Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc Chuong 20 Bang Dao Phay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đường Thố nhập ngũ năm mười tám tuổi, giáo quan đầu tiên của y chính là Cận Thừa. Khi đó y giống như cỏ dại mọc ngược chiều gió, rìa cỏ đầy gai nhọn lởm chởm.

Tuy giáo quan Cận Thừa phạm lỗi nên mới bị phạt huấn luyện tân binh, nhưng chưa tới 24 giờ đã được mệnh danh là "giáo quan ma quỷ".

Nghĩ kỹ lại thì, tình huống khi ấy cũng có chút tương tự bây giờ, hai lần Đường Thố gặp hắn đều là do hắn bị phạt.

Năm đó Đường Thố là tân binh thuộc diện chăm sóc đặc biệt của Cận Thừa. Có người cảm thấy quan hệ giữa họ rất tốt, cũng có người cho rằng bọn họ có thù oán với nhau, mỗi người một ý.

Ba năm sau, Đường Thố vượt qua nhiều vòng tuyển chọn gia nhập đội ngũ do Cận Thừa dẫn dắt. Mới vào đội được hai ngày thì nhận được tin đội trưởng đã hy sinh ở nước ngoài.

Vào một ngày mưa tầm tã của tháng tư, Đường Thố cầm dù mang theo bó hoa tới thăm mộ Cận Thừa.

Cũng vào tháng tư của ba năm sau, Đường Thố bỏ mạng. Lần nữa mở mắt sau khi chết, y đã tới nơi được gọi là thành phố Đêm Vĩnh Cửu, gặp lại người lẽ ra đang nằm dưới nấm mồ.

Ngàn vạn câu chữ, chỉ gói gọn trong một từ —

"Trùng hợp thật." Cận Thừa đạm nhiên rót một ly whisky cho Đường Thố, thấy học trò cũ bày ra vẻ mặt quân bài poker, không khỏi cười hỏi: "Cậu nói từng đến thăm mộ tôi, trên bia mộ viết những gì?"

Đường Thố: "Quên rồi."

Cận Thừa mặc kệ nhún nhún vai: "Có điều tôi khá bất ngờ, cậu vậy mà lại đi thăm mộ tôi."

Đường Thố không muốn ôn lại chuyện xưa với hắn, trong mắt y, người này cố ý che giấu thân phận ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu càng chứng minh thú vui quái ác của hắn không hề thay đổi. Cho hắn một cái thang, hắn sẽ quậy thấu tận trời xanh.

Uống rượu thì uống nhanh đi, nói nhiều thế làm gì.

Y cầm ly rượu lên, chủ động cụng ly với Cận Thừa, trong tiếng chạm cốc giòn tan, y ngửa đầu uống cạn ly rượu, không nhăn mày lấy một lần.

"Kính anh một ly." Đường Thố đặt ly xuống bàn, lau lau tay: "Hai năm trước Đại Lý kết hôn, cậu ấy bảo còn nợ anh một ly rượu mừng."

Tươi cười của Cận Thừa vụt tắt: "Cậu mời tôi, sao lại tự mình uống trước?"

Đường Thố lé mắt nhìn hắn: "Anh có uống hay không."

"Cậu ấy kết hôn với cô bạn gái thanh mai trúc mã à?"

"Ừm."

Cận Thừa tới thành phố Đêm Vĩnh Cửu được ba năm, hiếm khi biết tin tức về bạn bè người quen cũ, bây giờ nghe được chuyện này, trong lòng cảm thấy vui vẻ thay cho họ. Hắn vẫn nhớ thanh mai trúc mã của Đại Lý, là một cô gái có nụ cười ngọt ngào, nói chuyện mềm mỏng dịu dàng, mỗi lần Đại Lý gọi điện thoại cho cô ấy đều khiến các đội viên khác ghen tị một phen.

Hắn nghĩ tới một số việc, chợt muốn trêu chọc Đường Thố một chút, hỏi xem đường tình duyên của y thế nào, nhưng một phút ngẫm lại, người ta đã chết rồi còn đi hỏi mấy chuyện này thì thất đức quá, đành thôi vậy.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai người ngồi đối diện nhau nhâm nhi rượu, lúc thì như kình địch đối đầu, chốc lát lại hòa bình chung sống, khiến Văn Hiểu Minh rối rắm rốt cuộc quan hệ giữa họ là tốt hay xấu.

Nhưng Văn Hiểu Minh rất vui mừng, nói gì đi nữa thì hai người vẫn là bạn cũ.

Chuyện xưa nói tới đây thì dừng, trong quán rượu đông người nhiều tai mắt, Cận Thừa cũng không tiện bàn thêm về nhiệm vụ trò chơi, bèn đề nghị đổi địa điểm trò chuyện.

Rời khỏi quán rượu, hai người rẽ theo hai hướng khác nhau.

Văn Hiểu Minh làm người đứng giữa thực sự bối rối.

Cận Thừa quay đầu lại hỏi: "Cậu đi đâu đó?"

Đường Thố cũng quay đầu lại: "Rút tiền."

Bạn nhỏ Văn Hiểu Minh lập tức giải thích thêm: "Lão đại, anh ấy muốn tới máy ATM đổi tiền, anh hỗ trợ một chút đi, điểm số quy ra tiền không đáng bao nhiêu. Đều là chỗ bạn bè quen biết, đưa anh ấy khoảng hai triệu tệ trước đã."

Cận Thừa tặng cho cậu ta ánh mắt ghét bỏ: "Sao cậu còn ở đây?"

Văn Hiểu Minh: "???"

Cuối cùng Cận Thừa vẫn móc ra hai triệu tệ đưa cho Đường Thố, theo lời hắn nói thì, kẻ ngốc mới lấy điểm số đổi ra tiền. Nể mặt tiền tài, Đường Thố tạm thời chấp nhận cách lý giải này.

Có thể lưu giữ tiền trong kho trang bị, thậm chí là kho nguyên liệu, khi cần thiết thì lấy ra nhóm lửa thay thế củi. Nhưng Đường Thố chưa kịp cất tiền vào kho, vỏn vẹn một giờ đồng hồ, toàn bộ số tiền đã vào túi người bán.

Thuốc men, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, kẹo sô cô la, vật dụng linh tinh chất đầy ba túi lớn, hai triệu tệ căn bản không đủ.

Cận Thừa trợ cấp cho y thêm sáu trăm ngàn.

Đương nhiên, thuốc bán trong các cửa tiệm của nhà nước phải dùng điểm số trao đổi, một lọ thuốc sơ cấp trị giá hai điểm, trung cấp là bốn điểm, cao cấp là mười điểm. Đường Thố bỏ ra bốn điểm mua hai lọ thuốc sơ cấp, còn dư sáu điểm.

Sắm sửa mọi thứ xong, trên đường về nhìn thấy máy ATM, Cận Thừa chợt nảy sinh lòng đồng cảm giữa đồng loại với nó, ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu bao lâu nay, chỉ có Đường Thố dám yên tâm thoải mái xài tiền của hắn như vậy.

Cận Thừa không nhịn được nhắc nhở y: "Cậu định khi nào thì trả?"

Đường Thố lẽ thẳng khí hùng đáp: "Không trả, hết tiền rồi."

Cận Thừa nhướn mày.

Đường Thố cũng nhướn mày.

Hai người kèn cựa nhau giữa đường lớn, có xu thế sắp lao vào tẩn nhau.

Văn Hiểu Minh nấp sau cột điện gần đó, âm thầm hóng hớt, càng xem càng vui vẻ. Đường Thố đúng là bạn thâm giao đáng đồng tiền bát gạo, khiến lão đại ngậm đắng nuốt cay, hơn hai triệu tệ vỗ cánh bay mất.

Cậu nhất định phải kể chuyện này với Lily, chia sẻ niềm vui với cô ấy.

Nghĩ đoạn, Văn Hiểu Minh đứng nhìn một lúc, sau khi chắc chắn hai người sẽ không đánh nhau mới thỏa mãn quay về khu A.

Đường Thố và Cận Thừa vẫn đang đấu mắt trên đường. Hương thơm từ tiệm đồ ăn sáng bay ra, ngửi thấy mùi thơm, Đường Thố quả quyết dời mắt khỏi Cận Thừa, dùng năm ngàn tệ cuối cùng mua năm cái bánh bao hai mặn ba chay.

Không chia cho Cận Thừa cái nào.

Cận Thừa tức giận phì cười: "Tôi thấy cậu là kẻ ngài Crow đặc biệt phái tới để chọc tức tôi."

Đường Thố không phản bác.

Cận Thừa cũng chẳng trông chờ tên nhóc vô lương tâm này sẽ nảy sinh lòng tốt, tự mình vào tiệm mua, mua xong liền nghe Đường Thố tỉnh bơ hỏi: "Chuyện về ngài Crow là thế nào?"

Xem đi, thiếu niên quật cường năm đó dù vấp ngã bao lần cũng kiên cường đứng dậy đã bị năm tháng mài dũa thành kẻ lõi đời, thời gian một đi không trở lại.

Cận Thừa nhớ về quá khứ, bất giác trở nên khoan dung hơn nhiều: "Cậu có thể gặp nó ở bất kỳ nơi nào trong thành phố. Quạ đen có ba ngàn phân thân, cái nào cũng là nó. Nó rất xấu tính, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chủ yếu tùy vào vận may."

"Nó là hệ thống ư?"

"Không phải, nhưng quyền hạn của nó rất lớn."

Đường Thố đã xác định được đáp án, nhưng vẫn hơi nghi ngờ: "Trong trò chơi vòng quay may mắn, tôi được nghe một bài hát."

Cận Thừa lập tức hiểu ý, chuẩn xác nói ra tựa bài hát: " Thần linh, cừu và quạ đúng không, là ca khúc riêng của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, thi thoảng sẽ được phát, hầu hết người dân thành phố đều nghe qua. Về phần nó có ý nghĩa gì, quan hệ thế nào với ngài Crow thì chín người mười ý, nhưng chưa có đáp án chính xác."

Nói đoạn, hắn ngẩng đầu nhìn đoàn tàu màu đen lướt qua trên không trung, tiếp lời: "Trên kia mới là trung tâm chủ chốt của thành phố Đêm Vĩnh Cửu, đợi đến khi cậu được lên tàu đi tới đó, không chừng sẽ biết được tất cả."

Đường Thố thắc mắc: "Anh từng lên đó rồi?"

Cận Thừa nhún vai: "Chưa từng."

Đường Thố không hỏi nữa. Nhòm ngó sự thật quá sớm là con đường tất yếu dẫn đến cái chết, y đã chết một lần, trong thời gian tới không muốn chết lần thứ hai, xui tận mạng.

Cận Thừa nói: "Dạo gần đây tâm trạng của ngài Crow không được tốt lắm, tạm thời cậu đừng vào trò chơi, nhiệm vụ sẽ không ở mức khó thôi đâu, mà là cấp bậc ác mộng."

Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên xôn xao.

Hai người đồng loạt quay sang nhìn, rồi cùng lùi lại một bước, sánh vai nhau đứng sát lề đường nhìn dòng người nườm nượp chạy qua con phố dài.

Một số người cầm vũ khí, một số khác mặc đồng phục giống y hệt nhau, khí thế hùng hùng hổ hổ, thoạt nhìn chẳng tốt lành gì, mục tiêu của họ rất rõ ràng — là đường Giao lộ phía Đông cách đó không xa.

"Xem ra mấy ngày nay khu F rất náo nhiệt." Cận Thừa bình luận.

"Tốc độ thời gian trong phó bản giống với ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu, đúng chứ?" Đường Thố hỏi.

Cận Thừa gật đầu.

Đường Thố khẽ cau mày, bọn họ vào phó bản chưa tới bốn ngày, hẳn là thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã đón thêm mấy đợt người mới. Lúc y tới đây, quá lắm là bị người chơi cũ bắt chẹt trấn lột điểm số, tại sao lần này lại náo động lớn như vậy?

Hai người liếc nhìn nhau, đuổi theo đoàn người tới Giao lộ phía Đông.

Chưa kịp tới gần, Đường Thố đã nghe thấy giọng thiếu niên trong trẻo vang dội xuyên qua dòng người: "Mọi người đừng hoảng, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, họ sẽ không làm gì được chúng ta! Bọn họ rất lợi hại, nhưng chúng ta đông người, tuy không nắm giữ vũ khí đáng gờm, nhưng dao phay cũng chém người được! Bọn họ đã quên sự tích anh hùng của lão đại rồi ư?!"

"Một người không được thì mười người lên, mười người không được thì trăm người lên, sao phải cam chịu để họ bóc lột?! Mỗi tháng giao nộp năm điểm mới được quyền sống, điểm số bị họ lấy hết, chúng ta đến cơm ăn cũng chẳng có, thà rằng liều mạng một phen!"

Lòng người lay động.

Nỗi sợ và lòng can đảm đấu tranh giằng xé lẫn nhau, ngày càng có nhiều âm thanh trỗi dậy như sóng biển đánh vào hòn đảo giữa lòng đại dương.

Thiếu niên mặc đồ ngủ khủng long màu xanh chính là hòn đảo đó, bộ quần áo trông rất buồn cười, chiếc mũ liền thân bị xé rách, chỉ còn vài sợi chỉ lưa thưa trong gió.

Cậu giơ cao cánh tay, thần thái phấn khởi: "Khu F nhiều nhất là gì, chính là người mới! Mỗi ngày chúng ta đều có thành viên gia nhập, việc gì phải sợ? Ai dám bóc lột chúng ta thì xử đẹp hắn!"

Tức khắc đám đông sục sôi ý chí, mỗi người đều giơ cao dao thái rau, dao cắt sushi, dao chặt xương trong tay, đứng dậy khởi nghĩa chống ách thống trị của người chơi cũ, một trận hỗn chiến sắp sửa bùng nổ.

"Xử đẹp hắn!"

"Tên nào dám cướp điểm của ông, ông liều mạng với chúng!"

"Cút đi, cút hết cho bố!"

"Xử đẹp hắn!"

"......"

Đường Thố quay xe định rời đi.

Trì Diễm hỏa nhãn kim tinh phát hiện ra y, hai tay huơ mạnh, vui mừng hô lớn: "Anh! Anh Đường!"

Cậu còn không quên giới thiệu với đám đông: "Mọi người nhìn bên kia, đó là anh Đường, đại ca của bang Dao Phay chúng ta, bây giờ lão đại về rồi, ai tới cũng không sợ, cứ việc xử lý họ!"

Tiếng ủng hộ vang lên nhiệt liệt.

"Xử lý họ!"

"Anh Đường về rồi!"

"Đuổi bọn chúng đi hết!"

Tựa như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu, khắp đầu đường cuối ngõ đều dậy sóng, từng tiếng hô anh Đường như sóng cuộn biển gầm, Đường Thố khiếp sợ đứng bất động tại chỗ.

Điều thú vị hơn là, y và Cận Thừa đi phía sau đám người kia, trước mặt họ là nhóm người chơi cũ chuyên lừa gạt ma mới.

Mọi người đồng loạt nhìn về sau, dưới ánh đèn đường, hai người Đường Thố và Cận Thừa hiên ngang đứng giữa đường lớn, dáng dấp cao ráo đẹp trai, thêm hiệu ứng gió thổi lồng lộng, đúng chuẩn tư thế lão đại lên sàn.

Nếu như bỏ qua túi nhựa siêu thị họ đang xách trên tay.

"Xì." Hai người không hẹn mà cùng hợp thanh.

Đường Thố và Cận Thừa trao đổi ánh mắt, tựa như đang nói bắt chước tôi làm gì. Một giây sau, hai người đều ngầm hiểu bỏ túi nhựa xuống, dứt khoát xông lên.

Thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày.

"Thịch!"

"Bốp!"

"Bịch bịch!"

"A—"

Họ như hai bọc thuốc nổ hình người xông vào giữa trận địa, một người tay không tấc sắt ra đòn sắc bén, một người tấn công mạnh mẽ chiêu thức xảo diệu. Đây là trận hỗn chiến, hạn chế tối đa việc sử dụng dị năng, súng ống và các loại vũ khí tương tự, một giây lơ là sẽ bị đẩy ngã, không kịp phòng bị. Quan trọng hơn cả là tốc độ của Đường Thố và Cận Thừa rất nhanh, ra chiêu tàn nhẫn, phối hợp ăn ý, hơn xa những người bình thường mới trải qua mấy lần nhiệm vụ ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu.

Khu F, dù người chơi cũ lợi hại cỡ nào thì trình độ vẫn chỉ xếp chót ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu.

Chưa tới mười phút, người chơi cũ nằm rạp trên đất khóc kêu, trong bán kính mười mét xung quanh hai người, không một ai còn đứng thẳng được.

Đường Thố bỗng bắt gặp người quen, gã cúi thấp đầu lẻn vào đám đông toan chạy trốn, thân hình mập mạp di chuyển linh hoạt như giun. Đường Thố ước lượng báo cáo đánh giá sinh tồn trên tay, mạnh mẽ ném tới.

"Bịch!" Ngắm trúng mục tiêu.

Người kia vấp ngã, mấy người xung quanh kinh hãi trước thực lực của Đường Thố và Cận Thừa, lần lượt nhường đường, chỉ lo sơ sẩy một chút đắc tội hai vị sát thần này.

Đường Thố bước tới, xách cổ áo gã kéo người ra giữa đường.

"Đại, đại đại đại ca tha mạng!" Gã ngẩng đầu cầu xin, chính là Trương Hưng.

Đường Thố tự thấy y không phải người khoan dung độ lượng, y quay sang Cận Thừa: "Có mang dao không? Cho tôi mượn dùng một chút."

Cận Thừa cân nhắc nhìn y, động tác lại rất dứt khoát, không chút chần chừ ném dao găm sang. Đường Thố cầm dao găm kề lên cổ Trương Hưng: "Đoán xem ông có mấy cái mạng?"

Trương Hưng bị dọa tới mức mất hồn mất vía, mặt mũi tái xanh: "Lần này thực sự không liên quan đến tôi, tôi chỉ theo bọn họ tới đây, thực sự không phải việc của tôi!"

Đường Thố: "Cấp trên của ông đâu?"

Trương Hưng run rẩy nhìn về phía đám người, ánh mắt đảo khắp nơi cố sức tránh né. Lông vàng không xuất hiện, chẳng biết trốn đến góc nào rồi, Đường Thố đanh mặt nhìn bọn chúng, xoay dao găm trong tay, hỏi:

"Còn không mau chạy đi?"

Câu hỏi này mới nghe thì tưởng chân thành, lại tựa như lời thì thầm của ác quỷ lúc nửa đêm, đến khi hoàn hồn, bọn chúng đều toát mồ hôi lạnh. Tay chân cứng đờ dần khôi phục lại cảm giác, người chơi cũ nhanh chóng tản đi, tan tác như ong vỡ tổ.

Người chơi mới thẫn thờ chứng kiến tất cả, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Đường Thố và Cận Thừa, không thốt nên lời. Chỉ có Trì Diễm tràn đầy phấn khích chen qua đám đông chạy tới chỗ lão đại.

Đúng lúc này, sự cố ập tới.

Đột nhiên xung quanh xuất hiện mấy vệt sáng, chúng dần biến thành chùm sáng từ bốn phía lao tới. Đường Thố không rõ đó là loại công kích gì, nhưng tên gà mờ như y cũng cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ ẩn chứa bên trong.

Y đứng yên ở đó, đưa mắt nhìn giáo quan của mình.

Cận Thừa không chịu nổi ánh mắt của y, bất lực rút cung tên ra, kéo dây cung rỗng: "Tang —"

Sóng âm vô hình khuếch tán xung quanh, hai nguồn năng lượng va chạm trên không trung, trong tích tắc, bốn chùm sáng bị đánh tan thành vô số điểm sáng rơi rụng như mưa.

Dưới cơn mưa ánh sáng, Cận Thừa mỉm cười liếc nhìn tất cả mọi người, hỏi: "Ai muốn chết?"

Ông đây tác thành cho mi.

Đám người đang tẩu thoát bị ấn nút tạm dừng, những kẻ định tấn công họ ngay khi chùm sáng lướt qua như bị bóp cổ, siết chặt vũ khí trong tay, mồ hôi lạnh tuôn như suối. Bọn chúng lăn lộn ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu đã lâu, đương nhiên nhìn ra Cận Thừa rất mạnh, mạnh ngoài sức tưởng tượng.

Cận Thừa thấy không ai trả lời, hài lòng gục gặc đầu, dời mắt sang Đường Thố: "Lần này không ngủm chứ?"

Đường Thố mở màn hình hệ thống xem thử, sau khi xóa điểm âm giá trị sinh mạng của y đã khôi phục bình thường, chậm rãi tiến tới 100%, mà trận ẩu đả vừa rồi chỉ tiêu hao hết 3%.

Giá trị sinh mạng hiện tại là 56%.

Đánh thêm mười trận cũng vô tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip