La Doubler Exquise Sum Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương thùy linh vừa đáp từ sân bay nội bài xuống sân bay quốc tế đà nẵng, thở hổn hển, tay xách nách mang hai chiếc vali một trắng, một hồng kéo lê lết ra cửa quốc nội. hồng của em, trắng của cô.

chẳng qua là hai hôm trước, cô nàng nhoi nhất hội - nguyễn lê ngọc thảo - lại bới móc, chê trách cô bỏ bê em gái nó, nào là lương thùy linh chán đỗ thị hà rồi, hai đứa sắp bỏ nhau tới nơi rồi. và rồi, có bao giờ lời nói mà không đi đôi với hành động, kèm theo những lời hờn oán trách móc ấy là một đường link đăng tải về ngày hội pháo hoa quốc tế được diễn ra tại đà nẵng. ý muốn cô rủ rê đỗ hà đi tuần trăng mật chứ gì, được, ngọc thảo lâu lâu cũng hay quá đấy chứ.

lương thùy linh trở về hà nội được hai ngày, một ngày tất bật cho công việc, gặp đối tác, khách hàng, còn một ngày dành cho em. cả hai lại gặp nhau trong một buổi chiều thu hà nội, lần này là âu yếm cả ngày trên căn hộ chung cư của em, không phải căn penthouse của cô nữa. chẳng hiểu sao, mấy tháng nay về hà nội, lương thùy linh chẳng buồn về bên đấy nữa, cứ đáp xuống sân bay là đi thẳng đến nhà em, tay kéo vali nặng trĩu rồi cắm cả ngày ở đó. có lẽ căn hộ của cô rộng quá, sợ đỗ hà đi mỏi chân, nên thôi cứ qua đây vậy, vừa có em, xung quanh toàn là em, ấm áp. cứ như vậy, lương thùy linh và đỗ thị hà dành trọn một chiều thu hà nội cho nhau. chiều chiều, cô lại đèo em ra siêu thị mua nguyên liệu về làm món cá hồi áp chảo. tối đến, lại giúp em soạn quần áo sáng mai em bay vào sài gòn dự họp báo miss world. tiếc thay, không thể cùng em tham dự được.

một ngày sau đó, kẻ nam - người bắc, lại bịn rịn không muốn rời xa nhau. kẻ ở hà nội, vào nam sẽ ngủ lại ở nhà người yêu mình, kẻ ở nam, về hà nội thân thương, chẳng thèm về nhà mình mà lại tá túc ở căn hộ của người mà ai cũng biết là ai. mọi thứ vẫn guồng quay, trúc nguyên vẫn take care, khác cái là đỗ hà, không phải lương linh. mọi người trong công ty hay bảo là em với linh luôn đổi chỗ cho nhau, đứa này vắng thì đứa kia có mặt, xét cho kĩ thì đúng là như thế thật.


sáng tám tháng bảy.

đỗ hà dậy từ sớm, vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà em sẽ cùng mọi người đến chung vui cùng chị phương anh, người chị đầu tiên sắp xe hoa trong top ba bọn em. ngồi trên xe cùng cô thỏ đến nhà phương anh, có lẽ do sáng sớm, không ai có tâm trạng để nói gì, ấy rồi, ngọc thảo lên tiếng, làm đỗ hà tỉnh cả ngủ.

"ê, nào mày bay?"

nhìn thoáng qua là thấy đỗ hà mắt lim dim rồi, là sắp ngủ gật.

"hả, ba giờ chiều nay ạ. ủa, sao chị biết?"

ngọc thảo gật gù tỏ vẻ đồng ý. mà có đồng ý hay không thì cô nàng cũng phải đi thôi, kế hoạch đã lên sẵn hết rồi, làm sao nói bỏ là bỏ được. cô nhướng mày hướng mắt ra phía sau xe, ý muốn đỗ hà nhìn theo hướng ấy xem cô đang muốn ám chỉ điều gì.

chấn động, một chiếc vali không thể sến hơn khi mà đính sticker con thỏ hồng xen kẽ con gấu dâu dọc theo chiều dài của nó. đã thế, bà ấy còn bọc cho cái tay cầm vali một màu hồng sáng rực không thể nào diễn tả nổi. điều đỗ hà thắc mắc bây giờ không còn là vì sao ngọc thảo biết chiều nay em đi đâu nữa, mà là đâu ra chiếc vali sến rện to hơn người thảo và em cộng lại như vậy.

"khỏi thắc mắc, chiều chị mày đi nữa, nhờ trúc nguyên book vé máy bay giúp rùi, khỏi lo he."

rồi. toang. bà thỏ này, bà mưu tính ngay từ đầu hết. đỗ hà chết đứng từ khúc này cho tới lúc bước xuống xe xuống nhà chị phương anh. vậy là em và lương thùy linh sẽ không thể có không gian riêng mà tình tứ được.


đến nơi.

nhà chị phương anh nằm trong một con hẻm nhỏ tại quận ba thành phố. không gian lúc này quá đỗi nhộn nhịp, ai nấy cũng vui vẻ và toát ra những thứ năng lượng hết sức thoải mái, cũng khá lâu rồi, mới thấy mọi người tụ họp như vậy. ngồi trong nhà là chị á hậu thủy tiên, cùng kiều loan, thiên ân, và bạn của chị phương anh. có lẽ rằng ngọc thảo và em là hai gương mặt đến muộn.

mọi người ngồi ổn định bên trong, cùng trò chuyện, về đủ thứ trên đời, lâu lắm mới có dịp như thế này. chốc chốc, lại có một giọng nói châm chọc hai nhân vật chính hôm nay, làm các chị em cười phá lên.

"coi ai đó hôm nay được chồng hôn chụt chụt, khoái quá cười sáng giờ luôn."

không ai khác là thủy tiên, cô nàng bạn thân của phương anh.

"nè nha, ở đây hông phải một mình tui có chủ, ai ghen tỵ thì tự về nhà kêu bồ hôn chụt chụt đi nha."

phương anh đáp trả một câu, làm đỗ hà đang uống nước thì bị sặc ho không hết nước. chị nói vậy chết em phương anh ơi. ở đây ai cũng được chứng nhận là ế, chỉ có đỗ hà là mọi người còn nghi ngờ, nói như vậy thì khác gì công khai ngầm đâu chứ.

đỗ hà thầm cầu nguyện trong lòng khúc này trôi qua mau, đừng ai nhìn em, sợ hãi lắm. tuy hầu hết chị em ở đây đều biết mối quan hệ giữa linh và em, nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng, lỡ như người ngoài nghe, cũng không được hay lắm khi cả hai đều cố bảo vệ tình yêu này bằng một cách âm thầm nhất. hai người chọn cách yêu nhau lặng lẽ, không ồn ào, nhưng người thân thiết đều biết và ủng hộ, như thế là đủ rồi, ít nhất là ngay bây giờ, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc.

đến lúc bước ra khỏi cửa, nhìn anh rể nắm tay chị mình và trao cho chị nụ hôn thật sâu. chốc chốc, em đã mường tượng ra ngày đó, sẽ thế nào nếu người đứng trên đó là mình, liệu người bên cạnh có phải là lương thùy linh hay không, và tất cả mọi người sẽ có chúc phúc cho em giống như vậy chứ? dù sao thì, em hãy nên trân trọng mọi thứ ở hiện tại, tương lai là bão tố, và là những thứ em chẳng thể nào đoán trước được.

tiệc tàn. đường ai người ấy về. phương anh ở lại căn hộ cao cấp vừa tậu cùng chồng, thiên ân cùng kiều loan dắt nhau đi ăn lẩu với các anh chị trong công ty hôm nay đến dự. em và ngọc thảo đánh lẻ ra sân bay tân sơn nhất để kịp giờ bay.

đỗ hà đi tay không vì đồ ở hà nội có người soạn giúp rồi. nhưng, đi với cái bà bên cạnh này ngại thật ấy chứ. cái mặt hai đứa có phải là người thường đâu, rất dễ nhận dạng, đã thế còn vác cho cái vali to đùng hình con thỏ, quá mất mặt. đỗ hà luôn miệng cằn nhằn sao bà chị mình lớn mà gu thời trang lạ lẫm quá vậy, người còn lại thì cứ vô tư, thong thả cầm cuốn hộ chiếu với bao màu hồng phấn, điện thoại ốp màu hồng đào và ly nước màu hồng đất sải từng bước từng bước. đỗ hà thề, lát nữa gặp lương thùy linh, em sẽ nhéo cô một phát đau điếng tận trời xanh, sao có thể lừa em như vậy được chứ.

thật không ngờ, vừa đáp xuống sân bay, bước ra cửa là nhận được ánh mắt chữ a miệng chữ o của người yêu mình đứng chết trân ở đó vì sốc. rồi, bà thỏ này lừa cả đôi luôn chứ nạn nhân ở đây riêng gì em.

"thảo, sao mày ở đây? tao nhớ mày có bảo là mày đi đâu?"

lương thùy linh lườm cô nàng thỏ một phát khiến người ngoài thoáng qua cũng lạnh cả người nếu không biết họ là bạn nhau.

"tao không bảo chớ tao có nói là tao không đi đâu. yên tâm đi, hông quấy rầy chuyến tuần trăng mật của hai đứa đâu, đây còn sợ bị phát cơm ngập mồm này."

ngọc thảo vu vơ trả lời, trông có vẻ rất hưởng thụ.

"rồi tối nay bà ngủ ở đâu, đây không có cho ngủ chung phòng nhé."

đỗ hà sực nhớ ra vấn đề quan trọng, tức tốc quay sang tra hỏi.

"xời, linh nó thuê hẳn căn duplex mà, sợ gì thiếu phòng."

lương thùy linh nhớ, là lương thùy linh chỉ hỏi trúc nguyên căn nào có tầm nhìn đẹp ngắm pháo, và sang trọng một chút. điều quan trọng là, lương thùy linh chỉ hỏi trúc nguyên thôi mà, sao con thỏ nhoi này biết được vậy. cô nuôi ong tay áo, quá thất vọng về nhỏ bạn kiêm trợ lý của mình.

"tao lên chọn phòng đây nha, hẹn chiều gặp nha."

vừa về đến nơi, ngọc thảo đã nhanh chóng kéo vali đem cất, chọn cho mình một phòng trong số ba căn phòng rộng thênh thang của căn hộ cao tầng. lương thùy linh và đỗ thị hà đứng dưới nhà chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười.

chiều chiều, cả ba cùng nhau khiêng chiếc bàn nhỏ ra ban công, sẵn tối vừa ngắm pháo, vừa cùng nhau ăn tối. hẹn nhau năm giờ chiều có mặt dưới nhà để ăn xế từ từ là vừa, ấy thế mà bà thỏ đây tự làm tóc trang điểm mất gần ba tiếng, sáu giờ hơn mới ló mặt ra.

đỗ hà chọn cho mình một chiếc đầm hai dây suông dáng dài, ôm hết cơ thể, toát lên vẻ nóng bỏng làm người yêu mình không thể rời mắt khỏi. em trang điểm nhẹ nhàng, uốn xoăn tóc trông chín chắn hơn mình của ngày thường. lương thùy linh lại thích đơn giản hơn nữa, cô mang chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh đã xuất hiện nhiều lần, bên trên cởi ra hai cúc, quyến rũ vô cùng. hơn nữa, hôm nay vì không muốn chụp ảnh đăng tải lên, cứ để phần cho em và ngọc thảo, vì có thêm cô sẽ không hay. đã giấu, thì tốt nhất không nên có dấu vết nào cả.

bảy giờ tối.

lương thùy linh và đỗ thị hà nằm ôm nhau trên chiếc ghế sofa hướng mắt ra dòng xe tấp nập tại đà nẵng. vẫn tư thế này, cô và em đã cùng trải qua từ hà nội, ở nhà cô, nhà em, rồi vào đến sài gòn, giờ là đà nẵng, và sẽ là nhiều nơi nữa trong tương lai, cô chắc chắn như vậy.

"hay là, em livestream một chút nhé."

đỗ hà chợt nảy ra ý tưởng. trò chuyện với các bạn hâm mộ vào giờ phút này cũng là một điều hay. lương thùy linh nhìn em mỉm cười ôn nhu. ừ, chỉ cần là em muốn, gì cũng được cả. cô nhẹ gật đầu, rồi đứng dậy bước ra ban công hóng gió, nhường lại một góc cho em.

"hello mọi người, đố mọi người biết mình đang đi đà nẵng với ai nè."

đỗ hà tuông ra một tràn mà không nghĩ ngợi. lương thùy linh đứng hình, ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà không kịp đóng cửa, sợ bại lộ thân phận.

"đi với tui chứ ai."

một giọng nói thánh thót từ trên lầu từ từ bước lại gần. lương thùy linh thở phào nhẹ nhõm, quên mất có con thỏ nhây này trong nhà. cô làm một pha khiến cho bạn mình và người yêu mình cười như được mùa, rồi làm cho hơn một ngàn người xem livestream thắc mắc tại sao hai nàng hậu không ngừng cười được.

"hà với thỏ sáng mới đi ăn hỏi chị phanh mà giờ ở đấy rồi."
"hai bà bay như chim bay vậy."
"phương anh lấy chồng hai bà đánh lẻ đi chơi đúng không nè."
"hà ơi anh nhớ em em về tây ninh nhớ ghé thăm anh anh thương em nhiều lắm hà ơi."

một loạt các bình luận của các bạn liên tục chạy, cứ thế, được nửa tiếng từ lúc cô cầm điện thoại lên phát trực tiếp. đến lúc phải tắt để ra đón pháo hoa rồi.

"nè, hai bây ra đó đứng làm gì đi, tao chụp cho, mất công làm bình hoa di động về sài gòn bị linh top đánh nữa sợ lắm."

đỗ hà nghe thế cũng buồn cười, thôi, dù sao, chị em trong nhà, có mấy khi được cùng nhau thế này. 

cô chủ động choàng tay qua vai, nép em vào người mình. rồi, tay khẽ vuốt lên mái tóc em, mái tóc nâu trầm mượt mà mà cô luôn hít lấy hít để mỗi khi cả hai ngủ với nhau. tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm, và mắt em như sương mai.

cô thích em, thích em của lúc này, hơn hết là những lúc em nép sát vào lòng mình mà không nghĩ ngợi điều gì cả. chỉ ở yên đấy mà lặng lẽ để thời gian trôi qua.


"kìa, pháo hoa kìa, có pháo hoa rồi."

đỗ hà la lên. ngọc thảo phía sau giật mình liền chạy lên ngắm nhìn. lương thùy linh nghe thế, không nhìn lấy bầu trời ngay, mà nhìn vào mắt em, ánh mắt trông đợi và hào hứng vào giây phút này từ ban nãy đến giờ. em lúc này hệt như một đứa trẻ mà cô luôn muốn ôm trọn vào lòng và xù lông bảo vệ, không muốn để ai làm tổn thương cô gái nhỏ của mình.

tay đan vào tay, hai thân ảnh kề sát nhau không rời dù chỉ một millimet.

"linh, pháo đẹp thật đó."

đỗ hà hạnh phúc quay sang bày tỏ cùng cô, không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi.

"pháo hoa cũng đẹp, nhưng tiếc thật đấy, hoa hậu của chị lại xinh đẹp hơn mất rồi."

lương thùy linh híp mắt, nuông chiều nhìn em. còn gì ngọt ngào hơn ánh mắt của một kẻ si tình, và còn gì tuyệt vời hơn khi được tận hưởng khoảnh khắc này cùng người mình yêu cơ chứ.

đẹp thật. lãng mạn thật. ước chi, khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, và ước chi, sẽ cùng nhau đón thật nhiều đợt pháo thế này nữa. pháo giao thừa, lễ hội pháo hoa, và nhiều dịp khác.

"chị yêu em."

nói rồi, lương thùy linh khóa môi em lại bằng một nụ hôn sâu, vừa hay cú bắn lúc đó lại là kết thúc cho chuỗi pháo hóa dài gần ba mươi phút.

"em cũng thế, em cũng yêu chị."

dòng người cứ thế vẫn tấp nập, trên chiếc ban công nhỏ, có hai nàng hậu hôn nhau, trao cho nhau những lời ngọt ngào mà chân thật nhất từ sâu trong trái tim của họ. hoa hậu, danh vọng là gì chứ, trong mắt hai kẻ si tình ấy, ngay khoảnh khắc đó thật lòng chỉ có đối phương, chẳng màng đến những cơn sóng lăn tăn bên ngoài.

rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông.

vạn lời chúc ấm êm cho nhau, sẽ thành đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip