Dich Tuong Quan Lai Dao Mo Toi Roi Hanh Tu Phi Thoi Chuong 15 Cai Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Hạnh Tử Phì Thời | Dịch: Hạ Chí

Có lẽ tôi đã đâm nhiều nhát dao vào trái tim của Cố Tử An, nên sau hôm ấy, hắn nhìn thấy tôi cũng chỉ tỏ ra khách sáo, hời hợt.

Mặc dù tôi cảm thấy chạnh lòng nhưng không có thời gian dành cho cảm xúc cá nhân.

Bởi vì thời gian này, có đại thần dâng tấu nên thay đổi chế độ khoa cử. Các quan viên nghị luận sôi nổi, Tiêu Ngôn hỏi suy nghĩ của tôi về vấn đề này.

Tôi nói: "Nếu đã cải cách, chi bằng cải cách triệt để. Hiện chỉ vương công quý tộc được đi học ở Quốc Tử Giám, trường tư thục cũng chỉ dành cho con nhà giàu. Vậy thì cớ sao không xây dựng trường quốc gia cho phép con của dân thường được đi học, cho phép con gái được theo học?"

Tiêu Ngôn suy ngẫm một lúc mới đáp: "Xây dựng trường học cho dân thường thì được, cho phép con gái theo học thì..."

Hắn mỉm cười, không nói hết câu.

Tôi không hiểu nụ cười ấy nhưng vẫn gai mắt cực kỳ.

Trở về phủ, tôi thức trắng đêm viết tấu chương cải cách để trình lên hoàng đế. Nào ngờ trên đường đi nộp lại bị Tiêu Ngôn ngăn cản, hắn ta đặt tấu chương sang một bên, "A Từ, chuyện này khác. Sư muội thông minh lại được đích thân sư phụ dạy dỗ, những cô gái tầm thường kia nào sánh bằng muội."

???

Tôi sửng sốt, chợt thấy người trước mặt có hơi lạ lẫm.

Tôi kiên nhẫn thuyết phục hắn ta: "Sư huynh, không phải ta khác biệt mà do là may mắn được học chữ, được sư phụ dạy bảo, được cả huynh trợ giúp có cơ hội đỗ đạt. Nếu các cô gái khắp thiên hạ đều có cơ hội giống ta, vậy thì chẳng phải rất tốt ư?"

Tiêu Ngôn nhếch môi tiếc nuối, "Trường hợp của muội là trái với tam cương ngũ thường. Sư muội còn định khiến tất cả cô gái trong thiên hạ vứt bỏ nữ đức, phu cương để tham gia khoa cử, vào triều làm quan?"

"Sư huynh..."

Tôi cố chấp muốn thay đổi suy nghĩ của Tiêu Ngôn, nhưng hắn ta xua tay, "Thôi, đừng nói về chuyện nhàm chán đó nữa. Ta nghe nói dạo này muội rất thân với Cố Tướng quân..."

Tôi không hiểu đang yên đang lành, sao lại chuyển sang nói về chuyện của tôi với Cố Tử An. Tôi vẫn kiên quyết, "Thái tử điện hạ, lần cải cách này là cơ hội tốt."

Tiêu Ngôn rất bất lực, hắn ta day trán, "Được rồi A Từ, phụ hoàng đang nguy kịch, tạm gác lại chuyện đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip