngoãn và nghe lời. Những câu chữ mềm mại từ miệng em như mật ngọt, nó chèo kéo người ta lún sâu vào không cách nào mà thoát ra. Dính đến em chỉ có cách chiều lòng, cưng nựng em. Jihoon rộng lượng ban phát từng ánh nhìn, từng cái ôm mà em cho là hiển nhiên, là chuyện thường, chẳng sao cả.

Anh thì có sao đấy em ơi, nhìn mà nóng hết cả mắt.

Gần như trái ngược với em, Lee Sanghyeok tỏ ra bất cần với mọi thứ. Anh lạnh lùng, cứng rắn, dè chừng với tất cả mọi người nhưng lại dành sự chú ý đặc biệt và cẩn thận đối với Jihoon.

Dù là thế, nhưng khi yêu Jihoon thì anh vẫn chưa quên người cũ.

"Jihoonie"

Ôm eo kéo em vào người, môi anh kề sát vành tai hạ giọng nói. Từng hơi thở ấm nóng phả vào khiến em rùng mình.

"Người yêu em sao đấy?"

Em hơi rụt người lại, vòng tay qua cổ anh, nghiêng nhẹ đầu, mắt cún nhìn chằm chằm anh.

Sanghyeok thở dài đưa tay xoa đầu em, Jihoon đang ngồi trong lòng Sanghyeok trước những ánh mắt đang nhìn thẳng vào em yêu của anh.

Rõ ràng anh đâu có tàng hình mà họ không biết em có người thương rồi. Thật là muốn mang về mà giấu đi.

Liếc mắt sắc lẹm cảnh cáo, rồi lại như hóa mèo nói với em bằng tone giọng trầm ấm, nhẹ nhàng pha chút gì đó gọi là nũng nịu? Có lẽ vậy.

"Về nhé"

"Anh không thích mọi người nhìn em như thế"

Em khẽ cười, hôn lướt qua môi anh rồi gật đầu.

"Ưm ưm em biết rồi, mình về thôi"

Chỉ đợi có thế, Sanghyeok liền nắm tay em ra về. Trước khi ra khỏi đó còn để lại ánh mắt khiêu khích và cái nhếch miệng thỏa mãn.

Về tới phòng không nhịn được mà vồ lấy môi em, chẳng để em kịp phản ứng đã đẩy em xuống giường.

Tay anh bắt đầu luồn vào trong áo mà mơn trớn, cảm giác lạnh lẽo chạm lên da thịt ấm nóng làm người em tê rần. Mặt em đỏ bừng chẳng biết được là đang ngại hay bị kích thích. Khi tay anh dần di chuyển xuống dưới, em hơi giật mình giữ tay anh lại, lắc đầu nguầy nguậy. Sanghyeok lập tức cúi xuống hôn lên mi mắt em, nhẹ nhàng và nâng niu.

"Không sao, không sao"

"Em đừng căng thẳng"

Nói rồi anh vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, cũng không để ý xem Jihoon đang thế nào.

"Ah...đừng mà..."

Jihoon hoảng sợ giãy giụa, cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Anh thấy Jihoon phản ứng mạnh như vậy lại tưởng em muốn cự tuyệt mình thành ra Sanghyeok càng mạnh bạo hơn.

Cả người em ướt đẫm mồ hôi, phần áo trên thì xộc xệch để lộ da thịt mềm mềm trắng nõn đang chịu kích thích mà đỏ ửng.

"Đ...đừng mà....ah...anh ơi..."

Sanghyeok vẫn chăm chú chăm sóc phần dưới của em, bỏ qua lời cầu xin của em. Cho đến khi thấy em không còn phản kháng nữa anh mới khựng lại mà ngước lên nhìn em.

Jihoon hai tay ôm mặt mà nức nở, thấy cảnh này Sanghyeok mới hốt hoảng nhào lên ôm lấy em. Anh chẳng biết mình bị gì nữa, sao lại mất kiểm soát như vậy.

"Jihoon anh xin lỗi"

"Xin lỗi em"

Được đà Jihoon òa khóc to hơn, đến nổi khàn cả giọng vẫn không dừng lại. Em ấm ức, em sợ hãi tới mức nào chứ. Bình thường anh luôn tôn trọng quyết định của em nhưng hôm nay nhìn anh đáng sợ lắm. Mắt anh đỏ ngầu hằn lên tia máu, anh như một người khác vậy, chẳng còn là Lee Sanghyeok của em.

"Em đừng khóc nữa"

"Là do anh đã không nghĩ tới cảm nhận của em"

"Là do anh ép em"

"Anh xin lỗi"

Không còn tiếng khóc nhưng vẫn còn tiếng thút thít. Jihoon quyết không mở miệng nói chuyện, giờ em không muốn đối diện với anh chút nào.

Sanghyeok biết mình sai rồi, mặc đồ lại cho em rồi bước ra khỏi phòng.

Nghe tiếng đóng cửa, em thầm cảm ơn anh vì anh còn nhớ những lúc như này em muốn ở một mình.

Nhìn em như thể trải qua hàng tá mối tình hay đã từng lăn giường, có rất nhiều kinh nghiệm nhưng thực chất không phải vậy.

Sanghyeok cũng chỉ là tình đầu của em thôi, em yêu anh từ lúc anh còn vương vấn, qua lại với người cũ cơ. Đã rất nhiều lần anh Siwoo nói với em yêu người còn dính dáng tới người cũ thì thật sự nên dừng lại.

Tình yêu mà, thích một người thì không quá khó nhưng để yêu một người thì đâu có dễ, từ bỏ lại càng không dễ.

Lúc đầu, những lần uống say, anh hôn em nhưng đều gọi tên người cũ. Hay những lần tỉnh táo nhưng vô thức gọi em bằng cái tên cần phải quên đó. Chuyện này em còn chưa kể ai đâu, này mà nói ra thì không riêng gì anh Siwoo mà cả anh Dohyeon lẫn anh Seungyong đều tìm đến Lee Sanghyeok làm cho ra lẽ rồi đem em về nhà cho coi.

Tên Jihoon của em không đẹp ạ?

Ai biết được lần này đang đè em dưới thân rồi có gọi tên ai khác không? Đâu ai dám đảm bảo điều đó. Em không chịu nổi đâu, thà từ đầu anh đừng đáp lại tình cảm của em. Cứ để em đơn phương cũng được, việc gì phải giày vò em như vậy.

Sanghyeok ngồi ngoài sofa, góc nhìn mơ hồ hướng về khoảng trống trước mặt. Ánh đèn le lói từ phòng đã tắt làm nổi bật sự tĩnh lặng trong căn phòng. Anh nhìn vào hình ảnh thưa thớt của không gian, cố gắng đặt lại tâm trạng bị xáo trộn.

Trong lúc đó, Jihoon từ từ bước ra. Bước chân nhẹ nhàng, không gian xung quanh trở nên sâu hơn khi ánh mắt của cả hai gặp nhau. Jihoon lặng lẽ nhưng tỏ ra quan tâm, ánh nhìn cẩn thận quét qua Sanghyeok trước khi đặt bước chân đi về phòng khách.

Không cần nói một lời, cảm xúc hỗn loạn nơi đôi mắt của cả hai nói lên điều mà lời nói không thể diễn đạt.

"Em..."

"Anh..."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, phá tan bầu không khí im ắng.

"Em nói trước đi"

"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại"

Lời Jihoon vừa dứt đã nhận lại sự phản đối gay gắt của Sanghyeok.

"Dừng lại? Anh không muốn"

"Chuyện này vốn dĩ giải quyết được, việc gì phải nói đến chuyện dừng lại"

"Anh sai rồi, xin lỗi em, Jihoon à"

"Mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu"

Em ngừng lại, thở hắt ra rồi mới nói tiếp.

"Anh có biết mỗi lần say anh hôn em nhưng đều gọi tên người ấy không?"

"Anh có từng nghĩ tới những lần anh say ai đưa anh về không?"

"..."

Sanghyeok nhìn Jihoon với sự bất ngờ không thể che giấu khi nghe điều đó. Ánh mắt anh mở to và đầy ngạc nhiên trước lời em nói.

"Anh nghĩ em chưa gặp người ấy của anh hả? Em gặp rồi"

"Cũng mới đây thôi, anh uống say luôn gọi tên người kia, nhân viên phục vụ nghe thế chỉ tìm tên người kia mà gọi. Rồi người ta đưa anh về, anh biết người ta nói gì với em không?"

"Nói em thất bại khi để anh còn nhớ đến người ta"

Giữ anh ấy cho chắc vào, thật thất bại khi anh ấy còn nhớ đến tôi đấy.

"Lúc đó em chỉ biết mím môi cảm ơn, đưa tay muốn đỡ anh vào nhà lại bị hất ra. Người kia cứ thế đưa anh vào phòng ngay trước mắt em. Nhìn như thể em chen chân vào chuyện tình đẹp đẽ của hai người vậy, dư thừa thật đấy."

"Anh..."

Sanghyeok muốn mở miệng nói nhưng lại bị Jihoon ngắt lời.

"Em cố chấp yêu anh vì em nghĩ em sẽ làm cho anh yêu em nhưng em sai rồi"

"Ngay từ đầu em đã sai rồi"

"Không phải vậy đâu, anh xin lỗi"

"Anh không hề ý thức được điều đó"

"Là anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn"

Jihoon nhẹ nhàng nhắm mắt lại, vẻ mặt trở nên yên bình trong khoảnh khắc giữa những cảm xúc phức tạp. Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dọc theo góc mi của em một cách êm dịu nhưng chứa đựng một cảm xúc sâu thẳm không thể diễn tả thành lời.

"Không"

"Không phải không đủ mà thật sự trước giờ em chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn từ anh"

"Anh biết yêu một người mà lúc nào cũng lo được lo mất nó như thế nào không?"

"Là tỏ ra kiêu kì, mới lạ để anh không chán hay là mềm mại, nũng nịu để anh bảo vệ?"

"Em đều đã thử hết rồi, chỉ có anh vô thức thuận theo thói quen từ trước với người kia mà chấp nhận"

Jihoon gạt nước mắt nhẹ nhàng nhưng không thể ngăn chặn được việc nó tiếp tục rơi xuống. Em cảm thấy như đang buông xuôi một phần của mình, một điều không thể tránh khỏi dù đã cố gắng kiềm chế.

Sanghyeok nhìn thấy em khóc, anh đau lòng. Ánh mắt anh chứa đựng một cảm giác khó chịu, lòng lo lắng và khát khao muốn làm điều gì đó để xoa dịu em.

Anh cố gắng đến gần, nhưng cảm thấy mình bất lực, không biết phải làm gì. Đôi mắt anh chứa đựng một nỗi đau sâu lắng khi anh thấy người mình yêu thương bất lực và buông xuôi trước chuyện tình cảm.

Có lẽ cách tốt nhất bây giờ thật sự là dừng lại.

"Được rồi, anh không còn gì để biện minh về tất cả"

"Anh sẽ chấp nhận buông tay, em xứng đáng gặp người tốt hơn anh"

"Có vài chuyện anh cần nói với em"

"Em không hề dư thừa"

"Mặc dù trước đó anh thật sự còn nhớ đến người ấy, nhưng sự xuất hiện của em dần trở thành 'phép màu nhỏ' thu hút sự chú ý của anh, một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh cuộc đời anh"

Ánh mắt của Sanghyeok rõ ràng là sự chân thành và tiếc nuối dành cho em.

"Còn bây giờ hãy để anh ôm em, hết hôm nay thôi"

Ngày mai ta lại quay về điểm ban đầu.
__________________

Haloooo, lại tui nè👐
Cấn chỗ nào mọi người nói tui với nha
Tui ở đây để nghe mọi người góp ý🙆‍♀️

Thankiuuu mọi người đã đọc nhe
iuu iuu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip