Toi Bi Truc Ma Phan Boi Chuong 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5.
Hắn nhìn đôi mắt tôi chăm chú :" Nếu anh nói anh không chú ý tới , em có tin không ?"

Tôi không biết nói gì .

Tin tưởng hoặc là không tin , như bình thường hoặc bắt hắn cùng Diêu Thiến tuyệt giao . Thậm chí cũng có thể làm ầm lên . Nội tâm tôi càng ngày càng gợn sóng .

Cuối cùng tôi chỉ cúi đầu .

" Tính ."

Tính .

Có tin hay không , đều tính .

Ăn cơm xong , mọi người ồn ào thuê khách sạn , nói đêm nay không quay về , bây giờ đã khuya  , trực tiếp ở ngoài .

Kết quả một lúc sau , mặc kệ mọi người nói gì . Diêu Thiến cũng đòi đi theo Lục Dương.

Cuối cùng , có người say , chỉ vào Diêu Thiến nói :

" Em làm sao vậy ? Suốt ngày bám dính bạn trai , muốn yêu đương thì vô khách sạn luôn a !"

Lục Dương khó chịu , lạnh lùng nói :" Đây không phải bạn gái tao !"

"À ! Vậy thì là một đứa liếm cẩu !"

Diêu Thiến khó chịu , hét toáng lên :" Nói chuyện kiểu mẹ gì vậy ! Anh nói ai liếm cẩu ? Chúng ta bình thường chơi với nhau như vậy có chuyện gì mà chúng tôi dấu giếm mọi người hay sao ?"

Vừa rồi ở trong tiệm lẩu uống không ít rượu , hiện tại trong mắt Diêu Thiến toàn là men say .

Mắt thấy hai người sắp lao vào nhau , mọi người đứng lên khuyên can .

Hiện trường loạn thành một đoàn .

Cảm xúc trong tôi dâng lên tới đỉnh điểm , liền tách ra khỏi đám đông  , không quay đầu mà bước vào thang máy .

Lục Dương đi theo , lúc bước vào phòng liền nắm tay tôi giải thích : " Em ấy uống say , nói chuyện không rõ ràng lắm ."

" Lục Dương, anh có biết không ?"

Tôi hít sâu , cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại .

" Từ mấy tháng trước , từ khi anh giới thiệu em gặp mặt Diêu Thiến , anh vẫn luôn giải thích mối quan hệ của hai người là trong sạch . Nếu như anh nói thật , anh có thể nghĩ tới biện pháp ngăn chặn các tình huống khó xử không ?"

Lục Dương nhắm mắt lại : " Cho nên Lý Khanh Khanh , bởi vì cùng em yêu đương ... Anh không thể có một người bạn khác giới sao ?"

Bạn bè , khác phái .

Tôi nhớ tới lúc trước , hắn nói :" Chỉ là một học muội , không quan trọng."

Bất tri bất giác, trong lòng hắn đã thay đổi .

Vào thời điểm tôi bận ôn lên thạc sĩ , thời điểm tôi không ở bên hắn , ở nơi tôi không nhìn thấy ... Có phải hai người họ đã tiếp xúc với nhau , không còn chỉ là bạn bè bình thường ?

Lúc đầu gặp mặt  , Diêu Thiến hào phóng tự nhiên như thế ... Có phải do hai người họ trước đó đã phát sinh rất nhiều chuyện ?

" Lục Dương ." Tôi nhẹ nhàng nói :" Em cảm thấy ... Chúng ta không có , khả năng kết hôn ."

Hắn giống như bị kích thích, ánh sáng trong mắt biến mất .

" Anh sẽ đi tìm em ấy nói rõ ràng , được chứ ?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ :" Anh đi tìm Diêu Thiến, nói chuyện rõ ràng . Sau này tuyệt giao , không còn quan hệ được chứ ?"

" Lý Khanh Khanh . Em vừa lòng chưa ? "

Lục Dương mở cửa , đóng mạnh lại . Trong phòng chỉ còn nhàn nhạt mùi rượu .

Tôi nhớ tới thời điểm khi ăn cơm , Lục Dương uống rượu .

Là do được bạn bè mời , họ cũng muốn cụng ly với tôi nhưng bị Lục Dương cản :" Tim bạn gái tôi không tốt , không thể uống rượu. "

Rõ ràng hắn đều nhớ rõ .

Tôi đã nghĩ , khi gặp lại , hắn sẽ kinh hỉ .

Tôi ở trên giường cuộn người lại . Khóc đến khi cảm thấy đau đớn , khó thở .

Không biết khóc bao lâu , tôi dần dần ngủ , thẳng đến khi giật mình , đột nhiên bừng tỉnh .

Thời gian trên di động , là 5 giờ sáng .

Trong phòng trống không , không có Lục Dương .

Hắn nói , hắn đi tìm Diêu Thiến .

Sau đó suốt một đêm không trở về .

Tôi cảm thấy cơ thể phát run . Bất tri bất giác cắn ngón tay , càng ngày càng dùng sức .

Thẳng đến khi truyền tới cảm giác đau , tôi buông ra . Chuẩn bị đồ ra sân bay .

Thời điểm về nhà , thời gian là giữa trưa .

Trái tim đập nhanh , huyệt thái dương đau nhói , tôi chống người lên bàn hô hấp . Sau dó miễn cưỡng uống hai viên thuốc rồi ngủ trên ghế sô pha .

Thẳng đến khi bị một tiếng chuông làm bừng tỉnh .

Tôi mở mắt , đơ người một lát , chậm rì rì ra mở cửa .

Vốn tưởng cha mẹ , nhưng người đứng ngoài cửa là Lục Dương .

Khi hoàn toàn tỉnh táo , tôi muốn đóng cửa . Nhưng hắn dùng sức khiến tôi không làm gì được .

Tôi cũng bởi vì thế mà thấy Diêu Thiến phía sau , hướng đến tôi nở cười khiêu khích .

" Tiểu Lý , nghe anh nói !" Lục Dương đã hoàn toàn tỉnh rượu, nôn nóng nói :" Sự việc hôm qua không như em nghĩ đâu !"

" Đúng vậy chị , hôm qua anh ấy đến tìm em , nói rằng sợ chị hiểu lầm , muốn cùng em tuyệt giao ."

Ngữ khí cô ta bất đắc dĩ :" Kỳ thật chúng em chỉ là bạn học bình thường . Em biết chị không có cảm giác an toàn , nhưng ..."

*Ps:  Đoạn này mình đổi từ cô ấy qua cô ta để biểu hiện sự chán ghét của nu9 với DT nha .

Huyệt thái dương tôi đau đớn , tôi dựa vào cửa . Cố khống chế giọng nói run rẩy :

" Anh có thể mang cô ta , cút ra khỏi nhà tôi được không ?"

" Lục Dương , chúng ta chia tay đi !"

Hắn nhìn tôi , ánh mắt co lại , không tin :" Lý Khanh Khanh..."

Diêu Thiến ở phía sau châm ngòi :" Hai người , đừng vì em mà chia tay . Cùng lắm..."

Tôi hét lớn :" Cô im miệng !!!"

Thời điểm đang náo loạn , Nắm chạy ra . Nhảy lên người Diêu Thiến , cào cô ta .

" Á !!! "

Cô ta hét lớn . Lục Dương bắt lấy Nắm , liền bị cắn , hắn liền ném mạnh Nắm .

Tiếng nặng nề vang lên , Nắm từ trên tường trượt xuống , run rẩy , kêu meo meo . Sau đó hoàn toàn im lặng , không nhúc nhích .

Tôi hét lớn , chạy tới , ôm lấy Nắm .

Nắm của tôi trông tròn vo , là một bé mèo trắng kiêu căng . Hiện tại cả người mềm nhũn, máu từ miệng chảy ra trông cực kì nổi bật .

Cơ thể tôi cứng đơ , cảm thấy như đã mất tất cả . Chỉ còn lại một mình , cô đơn , trống rỗng .

Tôi ngẩng đầu , nhìn về phía hắn .

Đôi môi hắn run rẩy , không nói nên lời :".....Tiểu Lý ."

Đừng kêu tên tôi . Tôi giống như mất hết sức lực :" Thật kinh tởm , thật sự rất dơ bẩn , Lục Dương ."

_ _ _ _ _ _ _ _
Ps : một ng thích chó mèo như mình đọc xong khó chịu vãi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip