Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đặt thanh sắt lên chiếc cổ mập mạp đáng thương, ánh mắt Kỷ Sầm An sắc bén, thấp giọng hỏi: "Người nào?"

Sau lưng Trương Lâm Vinh đổ mồ hôi, run rẩy: "Người đàn ông này đã đến cửa hàng vài lần, nhưng tôi không quen."

Kỷ Sầm An hỏi: "Tên."

Cảm nhận được cổ lạnh buốt, Trương Lâm Vinh một tay chống đỡ cái bàn bên cạnh, vẻ mặt trầm xuống trả lời: "Tôi, tôi không biết, không quen."

Liếc một cái, đôi mắt của Kỷ Sầm An sắc bén.

"Tôi thực sự không biết, tôi không dám lừa cô." Trương Lâm Vinh nói, vội vàng làm rõ mối quan hệ, "Tôi không quen biết hắn, chỉ tình cờ gặp hai lần, người này đến chỗ tôi uống rượu, tôi không có làm gì, tôi thề đó!"

"Đến đây tìm ông có việc gì?"

"Không, không có làm gì hết, không có gì xảy ra."

Kỷ Sầm An: "Ngoài uống rượu ra, còn có cái gì?"

"Không có làm gì hết, không có." Trương Lâm Vinh giơ cánh ta lên, duỗi ra ba ngón tay, "Tôi có thể thề, tuyệt đối không có chuyện gì hết."

Tin được tên này chắc chỉ có quỷ, tên này gió chiều nào theo chiều đó, miệng lưỡi xảo quyệt, hay lừa gạt người khác, ba câu nói ra là có 2 câu rưỡi là nói dối.

Nhấc một đầu thanh sắt lên và ấn nhẹ vào phần giữa cổ họng ông ta. Đôi mắt Kỷ Sầm An hơi nhướng lên, vẻ mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt xinh đẹp từ trong ra ngoài nhuộm một tầng nghiêm nghị. Không muốn tốn thời gian, không có kiên nhẫn.

Tên này nhát gan, mới thế đã rơi vào tuyệt vọng, chưa doạ gì nhiều mà chân đã bủn rủn, đứng không vững.

Sợ Kỷ Sầm An chơi ngông như lần trước, bản thân lại ăn gậy.

Sau một hồi run rẩy, sức chịu đựng tinh thần thật kém cỏi, không cần suy nghĩ liền thú nhận: "Người đàn ông đó đến đây để hỏi thăm một số thông tin từ tôi và hỏi thăm vài người."

"Nói rõ ràng."

"Anh ta hỏi về hai người Tuấn Hạo, còn có nhà họ Chu."

Kỷ Sầm An miễn cưỡng thả lỏng: "Hỏi cái gì?"

Ký ức rất mơ hồ, Trương Lâm Vinh khó khăn nói: "Chỉ là... tùy tiện hỏi, rất phức tạp, lại có đủ loại chuyện, đại khái muốn biết dòng họ bên đó thế nào, còn có thằng nhóc họ Giang kia."

Kỷ Sầm An: "Có hỏi qua Trần Khải Duệ không?"

"Hình như là... hình như có." Trương Lâm Vinh có tính hay quên, quá khẩn trương, cái gì cũng không dám xác nhận, liên tục nói về chuyện này, "Cảm giác của tôi là hỏi, nhưng không hỏi nhiều, giống như tán dóc vậy thôi. Lúc đó quán bar khai trương chưa được bao lâu, làm ăn mới khởi bước, trong quán tuyển hai nhân viên, lúc đó Trần Khải Duệ không có làm ở đây, cậu ta làm bên quán bar phía Đông, sau đó thì Tuấn Hạo không còn nữa, cậu ta mới đến đây. Cô cũng biết, cậu ta đối với mấy người nhà họ Chu kia... luôn có quan tâm đặc biệt đến A Xung mà, không phải nhà bên đó cô nhi quả phụ sao, thế nên cậu ta mới đến quán bar của tôi làm. Nhân viên pha chế quán của tôi lúc trước là Tuấn Hạo. Lúc đầu tôi không thể tuyển nhân viên. Tôi mới mở cửa hàng và chưa có nhiều mối quan hệ. Tôi chỉ có thể nhờ những người dân trong thôn ở đây giúp giới thiệu cho tôi. Ba của A Xung gọi con rể của ổng đến làm. Không biết cô có nghe tên Tuấn Hạo này chưa, là bạn trai của A Xung, vốn dĩ là cậu ta ở bên đó làm với Trần Khải Duệ, sau đó mới qua chỗ tôi làm, giúp cũng không ít việc."

Toàn nói lời vô nghĩa, Kỷ Sầm An nói: "Chọn những điểm mấu chốt."

Trương Lâm Vinh lập tức nói ngắn gọn câu chuyện: "Có một lần Trần Khải Duệ tới tìm Quân Hạo, tình cờ gặp được hắn, cho nên có tuỳ tiện hỏi."

Kỷ Sầm An cau mày.

Trương Lâm Vinh giải thích: "Lúc đó tôi mới làm kinh doanh nên hay ở sau quầy bar, nên khách hay tìm tôi nói chuyện, thì tôi nói lại thôi. Nhưng mà không có nói bậy, mấy việc này cũng đâu phải bí mật."

"Người khác hỏi gì ông đều nói à, ông tốt vậy sao?"

"Không phải, lúc đó tôi vô tình thôi, thấy rảnh quá nên tán dóc, hơn nữa...."

"Hơn nữa gì?"

"Người ta cũng không giống như đến kiếm chuyện, tips cũng rất hào phòng, mỗi lần đến chỉ uống rượu thôi, đến giờ thì đi, chưa từng gây gỗ gì."

Siết chặt cánh tay, mặt Kỷ Sầm An tối sầm, trông rất khó coi.

Biết bản thân nói sai, Trương Lâm Vinh vội vàng cứu vãn: "Anh ta chỉ đến vài lần, sau đó không xuất hiện nữa! Đâu có gì không tốt, chỉ nói chuyện qua lại, hỏi này hỏi nọ, này cũng bình thường mà, đâu có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không nói bậy, nên đâu biết có phải đã nói gì không nên nói đâu!"

Nắm bắt được điểm thiếu sót trong lời nói, Kỷ Sầm An trầm giọng mở miệng: "Cái gì không nên nói?"

Càng nói càng sai, không rõ ràng. Vẻ mặt Trương Lâm Vinh nhăn nhó, không trả lời được.

Thấy tiền sáng mắt không có gì là không nói được, cầm tiền trong tay, không cần người khác mở miệng hỏi đã tự nói ra hết, thị trấn Cao Kiều, nhà họ Chu, họ Trần, thậm chí cả nhà họ Giang, đều trở thành đề tài của ông ta. Người ta chỉ ném lưỡi câu ra thế là ông ta ngu ngốc cắn vào.

Không thiếu người thường hay mắc phải tật xấu này, uống hai ly rượu vào bụng, được khen mấy câu, thế là phổng mũi quên nói không ngừng.

Trương Lâm Vinh không dám nói ra sự thật, không phải người khác đang tìm hiểu đến tận cùng sự việc, đối phương chỉ dựa vào tật xấu của ông ta để khơi gợi lên, khen ông ta nghĩa khí nhân từ này nọ, làm ăn phát đạt không quên những người đồng hương. Trương Lâm Vinh đạo đức giả, muốn thể hiện sự cao thượng của mình, nên đem mấy chuyện của người ta ra mà nói, bao gồm cả chuyện khách sạn nhà họ Giang bị cháy, cùng với những việc đám người A Xung sống khổ cực thế nào, nếu không phải ông ta có lòng tốt bày đặt nói giúp đỡ đồng hương để giúp nhà họ Chu, chứ không nhà họ Chu càng khổ hơn.

Nhìn thấy Trương Lâm Vinh hèn nhát, nói nhưng lảng đi không nói trọng điểm, Kỷ Sầm An nhìn thấu thủ đoạn của ông ta, đại khái hiểu được.

Kỷ Sầm An dùng gậy đánh mạnh vào mặt ông ta, "Ông còn nói thời gian ra ngoài lấy hàng của bọn họ cho hắn."

Trương Lâm Vinh phản ứng rất nhanh, vội vàng phủ nhận: "Không, không, không! Không phải tôi!"

Kỷ Sầm An ánh mắt âm trầm hỏi: "Đó là ai? Trong quán chỉ có ba người. Chẳng lẽ hai người bọn họ tự mình tiết lộ?"

Trương Lâm Vinh khóc không ra nước mắt, có chết cũng không thừa nhận: "Tôi không biết, tôi không biết nhiều về việc đó. Có lẽ... có lẽ họ cũng nói chuyện khi tôi không ở bên cạnh."

Đập mạnh thanh sắt vào tường.

Kỷ Sầm An rất tàn nhẫn, không chấp nhận.

Trương Lâm Vinh sợ đến suýt ngã xuống, theo phản xạ nhắm mắt lại, tưởng rằng mình lại bị đánh, không tự chủ được co rúm người lại như chim cút, toàn thân chấn động.

Nhưng Kỷ Sầm An không ra tay đánh, chỉ dừng lại ở một khoảng không nhất định.

Chờ hồi lâu, Trương Lâm Vinh không thấy bị đánh thì nheo mắt nhìn cô, không dám biểu lộ tức giận.

Coi như là tha cho tên khốn nạn này, Kỷ Sầm An nhịn, đè xuống ý nghĩ muốn giết ông ta, vài giây sau, hung ác nói: "Nếu có lần sau, tôi đánh gãy chân ông."

Gằn từng chữ một, không phải vờ đe doạ, mà sẽ làm thật.

Trương Lâm Vinh bị hù làm cho giật mình, hai mắt mở to, vì sợ mà môi run run, sắc mặt trắng bệt.

Ném thanh sắt xuống, Kỷ Sầm An quay người rời đi mà không thèm nhìn ông ta một cái.

Đi vòng ra ngoài, đến ngay bậc cầu thang ở cửa.

Đợi đến khi Kỷ Sầm An khuất bóng hẳn, chỉ còn mình ông ta ở trong quán bar, Trương Lâm Vinh chậm rãi chớp mắt, bị hù doạ như mất 1 lá gan, tim đập kịch liệt. Chưa từng trải qua cảnh này, từ đầu đến cuối đều khiếp sợ, không rõ rốt cuộc Kỷ Sầm An muốn gì, bản thân rơi vào tình huống nào.

Vào ban ngày, con đường hẻo lánh này vắng tanh.

Cửa quán bar hé mở, ánh sáng giữa trưa từ bên ngoài tràn vào, xẻ tòa nhà làm đôi.

.

Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, có người đến quán bar hỏi thăm chuyện nhà họ Chu, sau khi kiểm tra chân tướng, rất có thể người đó không phải là do cha mẹ Kỷ phái tới.

Nếu là cha mẹ thì chắc chắn biết cha mẹ của A Xung.

Chỉ có thể là người khác, cần phải tìm người khác kiểm chứng.

Kỷ Sầm An cầm vô lăng, bẻ lái, đổi hướng và vòng hai vòng trước khi đi đến nơi khác.

Kết hợp với việc trợ cấp tiền chữa bệnh cho ông Giang và việc đi học của Tưởng Thiên... hai việc này có thể do nhà họ Kỷ âm thầm ra tay, hoặc có biến số nào đó khiến cho "cái ngoài ý muốn" kia bị phát hiện, mà tai nạn xe hơi hiển nhiên là có sắp xếp.

Chuyện nhà họ Kỷ làm ăn thất bại chắc chắn có dấu hiện rõ ràng, cha mẹ và anh trai biết trước được cho nên đã lên kế hoạch tìm đường thoát thân từ lâu, nhưng nhà họ Chu bên này --- khoảng thời gian đó Kỷ Sầm An không có ở nhà, đối với động tĩnh của gia đình không hề biết, cho nên càng không thể biết nhà họ Kỷ và nhà họ Chu có quan hệ như thế nào.

Mẹ A Xung nói, vào ngày xảy ra chuyện ba A Xung từng gọi điện thoại về nhà, bảo tối có chuyện cần nói, mọi người đều cho là có liên quan đến chuyện đi học của Giang Thiên, nghĩ theo hướng này không sai, nhưng vẫn lệch đi một chút.

Có lẽ đúng là chuyện học của Giang Thiên nhưng không phải là chuyện cậu ta thi đậu trường đại học nào, mà có liên quan đến chuyện học phí.

Hai người nhà A Xung không phát hiện ra điều bất thường, không mảy may nghi ngờ, cho nên mới bị dán hoạ xuống đầu.

Mím môi, Kỷ Sầm An mím môi, đầu ngón tay cảm thấy lạnh lẽo, tim cô như rơi xuống.

.

Công ty Ngải Thêm

Nam Ca ở lại công ty gần như cả ngày, hôm qua sau khi xử lý xong chuyện với nhà họ Tôn, thì đến công ty, ở bên này làm việc gần hai mươi tiếng.

Thư ký Giang và đội trợ lý từ sáng đến tối đều ở công ty hỗ trợ sếp làm việc, liên tục xử lý các tình huống khác nhau, họ đều mệt đến mức khó có thể đứng vững.

Nam Ca không ép buộc nhân viên của mình phải làm việc ngoài giờ với cường độ cao, cũng không quá khắt khe, cho phép họ nghỉ khi cần thiết, có một số việc tự tay cô giải quyết mà không thông qua người khác.

Làm việc xong cũng đã gần mười giờ, trợ lý nam ân cần bưng một ly cà phê đá đi vào trong, cẩn thận hỏi sếp: "Sếp, sếp có cần thêm gì nữa không, tôi giúp sếp gọi bữa khuya, hay là sếp..."

"Không cần." Nam Ca không ngẩng đầu lên đã nói từ chối: "Có ăn tạm rồi, không đói."

Trợ lý nam trả lời: "Vâng."

Thuận tay đặt tài liệu lên trên bàn cho Nam Ca.

Nam Ca tiếp tục làm việc, mặc kệ nhân viên.

Trợ lý nam không vội rời đi, ở lại sắp xếp thu dọn một số hồ sơ tài liệu, chẳng mấy chốc đã in ra một tài liệu khác.

Làm việc rất chuẩn mực, chú tâm hơn trước nhiều.

Nam Ca liếc mắt qua, hỏi: "Thư ký Tưởng đâu?"

Trợ lý nam không chút do dự trả lời: "Vừa xuống lầu."

Cầm tập tài liệu lên xem, Nam Ca lắc nó hai cái rồi nói: "Cái này phải đến tuần sau mới dùng, sao lại mang lên đây trước?"

Trợ lý nam giật mình, tưởng mình đã làm sai gì đó, đáp: "Cái này đã thẩm duyệt rồi ạ, tôi đưa cho sếp trước, nếu không có vấn đề gì..."

Nam Ca nghiêm nghị hỏi: "Là cậu tự mình quyết định?"

Trợ lý nam do dự, không hiểu sếp vì sao đột nhiên nổi giận, do dự một lát mới gật đầu, bất an nói: "Đúng vậy."

Không muốn trốn tránh trách nhiệm, không thể nói đây là ý của thư ký Tưởng. Này không phải chuyện lớn, không cần kéo đồng nghiệp vào, trợ lý nam rất chí khí.

Nhìn cậu ta lưỡng lự, Nam Ca liếc nhìn có thể thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói nhiều.

Chỉ hỏi một lát mà không đi sâu vào chi tiết.

Trợ lý nam thở phào nhẹ nhõm, tưởng mình sắp bị khiển trách. Cậu ta không dám ở lại nữa, hoàn thành xong nhiệm vụ thì đi ra, tránh bị bại lộ.

Nam Ca cầm ly cà phê đá lên nhấp một ngụm, hơi cau mày.

Nếm một ngụm đã biết ly này không phải do trợ lý nam pha, là người khác pha. Trợ lý nam khá bất cẩn, bình thường không để ý nhiều đến chi tiết nhỏ, cho cà phê, sữa và đường vào, không để ý đến tỷ lệ, cảm thấy ổn rồi thì thôi, chỉ có thư ký Tưởng mới cẩn thận, chú ý đến sở thích của Nam Ca. Nam Ca không thích bất cứ thứ gì được thêm vào cà phê của mình, không thích đường chút nào.

Cố ý sai trợ lý nam vào đưa cà phê, cùng với mấy phần hồ sơ tài liệu cũng mang vào, giả vờ đi ra ngoài --- cảm giác như muốn đẩy một kẻ chết thay ra để tránh nghi ngờ.

Cũng thông minh đấy, hiểu rõ Nam Ca, sợ cô đã phát hiện ra manh mối, nên âm thầm kéo đồng nghiệp ra chắn đạn.

Nam Ca ngước mắt lên, nhìn ra ngoài cánh cửa văn phòng trống rỗng, trầm ngâm nhấp một ngụm cà phê.

Hoàn thành công việc lúc mười giờ rưỡi, tan làm một mình.

Khi đó, công ty Ngải Thêm không còn nhiều nhân viên, nhóm tham gia nghiên cứu và phát triển vẫn đang làm việc hăng say, còn những nhân viên khác đã về nhà.

Nam Ca diện bộ vest trang trọng, áo sơ mi trắng, váy ôm sát hông, đi giày cao gót màu nude trông trưởng thành và gợi cảm. Cô bước ra khỏi công ty một cách chậm rãi và không vội vã, không tự lái xe hay bảo Triệu Khải Hoành hoặc tài xế đến đón, mà đi đến cổng chính công ty nhắn tin, bảo người nào đó đến đón.

Thoạt nhìn có vẻ như đang đặt xe đi về, dùng apps để gọi xe.

Ánh sáng của màn hình điện thoại di động yếu, không đủ sáng.

Sau khi gửi tin nhắn, Nam Ca bình tĩnh chờ đợi, liếc nhìn xung quanh, bình tĩnh nhìn chiếc ô tô nội địa màu đen đậu bên đường cách đó không xa.

Trong vòng mười phút, chiếc Volkswagen màu trắng cũng đến, "tài xế" đội tóc giả ngắn đến đúng giờ, theo yêu cầu mà đến.

Giống như gọi xe trực tuyến, Nam Ca liếc nhìn biển số xe trước khi bước lên, khom người vào xe, ngồi ở ghế sau.

Bản thân "tài xế" cũng nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn Nam Ca. Nam Ca bình tĩnh ra hiệu: "Lái xe đàng hoàng, không được nhìn xung quanh."

Kỷ Sầm An khởi động xe: "Không nhìn."

Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca hơi hé ra: "Đi thôi."

Kỷ Sầm An: "Định dẫn cái đuôi ra à."

Nam Ca: "Cứ rẽ hai cái trước đi

Chiếc Volkswagen rời khỏi Công ty Ngải Thêm, đi về phía trước.

Sau khi lái được một khoảng cách nhất định, chiếc ô tô nội địa màu đen chậm rãi di chuyển, từ xa bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip