Leejeong Nhoc Duong Giua Cua Anh Duong Giua 9601 Yeu Nhau The Nao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hôm đó, không còn một Jeong Jihoon đứng trước phòng tập của T1 mà thay vào đó sẽ thấy một Lee Sanghyeok ngay tại phòng tập của GenG. Mọi người nghĩ đúng rồi đó, không phải đứng ngoài mà là ở trong, chính xác hơn là phòng của Jihoon.

Chẳng biết mọi chuyện sao lại đi theo hướng đó, Jihoon có trốn tránh như thế nào cũng không được, đành mặc kệ. Nhưng mà nói không để tâm thì là nói dối, Jihoon thích anh thật mà. Chỉ là em sợ anh đối xử với ai cũng như vậy, anh vốn ôn hòa, tính tình dễ chịu, sợ là em ảo tưởng.

Hay là cứ chấp nhận nhỉ? Để em đi tìm anh Siwoo.

"SON SIWOOOOO"

Jihoon vừa chạy qua phòng Siwoo vừa gọi lớn.

"Thằng nhóc này kính ngữ đâu"

Đang nằm lười biếng trong phòng Jaehyuk chưa thấy người đâu đã nghe thấy giọng con mèo láo lếu.

Ôm theo tâm sự khó nói, vẻ mặt buồn buồn đi vào đuổi Park Jaehyuk ra ngoài. Park Jaehyuk rất khó hiểu, chưa kịp ú ớ gì cửa phòng đã đóng lại.

"..."

"Nhóc có gì thì nói đi"

"Chuyện anh Sanghyeok ấy..."

"Anh ấy làm sao?"

"Nói thẳng ra xem nào, anh mà nhóc còn ngại gì"

Thấy em cứ ngập ngừng không nói, Siwoo có hơi mất kiên nhẫn.

"Thì là em cảm thấy anh ấy có vẻ để tâm đến em thật"

"Nó không đủ rõ để nhóc thấy hả"

"Vả lại nhóc cũng thích anh ấy còn gì?"

"Nhưng mà nhỡ đâu ai anh ấy cũng đối xử như vậy thì sao"

Jihoon ủ rũ nói, Siwoo thấy nhóc nhà mình lo thừa thật ấy.

"Nhóc thấy anh ấy đã bao giờ chăm ai bệnh cả đêm chưa? Người ta thích gì, ghét gì ảnh cũng biết chưa? Dỗ dành lúc người ta khó chịu như nhóc chưa?"

"..."

"Mọi thứ ảnh hầu như chỉ dành cho nhóc thôi ấy Jihoon à"

"Mọi người đều thấy chuyện đó mà, nhóc thử đón nhận nó xem"

"Vâng em sẽ thử ạ"

Nói rồi em đi về phòng, nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, mãi không thấy Sanghyeok, không phải em chờ người ta đâu mà do ngày nào cũng gặp giờ không thấy nên em không quen, cũng nhớ nhớ.

Hôm qua sau khi nói chuyện với Siwoo, Jihoon phần nào đó cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng và không chắc chắn về cảm xúc của anh giành cho mình.

Một hồi lâu rồi vẫn chẳng thấy đâu, Jihoon hơi lo. Em do dự nhắn cho anh một câu, không thấy trả lời liền đánh liều gọi cho anh, chuông vẫn đổ nhưng không nghe máy. Em vội vàng chạy qua phòng tập T1 còn không kịp mang áo khoác.

Bước chân em chậm dần rồi dừng hẳn, hình như em vừa thấy thứ không nên thấy. Mắt em mở to nhìn hình ảnh trước mặt, Lee Sanghyeok đang được người kia ôm và còn...hôn?

Không nhìn nổi nữa, mắt em mờ đi, em quay người, bước đi trong vô thức, trời lạnh thật đấy.

Lạnh cả lòng em.

Điều này thực sự khó chịu và đau lòng. Em bị bất ngờ và thất vọng khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Cảm giác lạnh lẽo từ bên ngoài chỉ là một phần của việc em đang trải qua sự đau đớn bên trong.

Em còn đang muốn mở lòng với người ta kia mà, vậy ra em đúng, em không có lo thừa. Trước giờ quan tâm đều là hiển nhiên, chỉ có em ảo tưởng tất cả.

Em cần thời gian để xử lý cảm xúc và tìm cách làm thế nào để tiếp tục.

Về tới GenG cũng là chuyện sau đó, cả anh em trong đội lẫn huấn luyện viên đang nháo nhào lo cho em thì em bước vào, mặt tái đi vì lạnh, cả người em run rẩy, ánh mắt vô định, thẫn thờ đi vào phòng trước những khuôn mặt lo lắng của mọi người.

Siwoo biết là có chuyện rồi, liền ra hiệu cho mọi người im lặng còn mình thì theo sau em về phòng.

Thấy em ngồi một góc Son Siwoo liền tiến đến dè chừng hỏi.

"Nhóc sao đấy?"

Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt em, tuyệt nhiên không phát ra bất cứ một tiếng nào.

"Nhóc không muốn nói thì đừng nói, cứ khóc đi không cần kìm nén. Anh ở đây với nhóc"

Siwoo ngồi sụp xuống ôm em vào lòng an ủi.

"Huuu anh... anh ấy... em hức...thấy không thể...ưm... không nghĩ rằng..."

Câu nói không trọn vẹn của Jihoon làm anh vừa thương vừa xót.

"Được rồi, được rồi"

"Anh xin lỗi nhóc"

"Anh cảm thấy những gì anh nói trước đó có thể không đúng. Anh đặt mình vào nhóc nhưng có thể đã không thật sự hiểu rõ vấn đề"

"Hức...k..không phải....lỗi...ưm...của anh"

Jihoon vẫn khóc đến là đáng thương, mặt đỏ bừng, mắt cũng sưng lên, giọng khàn đặc.

Mọi người ở ngoài căng thẳng ngồi đợi nhưng lâu quá thì cũng sốt ruột. Jaehyuk với Hyeonjun lặng lẽ đi đến phòng Jihoon, chứng kiến cảnh nhóc em đang khóc được Siwoo ôm vào lòng khi vừa mở cửa ra làm cả hai ngạc nhiên. Không tin được đứa nhỏ hay cười như Jihoon lại có thể khóc đến thương tâm như vậy.

Jaehyuk ra hiệu cho Siwoo rằng mình sẽ gọi cho anh Sanghyeok. Nhận được cái gật đầu của Siwoo, Jaehyuk mới nhẹ nhàng lấy điện thoại gọi cho anh.

Không bắt máy, gọi đi gọi lại vẫn thế, Jaehyuk muốn chửi thề. Mất kiên nhẫn liền gọi cho Minseok hỏi chuyện.

"Anh Jaehyuk ạ?"

"Anh muốn làm phiền em một chút"

"Anh Sanghyeok có ở đó không?"

"Ưm không ạ. Anh ấy ra ngoài từ sáng, em tưởng là đang ở bên đấy với anh Jihoon ạ?"

"Không có, sáng giờ không thấy mặt anh ấy. Lúc nãy Jihoon có đi tìm nhưng đã thấy được gì đó"

"Bây giờ em ấy đang không ổn, còn khóc rất nhiều"

Minseok nghe nói Jihoon khóc thì không khỏi bất ngờ. Ông anh lúc trước chung đội tuy trẻ con hay dỗi nhưng tuyệt nhiên chưa thấy khóc bao giờ.

"Em sẽ thử liên hệ anh Sanghyeok ạ"

Sau khi tắt máy, Minseok nhanh đi tìm em út và hai bạn đồng niên để nghĩ cách giải quyết.

"Anh Sanghyeok mà thế ạ?"

"Anh cũng không biết"

"Giờ làm thế nào để liên lạc với anh ấy đây"

Cả bốn đứa còn đang không biết làm sao thì nhân vật chính trong câu chuyện đã xuất hiện. Wooje liền kéo anh lại, Minhyung nhanh miệng nói luôn.

"Anh có thích anh Jihoon không ạ?"

Sanghyeok hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

"Giờ thì có"

"Vậy cả ngày nay anh đi đâu?"

"Anh có chút việc gấp"

"Anh không giấu tụi em cái gì đúng không ạ?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Lúc nãy anh Jaehyuk có gọi cho Minseokie nói anh Jihoon không ổn"

"Lúc anh Jihoon ra ngoài tìm anh hình như có thấy gì ấy, lúc ảnh về đã thất thần rồi, giờ thì khóc nhiều lắm"

Sanghyeok nghe thế thì nhíu mày, lo lắng suy nghĩ. Rồi như nhớ ra gì đó, anh vội vàng chạy qua chỗ Jihoon.

"Khốn kiếp"

Jihoonie em đừng có hiểu lầm mà.

Tới nơi, Sanghyeok lấy lại nhịp thở rồi bước vào, mọi người vẫn ngồi đông đủ ở phòng tập. Gật đầu chào mọi người xong thì được Jaehyuk đưa mắt ám chỉ Jihoon đang trong phòng.
Lúc mở cửa, thấy em được Siwoo ôm thì đau lòng nhẹ bước tới. Siwoo thấy anh cũng buông em mà ra ngoài, để lại không gian riêng cho cả hai.

"Jihoonie.."

Nghe anh gọi tên mình, em quay mặt sang chỗ khác, đưa tay lên cố lau hết nước mắt. Sanghyeok liền giữ tay em lại kéo em vào lòng, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bất thành đành để anh ôm.

Nước mắt trước đó cố gắng kìm nén lại nhịn không được mà rơi xuống. Em ở trong lòng anh run rẩy, những gì anh cảm nhận được trong tiếng khóc đau đến xé lòng là sự tổn thương, nhiều hơn là thất vọng. Tiếng đồng hồ bấm rất nhỏ, tạo ra âm thanh nhấp nháy trong căn phòng im lặng, chỉ còn sự day dứt của anh và tiếng nức nở của Jihoon.

"Em đã...cố..không tìm...hức đến anh...sao anh còn....ưm hức...đến em làm gì"

"Em đã tin rằng...hức...có thể nơi đây, trong...tim anh...ưm có tình cảm cho em...dù chỉ một chút.."

"Nhưng giờ đây...hức....khi những gì em tin vào...nó...không còn tồn tại"

Nghe Jihoon nói, anh chỉ biết im lặng. Những tổn thương anh gây ra anh không thể nào bào chữa được. Nhưng anh cần nói cho em biết, mọi chuyện không như em nhìn thấy. Nhưng trước hết, phải đợi em bình tĩnh đã.

"Hức...anh không yêu em sao lại...lại để em hi vọng?"

"Làm ơn...em xin anh"

Jihoon khóc nấc lên, cổ họng em đau rát, chỉ cần anh nói yêu em thôi thì em sẽ mặc kệ tất cả để chạy đến với anh. Một câu thôi, chỉ cần một câu thôi.

"Jihoonie tôi xin lỗi"

"Thật sự lúc đầu là không, tôi thấy em thú vị nên chỉ muốn trêu đùa một lúc thôi"

"Không nghĩ là em chủ động làm cái đuôi nhỏ của tôi"

"Có hơi phiền nhưng rồi tôi dần quen với sự hiện diện của em"

"Lòng tôi dần xuất hiện một cảm xúc không tên, tôi chỉ nghĩ đó là nhất thời"

"Đến lúc em không còn tìm tôi nữa thì tôi cảm thấy mất mát, điều gì đó thôi thúc tôi tìm đến em"

"Ngay lúc này, tôi muốn em biết rằng tôi thật sự thích em"

"Tôi yêu em, Jeong Jihoon"

Tim Jihoon đập nhanh đến mức em tưởng như nó sắp nhảy ra ngoài, lòng em nhộn nhạo nhưng em vẫn còn do dự khi nhớ lại hình ảnh lúc sáng.

"Thế chuyện...lúc sáng em thấy...anh định giải thích như thế nào..."

"Em cần biết...lý do thật..sự"

Đây là cơ hội cuối cùng tất nhiên anh phải giành lấy.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Vì lúc sáng có chút việc gấp, vừa bước chân ra khỏi trụ sở, đi được một đoạn thì có bạn nhận ra và muốn chụp một tấm hình"

"Cứ ngỡ như mọi lần nên tôi mới đồng ý. Nhưng không ngờ bạn ấy đã ôm lấy và muốn hôn tôi, vì bất ngờ nên lúc tôi phản ứng lại và đẩy ra thì em đã thấy rồi"

Lee Sanghyeok lúc đó thật sự tức giận đẩy mạnh người kia ra, sasaeng fan là một vấn nạn lớn rất cần được loại bỏ.

"Em chỉ...cần như thế thôi.."

Lúc này em đã ngưng khóc hẳn, em gác cằm lên vai anh, giọng nói nghẹn ngào.

"Em đã đặt quá...nhiều tình cảm..vào những gì anh nghĩ...và làm. Đôi khi, em cảm...thấy như mình đã bị...lừa dối, để rồi phải đối mặt..với sự thất vọng..."

"Anh quá đáng lắm...khiến em không...biết phải tin ai nữa"

Sanghyeok nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đầy lo lắng của Jihoon. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cố gắng truyền đạt điều gì đó bằng ánh nhìn.

"Tôi hiểu lý do khiến em cảm thấy như vậy, nhưng tôi thật sự không có ý định làm tổn thương em"

"Tôi hy vọng em có thể tin tôi, tôi không muốn mất em vì bất kỳ lý do gì"

Em là người đầu tiên cho tôi cảm giác ân hận, day dứt đấy Jihoon ạ.

"Ưmm em hiểu rồi, em sẽ tin anh"

Jihoon thật sự đã tin tưởng anh vô điều kiện, kể cả lúc làm em thấy hụt hẫng em vẫn lựa chọn tin anh.

Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ môi em, nâng niu như sợ em biến mất.

"Cảm ơn em"

"Còn bây giờ thì người yêu đừng khóc nữa, xấu lắm này"

Sanghyeok nhéo chóp mũi đỏ ửng của em mà trêu chọc, Jihoon bất mãn bĩu môi.

"Ai người yêu anh"

"Em"

"Em đã đồng ý đâu"

"Thế giờ tuyển thủ Chovy có đồng ý làm người yêu của Faker này không ạ?"

Jihoon ngồi trong lòng anh khúc khích, nom vui vẻ lắm. Khóc đó rồi cười đó cũng chỉ có Jihoon của anh thôi.

"Có ạ"

"Vậy giờ Jihoon có chuyện gì cũng phải nói ra, đừng khóc như vậy nhé"

"Ưm ưm người yêu ơi em biết rồi"

Siwoo đứng ngoài không còn thấy tiếng khóc của em nữa thì thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng, áy náy cũng dần biến mất.

Tuyển thủ Chovy của mọi người dù sao cũng là em cưng của Siwoo, đâu ai thấy em mình buồn, khóc mà chịu được. Nhóc nhà anh chỉ có anh được chí chóe thôi, còn ai mà làm tổn thương nó thì anh sẵn sàng mở combat đấy, Son Siwoo này chẳng ngán ai đâu.

Suy cho cùng thì lần này Siwoo cũng có một phần lỗi, nhưng có khi nhờ vậy mà cả hai xác định được mối quan hệ.

Rồi mối quan hệ này được xác định nửa năm rồi nè, đôi lúc vẫn có mấy cái cuộc cãi vả nhưng cũng lặt vặt thôi.

Nhiều lúc êm đềm quá em không chịu, trước giờ được dỗ riết cũng chán nên bày trò chọc ghẹo anh để đổi gió. Nhưng làm kiểu gì anh cũng không hề nổi giận, Jihoon cáu nên dỗi rồi người dỗ vẫn là Sanghyeok.

Em thấy không tình yêu nào nó đến dễ dàng, chỉ có chúng ta cảm nhận nó như thế nào thôi.
______________________

Heluuuu><
Nay viết hơi dài, tui sợ mạch truyện nó không ổn. Mọi người thấy cấn cấn ở đâu nói tuii với nhaaa🙆‍♀️🙇‍♀️

Rất cảm ơn mọi người<33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip