Chapter 4: Perrio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dainsleif suốt dọc đường nắm tay của em đi trên hành lang quân doanh, anh nhìn đằng trước, dáng người hắn luôn cao thẳng, cơ thể to lớn như thể che được cả người em, hắn đi thẳng không nói bất kì một câu nào, nhưng bàn tay hắn lâu lâu lại siết chặt lấy bàn tay nhỏ của em, như có ý gì đó.

Ở cuối hành lang đó có một căn phòng, hắn cũng từ từ buông tay em ra mà mở cửa căn phòng, thực sự rất lớn, có rất nhiều cuốn sách được xếp ngay ngắn trên kệ trải dài cả căn phòng, em nhìn xung quanh cả phòng, nơi này đích thực rất nhiều sách, nhưng nếu so sánh với thư viện Tây Phong của Mondstadt và thư viện của học viện Sumeru, thực giống như là một hạt cát với một sa mạc

Hắn thấy em đứng nhìn đống sách có chút bất động, liền tiến lại gần, đến khi em kịp nhận ra gì đó, hắn đã sừng sững trước mặt em, Dainsleif nhẹ nhàng kéo em ngồi xuống ghế, không nói gì mà từ từ tháo găng tay bên trái của em ra, nhưng điều đó khiến Aether giật mình, vội rụt tay lại mà nói:

- Khoan..khoan đã!!

Cánh tay nhỏ của người kia không còn trong lòng bàn tay của Dains, khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng hắn chỉ nắm chặt tay lại mà nở nụ cười nói:

- Không sao đâu mà, tôi chỉ xem qua một chút, xem có bị thương ngoài da hay không?

Aether biết hắn có ý tốt, nên thôi cũng chìa bàn tay nhỏ ra cho hắn, chiếc găng tay của Aether cũng nhanh chóng được tháo ra, để lộ ra bàn tay trắng nõn, có vài vết xước nhỏ do đi bắt cá, vậy mà xước qua cả đôi găng tay, nhưng đang chú ý hơn ở những đầu ngón tay đã bắt đầu chuyển đen, Aether đến hiện tại bây giờ mới thấy được tình trạng của cánh tay.

Năm đó khi Lumine ngã xuống vì nguồn năng lượng này tàn phá sức khoẻ, chỉ có bàn tay phải của em ấy là bị nhuốm đen, có thể thấy tuy thứ năng lượng này không chiếm đóng vật chủ kí sinh nhanh, nhưng cơ thể không tốt nhất định sẽ bị nó đành đoạ khủng khiếp.

Aether nghĩ về năm đó Lumine phải chịu đựng những thứ như vậy, nước mắt của Aether bất chợt rơi xuống, hình ảnh của Dainsleif đang xem xét kĩ càng bàn tay em của hiện tại, lại làm em nhớ đến nhiều chuyện, quãng thời gian khi hai anh em chưa đặt chân đến Teyvat, Lumine nghịch ngợm, lâu lâu vẫn phải để em băng bó, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ đó. Dainsleif thấy có nước chảy xuống bàn tay đang băng bó mà khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn, điều hắn thấy thực khiến hắn luống cuống không biết phải xử lý như thế nào, lắp bắp mà nói:

- Đ..Đau lắm sao? Tôi làm cậu đau à..?

- Không phải..chỉ nhìn anh tôi lại nhớ đến em gái tôi, nó nghịch lắm, con gái mà quậy dữ thần, lâu lâu còn làm bản thân bị thương, tôi chỉ là...nhớ lại khoảng thời gian trước đây thôi...

Dainsleif buồn lòng, đôi mắt có chút trầm xuống, hai người họ trước nay nương tựa lẫn nhau, giờ bị tách biệt nhau như thế này, đích thực là xé ruột xé gan, Dainsleif ôm lấy em vào lòng, đôi mắt hắn xanh biếc như màu biển khơi, chầm chậm rồi nhắm lại, thiếu niên toả sáng này nay lại rơi nước mắt, anh vậy mà lại có chút đau lòng, thì thầm bên tai của Aether:

- Tôi hứa đấy, sẽ đi cùng cậu đến cuối của cuộc hành trình, nhất định chúng ta sẽ tìm được em gái cậu...tôi hứa đấy!

- ...Ưm!

Thoa thuốc và băng bó đã xong, Dainsleif liền đứng dậy mà đi ra ngoài, không quên nhắc cậu khoá cửa phòng lại, nếu không sẽ có người vào quấy rầy, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, khoá cửa lại...

Việc đầu tiên em làm, chính là lục lọi mà xem lại tất cả các bằng chứng ghi chép của Khaenri'ah, điều tra về Lôi thần hiện tại, là Lôi thần đời đầu Raiden Makoto còn sống, và cả đại vương Rukkhadevata nữa, cậu xem kĩ các ghi chép sử học của Khaenri'ah hiện tại, đích thực là thứ cậu rất cần đến có thể truyền tải lại phần thần giao cách cảm của mình cho Lumine.

Xem xong xuôi, em nhanh chóng đặt hết vào trong hộp bàn của Dainsleif ngay ngắn, căn phòng này đích thực có nhiều thứ cậu rất cần, và có nhiều thông tin về vị Thủy thần đời đầu, chợt có một tờ giấy rơi xuống dưới đất, Aether cũng nhanh chóng lụm nó lên, rồi đọc những ghi chép trong tờ giấy, rốt cuộc thì Khaenri'ah cần gì, mà phải điều tra cả các dạ xoa của Liyue luôn.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, làm em giật mình, nhanh chóng để lại vào hộp tủ, chạy nhanh túm vội lấy cuốn sách, rồi chạy ra mở cửa. Không phải là Dainsleif, không biết, em nhìn người đàn ông cao to trước mắt có chút quen thuộc, trong đầu em loé ra gì đó, rồi suýt chút nữa thì nói ra khỏi miệng, đành nuốt vào rồi nói:

- Dains vừa mới đi ra ngoài có việc gì đó, ngài đã tới rồi thì vào trong ngồi, đợi anh ấy quay về có được không ạ?

Kẻ trước mắt không ai khác là "Kẻ quản trò", sẽ là quan chấp hành đầu tiên của Tsaritsa....Perrio, người đàn ông đó nghiêm nghị, nhưng không giống với năm trăm năm sau, nhìn ông ta có chút vẻ hiền lành, có lẽ vì không đeo mặt nạ chăng? Ông ấy xua tay rồi nói với em:

- Không sao, cậu là gì của tên đầu vàng đấy vậy? Em trai à? Cậu ta không thèm kể về đời tư của mình, hoá ra cũng có một em trai à?

- Em...em trai?? Tôi lớn hơn cậu ta tận 27 tuổi đấy!!

- :O!

Perrio cười ra tiếng, ông cũng đã sớm biết rằng lục địa khác người này điều gì cũng có thể xảy ra mà, đến cả lần trước ông gặp một vị tiên nhân Liyue, nhìn rất trẻ, vậy mà còn hơn cả tuổi đời của ông. Perrio dừng lại rồi nói với Aether:

- Thôi bỏ đi, có gì tên đầu vàng đó quay lại thì nói rằng:"Perrio đã tới đây" thằng oắt con đó sẽ biết mà tự tìm ta thôi, thôi cậu trai trẻ nghỉ ngơi đi!!

Ông ta vẫy tay phủi đít rời đi, để cậu ngơ ngác chẳng hiểu cái mẹ gì...hoá ra 500 năm trước, tất cả bọn họ đều có tự do vui vẻ mà cười như vậy, vậy mà...tất cả cũng sẽ sớm biến mất thôi...

Aether đôi mắt trầm đục, hướng về phía Perrio, em sử dụng ngôn ngữ của Vực sâu mà nói:

"Tự tay ta sẽ biến ngươi thành kẻ quản trò, sẽ biến cái danh kị sĩ hoàng hôn trở nên nhơ nhuốc, sẽ bóp nát tất cả, ta sẽ khiến các ngươi phải trả cái giá đắt, khiến cho các ngươi phải đau khổ như ta và em gái ta...ta hứa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip