[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________

Nói là làm Junhwi có mặt ở Hàn Quốc lúc 10 giờ tối,vừa đậu xe xong anh chạy vèo lên tìm cậu

Mở cửa phòng đã thấy người kia ôm gối ngủ ngon lành,anh thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi lấy vali đi tắm rửa sau đó lên giường ôm cậu ngủ

-Đi ra!

-Ơ?em chưa ngủ hả

Bị đá lộn nhào xuống giường,anh chưa kịp ngủ đã tỉnh luôn mẹ rồi

-Sao không ở đó luôn đi!

-Vợ....anh vứt cái áo đó rồi,không bận nữa

-.....

-Đừng có giận anh nữa mà...em giận là ảnh hưởng đến con đó...

-Con con con lúc nào cũng con hết!

-Chứ bây giờ em muốn sao? Anh chạy như chó từ sân bay về! Chỉ là một cái áo thôi mà? Em đang làm quá vấn đề lên đó

-Anh mắng em?

-Không thèm cãi với em nữa! Anh nằm dưới sàn

Tối đó anh ngủ không được,cậu cũng ngủ không xong tự nhiên anh nghe cậu thút thít khóc vội lao như bay lên giường ôm cậu

-Anh xin lỗi...sau này không mắng em nữa đâu mà em nín đi...

-Em Sợ Anh Có Người Khác Nên Mới Giận Anh!

-Rồi rồi anh biết rồi,anh không bận áo đó nữa nhé? Được không,thôi không khóc nữa anh ôm em ngủ nha

Minghao dụi mắt gật gật đầu rồi nằm xuống đợi anh dỗ ngủ,anh thầm cảm ơn trời đất vì cái áo anh không nỡ vứt may sao dọn đồ gấp quá để quên ở khách sạn bên Manila mất tiêu,hơi tiếc nhưng mà giữ được mạng sống thì không còn tiếc nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip