Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc Chuong 29 Chien Thang Thanh Pho Quy 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạnh Vu Phi đã về chầu ông bà.

Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, vô vàn quà tặng được "khán giả" ném xuống sàn đấu, thậm chí vài người xem ném mấy khối lập phương ra, màu lục, màu đỏ rồi màu lam các loại.

Những người chơi khác nhìn mà cõi lòng rục rịch, nhưng không ai dám tiến lên tranh giành.

"Đừng phân tâm." Bành Minh Phàm đứng dựa lưng với Tiền Vĩ, lên tiếng nhắc nhở. Tiền Vĩ nhanh chóng bình tĩnh lại, vừa âm thầm cảm thán sự trâu bò của lão đại, vừa tiếp tục đánh giết quỷ quái, cậu cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng không dám ghen ghét đố kỵ.

Tiền Vĩ nghĩ vậy, những người khác cũng thế, cả sân đấu bỗng chốc trở nên trầm lặng, chỉ có tiếng kêu hưng phấn của ác quỷ trên trời, ánh mắt nó nhìn Cận Thừa như thể vớ được châu báu quý giá.

Nhóm người số 10 đều vô thức giữ khoảng cách với Cận Thừa.

Đường Thố cũng tránh xa hắn một chút.

Đôi khi Cận Thừa thực sự không hiểu nổi đồ đệ mình đang nghĩ gì trong đầu: "Cậu trốn làm chi?"

Đường Thố: "Hành động theo đám đông."

Cận Thừa: "Cậu qua đây cho tôi."

Đường Thố: "Ò."

Cận Thừa bị y chọc tức bật cười, soạt soạt giải quyết nhanh gọn đám quỷ tới gần, chỉ vào mấy món đồ trên đất bảo y nhặt lên. Đường Thố chẳng chút để bụng, hỏi: "Trong số này có cái nào giải độc được không?"

Cận Thừa: "Cậu bị trúng độc?"

Đường Thố: "Giá trị sinh mạng rớt xuống còn 40%."

Cận Thừa: "Cậu thành tâm muốn chọc tức tôi?"

Đường Thố không cố ý, tất cả là do trận đấu chết tiệt này, thi đấu một hồi thì thành như vậy, chất độc khiến khí huyết không thể lưu thông, nhưng vẫn phải gồng mình chiến đấu. Trong đống đồ trước mặt không có thuốc giải, Cận Thừa tự mình lấy ra lo thuốc giải độc đưa cho y.

Lọ thuốc này trị giá 3 điểm, mua ở tiệm thuốc của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, Đường Thố sẵn sàng bỏ tiền mua.

Uống thuốc xong, giá trị sinh mạng của Đường Thố chậm rãi khôi phục, y thành thành thật thật lượm nhặt vài món đồ hữu dụng. Cận Thừa lựa mấy khối lập phương màu lục và màu đỏ, để mấy khối xanh lam lại cho Đường Thố, màu lam giúp tăng sức phòng ngự.

Về phần những món quà khác rải rác trên sàn đấu, hai người chẳng buồn xem kỹ, tiện tay nhặt một thể, xong xuôi lại gia nhập đội ngũ diệt quỷ.

Lúc này, Tiền Vĩ và tám người chơi khác đang cố gắng mở đường ở phía trước, Cận Thừa cùng Đường Thố bèn phòng thủ phía sau. Đường Thố không có chiêu thức công kích phạm vi rộng, vậy nên trọng trách của y là — hỗ trợ đồng đội.

Hỗ trợ cũng là một kỹ thuật, làm thế nào xử lý toàn bộ cá lọt lưới mà không làm vướng tay chân đồng đội, đây là bài khảo nghiệm khả năng linh động của y và sự ăn ý giữa hai người.

Đội ngũ người chơi từng bước tiến tới.

Nửa giờ trôi qua, đám người Tiền Vĩ thoải mái phát huy, không hề lo ngại bị quỷ quái đánh lén.

Nhưng liên tục giết quái không ngừng nghỉ, mọi người đều mệt lả.

"Chừng nào mới kết thúc đây ......." Số 9 thở dốc nói, nhìn theo quãng đường không thấy điểm cuối và quỷ quái thành đàn, da đầu tê dại.

Cô gái lấy ra đạo cụ hình thuyền giấy, định cùng đồng đội bay qua. Các phương tiện di chuyển trên không không bị vô hiệu hóa ở khu vực này, nhưng ba người vừa lên thuyền bay liền lọt vào tầm ngắm của quân đoàn quỷ, đám Goblin hai mắt đỏ ngầu, thi nhau phóng đao về phía thuyền bay. Phóng đao thì chớ, bọn chúng còn xếp chồng lên nhau tạo thành ngọn núi nhỏ, liều mạng duỗi tay muốn kéo rơi thuyền bay.

Chưa trụ nổi ba phút thuyền bay đã bị hạ gục, rơi vào giữa bầy quỷ đông nghìn nghịt.

Tiền Vĩ chứng kiến cảnh tượng người chơi bị làn sóng quỷ nhấn chìm, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh. Khi nhóm ba người số 10 mở đường máu thoát khỏi bầy quỷ, không chết cũng mất một lớp da, sức chiến đấu suy giảm.

"Làm sao bây giờ?" Tiền Vĩ nhìn sang Bành Minh Phàm: "Cần dùng đến thứ đó không?"

Tình trạng của Bành Minh Phàm tệ hơn cậu, nhưng biểu hiện khá bình tĩnh: "Đợi một lát xem sao đã."

Thêm mười phút trôi qua, bước tiến của đội ngũ rõ ràng đang chậm dần.

Hiện tại cần chống đỡ 45 phút nữa mới đạt yêu cầu nhiệm vụ sống sót qua ba giờ.

Người mặc đồ ngụy trang số 6 vác hỏa tiễn lên vai, đôi tay run rẩy, tần suất nã pháo đã giảm dần: "Không ổn, năng lượng pháo sắp cạn kiệt rồi!"

Trong bầy quỷ lại xuất hiện một khối lập phương xanh lục, cô gái số 10 lao tới hấp thụ, quay đầu đáp: "Nơi này không cho phép chúng ta nghỉ ngơi, cố gắng kiên trì chút nữa!"

"Xem ra mọi người đều sắp đến giới hạn rồi nhỉ." Ác quỷ ở trên cao nhìn xuống đám thú cưng bên dưới, hài lng thưởng thức những gương mặt nhếch nhác thảm hại, nó kéo dài giọng, nói: "Còn bao lâu nữa mới tới đích? Các ngươi đoán xem ta có tiết lộ cho các ngươi không? Ha ha ha, còn khuya ta mới nói!"

"Tiếp tục giết quỷ!"

"Chiến thôi!"

"Thú cưng của thành phố quỷ chắc chắn có nanh vuốt sắc bén nhất, tư thái dũng mãnh nhất, muốn nhận được phần thưởng hậu hĩnh thì phải kiên trì đến phút cuối! Như vậy mới xứng với tràng pháo tay nhiệt liệt nhất!"

"Các vị khách mời." Ác quỷ lại bay vút lên cao: "Chúng ta cùng chờ xem!"

Bầu không khí ở ghế khán giả sôi sục, bọn chúng càng thêm phấn khích, quân đoàn quỷ càng hăng máu đuổi giết người chơi. Từng đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm người chơi, điên cuồng tấn công bọn họ.

Cận Thừa và Đường Thố canh chuẩn thời gian xông lên tiền tuyến, hoán đổi vị trí với những người chơi khác. Sau khi đổi chỗ, đoàn đội mở đường phía trước biến thành hai người họ.

Cận Thừa kéo căng dây cung, sắc mặt hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc thận trọng.

"Tang—" Tiếng đàn vang vọng, hòa cùng tiếng gió vi vu tạo âm hưởng bi tráng. Dây cung cắt đứt ngón tay, thời khắc từng giọt máu tứa ra, sóng âm được phóng đại lần hai.

Công kích lan tỏa như sóng biển cuộn trào mãnh liệt.

Bầy quỷ ngã rạp thua xiểng niểng, một chiêu dọn dẹp sạch quỷ quái trong phạm vi mười mét xung quanh. Phía trước liên tục có quỷ quái ập tới tấn công, đâm sầm vào lũ quỷ vừa bị sóng âm công kích bên này, bọn chúng cứ như thiêu thân lao vào ngọn lửa xếp chồng lên thành bức tường quỷ.

Cả đám Goblin tru tréo thảm thiết, máu đỏ chảy dọc theo bức tường quỷ, Đường Thố tranh thủ thời cơ leo qua đống xác quỷ chém giết, mỗi tay cầm một thanh đao, thẳng tay xử lý chúng.

Cận Thừa theo sát phía sau, nhưng hắn không mất nhiều thời gian đã một thân một mình xông pha tới trước, lặp lại chiêu thức tấn công ban nãy.

Quỷ quái chất đống thành nhiều bức tường, đôi lúc trông như gò đất nhỏ, những con đã chết đè lên mấy con còn sống, bầy quỷ đằng trước ngáng chân đám quỷ phía sau, quân đoàn Goblin dần bị chia tách, xếp hàng chờ đợi lưỡi đao của Đường Thố.

Tiền Vĩ há hốc miệng nhìn theo.

Bành Minh Phàm cũng bị dọa hết hồn, nhưng cậu luôn giữ vẻ bình tĩnh, vỗ mạnh lên vai Tiền Vĩ: "Đừng ngây ngẩn nữa, đằng sau còn kẻ địch!"

Những người khác đồng loạt tỉnh ngộ, lũ quái theo sau bị Cận Thừa và Đường Thố tiêu diệt không ít, nhưng bọn chúng không ngừng hồi sinh, giết cỡ nào cũng không xuể. Màn chiến đấu dũng mãnh của Cận Thừa và Đường Thố đã khích lệ bọn họ, khí thề vừa xìu xuống lập tức trào dâng.

"Giếtttttttt!" Số 6 xốc lại tinh thần cho bản thân, đánh một hồi hỏa tiễn đã tắt ngúm, đành phải tự thân chiến đấu.

Còn 28 phút nữa mới đủ ba giờ, đích đến của quãng đường vẫn còn là ẩn số.

Đám quái vật tràn đầy hứng thú xem trận đấu, lục tục ném ra phần thưởng và mấy khối lập phương, nhưng đa phần đều là mấy thứ vô dụng. Người chơi liều sống liều chết giết quái, còn phải phân tâm lựa chọn mấy món hữu dụng trong đống quà, chỉ muốn phân thành ba đầu sáu tay.

Khó khăn lắm Bành Minh Phàm mới nhặt được một món, là giỏ đựng mớ đồ không rõ làm từ chất liệu gì, trông như nắm than đen. Cô gái số 10 có dị năng hệ hỏa, vừa rồi một ít tia lửa vô tình rơi lên giỏ đồ, nắm than đen tức khắc phát nổ.

"Là thuốc nổ! Mau tới giúp một tay!"

Mọi người vừa nghe thấy thuốc nổ bèn nâng cao tinh thần, lần lượt tập trung lại bên này, lấy giỏ thuốc nổ làm tuyến phòng thủ, nhanh nhẹn ném đống bom vào trong bầy quỷ.

"Ầm ầm ầm!"

Bầy Goblin đằng sau đuổi tới bị càn quét một lượt, nhưng mùi hương sau vụ nổ không mấy dễ chịu.

Tiền Vĩ xanh mặt, cầm lòng không đặng nói: "Chả lẽ đống đen này là phân của con quái vật nào đó?"

Cô gái số 10: "Im miệng."

Tiền Vĩ khâu miệng rồi, cậu cảm thấy bản thân là khắc tinh của phái nữ.

Đường Thố ở tiền tuyến cũng sử dụng đạo cụ, y chọn một thứ trong đống đồ nhặt được từ cơn mưa phần thưởng vừa rồi — một tấm thẻ bài thủy mặc họa sao trời.

Đường Thố kẹp thẻ bài giữa hai ngón tay, dựng thẳng trước ngực. Ý nghĩ xoay chuyển, tấm thẻ bỗng dưng phát sáng, sao băng đầy trời trút xuống như mưa, từng vệt sao lấp lánh rực rỡ lao vút về phía bầy quỷ, gây sát thương trên diện rộng.

Đây là cách dùng đạo cụ Đường Thố học hỏi được từ Mạnh Vu Phi — chỉ cần cầm thẻ bài trên tay vẫn có thể kích hoạt công năng.

Đương nhiên, Mạnh Vu Phi thao tác thành thạo hơn y, vung tay là có thể kích hoạt đạo cụ, thời gian kích hoạt chỉ trong chớp mắt, gần như không ai kịp phát hiện vị trí của thẻ bài.

Thẻ bài ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu đều là vật phẩm tiêu hao, nhưng số lần sử dụng của mỗi loại khác nhau. Lúc Đường Thố nắm giữ bài Tarot, vừa chạm tay vào bèn cảm nhận được nó chỉ còn một lần sử dụng.

Cầu tia chớp mà Mạnh Vu Phi cướp đoạt từ chỗ Trình Khắc dùng được khá nhiều lần, nhưng Đường Thố không biết chính xác số lần giới hạn của nó.

Giới hạn sử dụng của thẻ bài mưa sao băng là 3 lần.

Thép tốt phải để dành chế tạo lưỡi dao, Đường Thố thu hồi thẻ bài, phối hợp với Cận Thừa giết quái.

Nhóm người chơi bọc hậu nhờ vào giỏ "thuốc nổ" nhín được chút thời gian thở dốc, sau khi hấp thụ mấy khối lập phương, cả bọn chấn chỉnh đội hình tiếp tục tiến lên.

Kiên trì thêm 13 phút nữa là đạt mục tiêu sống sót qua ba giờ.

Số 9 sắp không trụ nổi. Ở vòng đấu đi trên dây cáp anh ta bị sẩy chân hai lần, thể lực giảm đáng kể, thực lực cũng không mạnh. Suốt nửa giờ giết quái không chỉ tiêu hao phần lớn thể lực, còn khiến anh ta hứng chịu thêm vô số vết thương.

Thuốc trị liệu và khối lập phương có thể duy trì giá trị sinh mạng của anh ta, nhưng không chỉ thân thể mà ý chí của anh ta cũng đang chịu dày vò từ miệng vết thương. Không gì có thể xoa dịu sự mệt mỏi về mặt tinh thần.

"Bịch!" Số 9 ngã rồi.

Số 2 và số 11 là đồng đội của anh, vội chạy đến dìu người dậy, giúp anh ta tránh được kiếp nạn bị quỷ quái vây giết. Hai người luống cuống tay chân kéo số 9 che chở sau lưng, tinh thần của họ cũng đang bên bờ sụp đổ.

"Người anh em ráng nhịn một chút, sắp kết thúc rồi!" Người mặc đồ ngụy trang số 6 mệt đến sắp ngất, câu nói này thoạt nghe thì đang cổ vũ mọi người, nhưng chủ yếu là để khích lệ bản thân.

Người nào người nấy thở hồng hộc, từng giọt mồ hôi túa ra trên má, nhỏ vào miệng vết thương đau nhói.

Tóc mai của Đường Thố thấm đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt đao, khe khẽ thở dốc, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc bén. Y đang suy nghĩ một vấn đề: "Đích đến còn chưa xuất hiện, liệu trò chơi có kết thúc sau ba giờ không?"

Cận Thừa: "Có lẽ sẽ không."

Đường Thố mím môi không đáp.

Cận Thừa liếc nhóm người chơi phía sau, nói: "Rất có thể điều kiện qua cửa là có người chạm đến vạch đích."

Điểm đặc sắc của thành phố Đêm Vĩnh Cửu là — tự suy đoán điều kiện qua cửa.

"Anh đi?" Đường Thố nhướn mày.

"Cậu không muốn đi cùng tôi?" Cận Thừa cũng nhướn mày: "Nếu qua ba giờ mà chưa qua cửa, nhóm người phía sau sẽ gục ngã."

Động tác trên tay Đường Thố không ngừng, liên tục chém chết hai con quỷ, điềm nhiên đáp lời: "Một mình anh đi sẽ nhanh hơn."

Cận Thừa khẽ mỉm cười: "Cũng phải."

Phương thức chiến đấu ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu khác với ở thế giới thực, với trình độ hiện tại của Đường Thố, e là có đi cũng chỉ kéo chân sau Cận Thừa. Hai người đều không thích nhiều lời, cũng không phải kiểu sến sẩm "anh chết em cũng chết", một khi đưa ra quyết định thì dứt khoát bắt tay thực hiện.

Cận Thừa dốc toàn lực xông về phía trước, không cần lo ngại việc mở đường cho người đi sau, tốc độ di chuyển cực nhanh. Đường Thố thoáng lùi về, hội họp với Tiền Vĩ và Bành Minh Phàm.

"Đại ca, anh ấy đi đâu vậy?" Tiền Vĩ hơi sốt ruột hỏi.

"Đích đến." Đường Thố lời ít ý nhiều đáp, ánh mắt lướt qua những người chơi khác: "Chịu đựng qua ba giờ đồng hồ chưa chắc có thể qua cửa, tới vạch đích sẽ được trao thưởng theo thứ hạng, mọi người tùy cơ ứng biến."

Dứt lời, Đường Thố cũng chẳng để tâm phản ứng của bọn họ.

Cô gái số 10 lộ vẻ trầm tư, vừa đánh quái vừa để ý quan sát Đường Thố, mấy phút sau, cô quyết định liều mạng một phen. Từ đầu đến giờ cô luôn là người tích cực thi đấu, tuy hai đồng đội của cô có vẻ đắn đo, nhưng vẫn đưa đạo cụ cho số 10, yểm trợ cô rời xa chiến trường.

Số 2 cuống quýt: "Bọn họ đi cả rồi chúng ta phải làm sao?!"

Số 3 cũng nôn nóng, nhưng số 10 là đồng đội của anh, đương nhiên anh phải lên tiếng bảo vệ: "Còn làm sao nữa? Tiếp tục chiến đấu! Có bản lĩnh cậu cứ việc đi giành thứ hạng!"

Giữa lúc nói chuyện, làn sóng quỷ quái lại ập tới, mấy người họ đánh giết tránh né, mất đi hai thành viên chiến đấu chủ lực, tình thế càng trở nên gian nan. Đường Thố nhận thấy rõ, thực lực của họ vốn không mạnh, cộng thêm vừa rồi đã hao tốn quá nhiều sức lực, tiếp tục xông tới cũng chẳng đi được bao xa, chỉ có thể cố gắng ổn định thế trận hiện tại.

Số 2 ngã lăn trên đất miệng mũi dính đầy bùn, nhác thấy hai con quỷ nhào tới vội nâng tay cản lại, cánh tay hứng chịu vết thương đẫm máu. Anh ta đau đớn thét lên, run rẩy móc lọ thuốc trị thương ra uống, vết thương chưa kịp lành bầy quỷ đã kéo tới.

"Đậu xanh rau má cả gia phả nhà mi!" Số 2 nhấc chân tung cú đá, bất cẩn đạp một con quỷ sang chỗ số 3.

"Anh có ý gì?!" Số 3 thoáng chốc phẫn nộ.

Quân đoàn quỷ vô tận ngăn chặn cuộc nội chiến sắp sửa nổ ra, người lý trí sẽ không để xảy ra tranh chấp nội bộ vào thời điểm này, hại người hại mình.

Nhưng tinh thần của mọi người đã đến giới hạn, mà lúc này, ác quỷ trên trời lại cười phá lên, giọng cười lanh lảnh chói tai.

"Ha ha ha ha ha cuối cùng cũng đánh nhau rồi sao? Ta thích xem vở kịch chó cắn chó này nhất, hỡi các vị khán giả của thành phố quỷ, mọi người thấy thế nào!"

" Ngao ngao ngao ngao ô!"

"%*¥&@¥#!"

Đáp lại nó là tràng tung hô dời non lấp biển.

Còn năm phút nữa là đủ ba giờ.

Đường Thố không rảnh hóa thân thành sứ giả hòa bình, phất tay tung một chiêu mưa sao băng tiễn đám quỷ về miền cực lạc, y quay đầu hỏi Bành Minh Phàm: "Còn đánh nổi không?"

Bành Minh Phàm thở hồng hộc, ngẫm nghĩ vài giây, mới khẳng định trả lời: "Có thể, cùng lắm xoay sở được hai mươi phút nữa. Tụi em còn giữ lại lá bài tẩy cuối cùng."

Hai mươi phút.

Với tốc độ của Cận Thừa, hẳn là đủ rồi.

Đường Thố nhìn lướt qua hai bên, nói: "Nếu không chống đỡ được thì tạm lánh ở gần cửa sổ."

Tiền Vĩ dõi mắt nhìn đám quái vật lúc nhúc trong ô cửa sổ, hốt hoảng trong lòng: "Vậy cũng được hả?"

Đường Thố: "Cứ thử xem sao."

Tiền Vĩ cắn răng: "Được, thử thì thử!"

Bọn họ đều là dũng sĩ!

Trận chiến sống còn đã mở màn, khoảng thời gian năm phút không dài cũng không ngắn, mọi người đều ôm hy vọng chờ đợi tiếng lục lạc quen thuộc — nhưng mãi mà không thấy.

Năm phút trôi qua, mọi thứ vẫn vậy.

"Chúng ta phải đánh đến bao giờ?!" Số 2 sắp đầu hàng, số 9 vừa bị ngã một lần hít vào còn nhiều hơn thở ra, ngồi bệt trên đất nửa buổi không bò dậy nổi.

Tiền Vĩ suýt chút bị lũ quái hạ gục, cậu nhanh trí làm theo lời của Đường Thố, nhảy sang chỗ cửa sổ ven đường.

Đám quái vật xem trận đấu bị bất ngờ, thấy cậu chen sang bên này bèn ồ lên. Tiền Vĩ đổ mồ hôi lạnh, cậu phó mặc cho số phận, sợ bị quái vật tấn công.

Cậu không hiểu ngôn ngữ bô lô ba la của chúng, con thì rậm lông con thì trơ trụi, cảm giác khi chạm vào rất khó tả, cậu liều mình chen vào cửa sổ trong trạng thái kinh hồn táng đảm, lông tóc dựng đứng văng tục trong lòng.

Một con quái vật vươn tay về phía cậu, cậu thoáng giật mình, nắm chặt tay nó lắc mạnh: "Xin chào, xin chào! Lâu lắm không gặp!"

"Cái đệt???" Số 6 bàng hoàng chứng kiến tất cả, điều khiến anh ngạc nhiên là đám quái vật trong cửa sổ không tấn công Tiền Vĩ.

Được lắm người anh em!

Số 6 tiếp bước cậu sáp đến bên cửa sổ, số 2, số 11 cùng những người khác lần lượt noi theo.

Ác quỷ nhìn mà ứa gan: "Ôi sao các ngươi lại làm vậy chứ? Đây là phạm quy, không được đâu! Trận đấu còn chưa kết thúc, sao các ngươi dám ăn gian?!"

Không ai thèm để ý đến nó.

Ác quỷ lại nhắm vào Đường Thố: "Số 12!!!"

Đường Thố nhảy lên bệ cửa sổ cách mặt đất hơn ba mét, lần nữa lấy đà, thả lỏng tay xông vào giữa bầy quỷ, lấy chúng làm bàn đạp, học theo sự phụ Cận Thừa nhảy nhót trên vai chúng.

Qua lại một hồi, y lại đặt chân lên bệ cửa sổ.

Một phòng đầy khán giả quái vật bị Đường Thố chắn tầm nhìn, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Ác quỷ sắp phát rồ đến nơi: "Số 12!!! Ngươi cút xuống cho ta! Cút xuống!"

Đường Thố dám cả gan hành động như vậy, đương nhiên là có căn cứ.

Trước đó y đã thử nghiệm hai lần, một lần bắt lấy chiếc mũi dài của quái vật làm điểm tựa, một lần khác lấy chúng làm lá chắn đối phó Mạnh Vu Phi.

Sau hai lần thử nghiệm, quái vật trong cửa sổ đều không nổi giận.

Dù cho bị Mạnh Vu Phi giết chết.

"Số 12!!!" Ác quỷ đã phẫn nộ tới mức chỉ biết la hét gọi số 12.

Cũng thời điểm này, cách đó mấy ngàn mét.

Rốt cuộc Cận Thừa cũng nhìn thấy đích đến trong truyền thuyết, vừa nhìn thấy sắc mặt liền lộ vẻ khác lạ — bởi vì hắn lại quay về đấu trường ở vòng đấu thứ hai.

Số 1 nằm sõng soài trên đường đua như cún chết, nhưng anh ta nhác thấy Cận Thừa vốn rời đi đã trở lại. Giây phút đó anh ta cứ ngỡ Cận Thừa quay lại để cứu mình, lần nữa thắp lên hy vọng sống sót, giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất.

Cận Thừa mặc kệ anh ta, hắn bước một chân lên đấu trường, chợt nhận ra tường chắn vô hình giữa những đường đua đã biến mất. Đồng nghĩa với việc, hắn có thể đặt chân lên bất kỳ đường đua nào.

Rốt cuộc đích đến nằm ở đâu?

Chẳng lẽ vòng đấu thứ ba là quay về điểm khởi đầu?

Đang suy nghĩ, màn hình ảo đột nhiên xuất hiện trên đấu trường, một quả bóng đồ chơi rỗng ruột chứa lục lạc bên trong rơi xuống, lăn lộc cộc giữa đường đua.

"Ting ting ting."

"Trận đấu giành chức vô địch xin được phép bắt đầu, ai nhặt được quả bóng sẽ là người chiến thắng!"

Ác quỷ gấp rút đuổi sang, "phạch" một tiếng bay vút tới xuất hiện giữa không trung, thấp thỏm không yên đọc kỹ quy tắc trận đấu trên màn hình. Xong xuôi nó trợn mắt lườm Cận Thừa, khiến hắn thắc mắc mình đã gây thù chuốc oán gì với nó.

Đây là họ hàng xa của ngài Crow à? Giây trước vừa nói thích người ta, giây sau đã trở mặt chán ghét.

"Đám thú cưng không chịu nghe lời, đáng đời các ngươi phải xuống địa ngục!" Ác quỷ vỗ cánh quát, xem như gỡ gạc được chút ít phong thái kiêu ngạo.

Khóe miệng Cận Thừa thoáng hiện ý cười, không nghe lời? Nhóc đồ đệ hư đốn của hắn lại gây họa rồi?

Số 1 chỉ biết trợn mắt há mồm, bởi vì quả bóng kia lăn mấy vòng bèn ngừng ở chỗ cách anh ta chưa đến năm mét —thắng lợi trước mắt dễ như trở bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip