Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng khách rộng lớn bỗng chốc đìu hiu, vắng vẻ.

Quay lưng về hướng cửa, chiếc áo sơ mi xám của Kỷ Sầm An bị thổi tung lên và phấp phới trong cái lạnh. Cô khá thẳng thắn, không phủ nhận một số sự thật, chỉ nói: "Không phải trao đổi, cũng không tới nỗi như vậy".

Nam Ca nói: "Vậy thì sao lại thế này? Đột nhiên tỏ ra tốt bụng rồi đưa dự án cho tôi chẳng phải để đền bù sao?"

Kỷ Sầm An khép hờ mắt, không nhìn thẳng vào Nam Ca nữa, hạ giọng, "Cũng không phải đền bù."

"Khi nào thì quyết định thế?" Nam Ca nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Sầm An và hỏi, như thể sau một thời gian dài, đột nhiên hiểu ra người này, "Lần trước gặp Thiệu Dư Bạch mới có ý định này hay từ lúc nhìn thấy Bùi Thiệu Dương đã có kế hoạch?"

Kỷ Sầm An trả lời: "Tất cả không phải do họ."

Một sợi tóc mềm như tơ vô ý tán loạn, mềm mại rơi xuống một bên mặt, Nam Ca liếc mắt liền nhìn thấu, rõ ràng nói: "Lần thứ hai quay lại đã quyết định, những người này là một phần nguyên nhân."

Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói: "Đều đã qua mấy năm rồi, tôi không thể không làm gì cả."

"Tôi làm rồi, sau này có thể thế nào đây?"

"Ít nhất hãy cố gắng hết sức."

Không biết là mỉa mai hay sao, Nam Ca khóe miệng giật một cái: "Sao trước kia lại không ý thức được đến thế."

Kỷ Sầm An rất nghiêm túc: "Năm đó tôi không có cơ hội."

Nam Ca nhìn Kỷ Sầm An: "Trở về tìm tôi sẽ có cơ hội?"

Môi mấp máy, Kỷ Sầm An ngập ngừng, nghe được trong lời nói của cô ấy có chút phẫn nộ: "Tôi không lợi dụng chị, đừng nghĩ lung tung."

"Lấy dự án ra để báo đáp lại, để tôi giúp em thu dọn mớ hỗn độn." Nam Ca đã thấy rõ tình huống hiện tại, nhìn thấy tâm tư người này: "Ngay từ đầu đã lo trước lo sau, không bỏ xuống được, cần tìm người bản thân thấy yên tâm để uỷ thác lại, bọn họ đều không được, chỉ có tôi mới phù hợp."

Kỷ Sầm An không nói gì, coi như cam chịu.

Đây là một sự thật khó mà chối cãi lại được, cô thực sự có ý định làm thế.

Có một số việc không khó đoán, nguyên nhân chỉ có một số ít, đơn giản xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối, có thể hiểu được, có thể dễ dàng làm rõ khúc mắc.

Đáng lẽ Nam Ca đã sớm phát hiện ra manh mối, nhưng cô ấy chưa bao giờ để trong lòng, vờ như hiểu vờ như không, luôn làm ngơ không hỏi nên đã bỏ sót rất nhiều.

Kỷ Sầm An dạo này không ổn lắm, quá thành thật, hành vi và tính tình thay đổi rất nhiều, rất khác so với lần đầu tiên gặp nhau, đặc biệt là sau khi từ thành phố C trở về, luôn rất kỳ quái.

Theo tính khí của người này, nếu như ngay từ đầu tránh mặt nhau, sau này cũng không nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ít nhất sẽ không dừng lại như vậy, mặc kệ mọi chuyện Nam Ca sắp xếp.

—— Cho dù trong khoảng thời gian này có đủ loại nhân tố bên ngoài tác động, khiến cô ấy không tự chủ được, phải nhượng bộ một chút, nhưng Kỷ Sầm An tuyệt đối không phải là loại người an phận thủ thường sống yên ổn qua ngày, huống hồ là chấp nhận thực tại vì cái gọi là khó khăn, phó mặc cho người khác.

Kỷ Sầm An có một tính khí bướng bỉnh, rất nhiều lúc vô cùng cố chấp khiến người ta chán ghét, nếu như có thể khiến người này thay đổi quyết định, thật ra người ngoài không có sức ảnh hưởng mấy, chỉ khi bản thân người này bằng lòng thì mới chịu thay đổi.

Quầy bar là một khu hình tam giác, hai bên là tường trắng tinh dựng ngang, cắt đứt con đường phía sau.

"Cho nên lần trước đã bỏ đi rồi quay về là do đám người Chu Xung, này là bất đắc dĩ, nhưng không phải ở lại hẳn, đứng về phía tôi cũng chưa hẳn." Nam Ca nói, từng câu chữ êm tai tới nỗi làm cho người trước mặt phải nghiền ngẫm lại, "Đối với em mà nói, để lại cho tôi là một phần trong kế hoạch, thuận thế mà làm, có phải không?"

Kỷ Sầm An nói: "Công ty chị cũng cần cái này."

Nam Ca: "Vậy thì phải để tôi tự quyết định mới đúng."

"Chị không làm được, không dùng không được." Kỷ Sầm An tiếp tục, bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của tình hình, "Xử lý xong Bùi Thiệu Dương, những người đó sớm muộn gì cũng sẽ chĩa súng vào chị."

Đôi môi đỏ mọng của Nam Ca khẽ hé mở: "Tôi sẽ tự mình xử lý."

"Công ty của chị mới thành lập được ba năm, vừa mới tạo được chỗ đứng vững chắc, cũng vừa đặt nền móng vững chắc." Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói, nói chậm rãi, đã hoàn toàn hiểu rõ thực lực của Nam Ca, khá vòng vo uyển chuyển, "Công ty của chị hiện đang phát triển thuận lợi, có thể nói là nổi bật hơn những công ty cùng ngành, nhưng nó chỉ bắt kịp xu hướng của ngành trong thời gian này. Trên thực tế, tích lũy không được bao nhiêu, nền tảng yếu kém không đủ vững chắc, vẫn còn kém so với những công ty khác, nhất là Thiệu Thị. Nếu Thiệu Thị sau này quay lại nhắm mục tiêu vào chị, chị sẽ giải quyết thế nào?"

Nam Ca nói: "Tới đó rồi tính."

"Đến lúc đó, có thể tìm Tôn Minh Thiên hỗ trợ sao?"

"Không cần."

Kỷ Sầm An mấp máy môi, lời nói không quá gay gắt, nhẹ giọng nói: "Chị còn chưa chuẩn bị xong."

Nam Ca trả lời: "Tôi không cần báo cáo với em về công việc của tôi, chuẩn bị xong hay chưa, em cũng không cần biết."

"Lần này Tôn Minh Thiên nguyện ý tham gia chỉ có một mục đích, ông ta không phải bị chị thuyết phục, ông ta đã lên kế hoạch từ trước." Kỷ Sầm An nói, lần lượt phá bỏ những tính toán cẩn thận của những đồng đội trong liên minh, "Tây Thịnh và công ty dược Nhất Phương chỉ là lớp vỏ bên ngoài, tập đoàn Á Thiên cũng tương tự thế, có thể có hoặc có thể không, không có bao nhiêu trọng lượng, đều có thể không cần. Mục tiêu của ông ta chính là khoa học kỹ thuật Tài Tín, chị hẳn hiểu rõ hơn tôi."

"Tôi không đả động được kế hoạch của người khác."

"Nhưng một số biện pháp đối phó có thể được."

Nam Ca hỏi: "Tôi chấp nhận đội ngũ cùng với dự án của em thì có ích sao?"

"Đương nhiên là không đủ, còn kém xa lắm." Kỷ Sầm An thừa nhận, "Nhưng sau này, có thể dùng nó để kéo đầu tư, tìm được đối tác mới. Mấy dự án đó có thể là át chủ bài của công ty chị sau này."

Nam Ca: "Chưa chắc đã thế."

"Khoa học kỹ thuật Tài Tín là công ty cạnh tranh với công ty chị, hình thức kinh doanh và mô hình rất trùng lặp với công ty chị." Kỷ Sầm An nói, "Nó đã được thành lập hơn 10 năm và ổn định mọi mặt, Tôn Minh Thiên nhắm đến nó, đợi đến khi nó lần nữa bật dậy, rất nhanh sẽ nhắm đến bên chị. Nhân lúc, ông ta đang chuẩn bị tiếp quản thị trường này, chị nên chuẩn bị đầy đủ để có đường lùi, ít ra sẽ không bị động."

Nam Ca sắc mặt âm trầm, ngữ khí thẳng thừng: "Em đang cho tôi một đường lui sao?"

"Không, không tính." Kỷ Sầm An nhướng mi nói, lông mi dày khẽ run, "Chủ yếu vẫn là chính chị, tôi không làm được gì hết, không có bao nhiêu tác dụng."

"Tôi không chấp nhận."

"Xem xét chút đi."

Nam Ca: "Không cần em nhọc lòng."

Kỷ Sầm An cố chấp, không màng đến việc Nam Ca có bằng lòng hay không, "Trước khi đi, tôi sẽ để lại đồ cho chị, chị xử lý thế nào là quyền của chị, tôi không nhúng tay vào, vứt đi cũng được."

Bị chặn lại bởi lời vô lại kia, Nam Ca khựng lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy nhuốm một màu xám xịt.

"Thiệu Dư Bạch quá thực dụng, vì vậy tôi không thể đưa những thứ này cho cô ta." Kỷ Sầm An nói, "Nếu tôi giao cho cô ta, cô ta sẽ càng điên cuồng hơn, đầu tiên là thu mua công ty chị." Nói xong dừng lại một chút, sau đó vươn vai nói: "Cô ta không phải vì tôi mà về nước, chẳng qua cái đó chỉ là cái cớ cho người ta nghe mà thôi, hơn phân nửa nguyên nhân là vì những cái này."

Nam Ca siết chặt tay, yên lặng.

Hai bóng dáng mảnh khảnh tương đồng đối mặt nhau, khoảng cách chỉ cách nhau một bước nhỏ, không đến nửa mét, chỉ cần một người tiến lên, liền có thể chạm vào nhau.

Nhưng không ai di chuyển, khoảng cách giữa họ giống như một khoảng cách hàng ngàn dặm, ngăn cách mỗi người.

Kỷ Sầm An im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi sẽ không mãi ở bên ngoài...."

Nam Ca nhìn đi chỗ khác, ánh mắt bình tĩnh, hồi lâu, mặt không đổi sắc nói: "Em cũng không ở chỗ này."

Kỷ Sầm An giật mình, không thể phản bác.

Đẩy ly nước đun sôi nhạt nhẽo ra, Nam Ca bất động một hồi lâu, phải mất một thời gian mới lùi lại, cách xa Kỷ Sầm An.

Càng ngày càng khó giao tiếp, không thể nói tiếp.

Kỷ Sầm An thu tay lại, liếc nhìn tấm kính trong suốt, khóe mắt liếc ra ngoài cánh cửa ướt sũng nước mưa, nhìn nơi ánh sáng chiếu ở bên ngoài, những vệt trắng ngắt quãng trong không khí.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Kỷ Sầm An nói về quá khứ và sự thật mà Nam Ca không biết: "Ba năm trước ... ngay từ đầu những người đó không tìm tôi trước để đòi nợ, họ đã đến công ty nhà tôi. Họ bao vây dì Lương ở bên kia và yêu cầu dì Lương chịu trách nhiệm... Dì Lương có đến tìm tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác, không làm được việc gì hết, đành nhờ dì ấy giúp tôi."

Dì Lương, là một nhân viên kỳ cựu của công ty nhà họ Kỷ, là nhân viên mà Kỷ ba tin tưởng nhất, có thể coi như cánh tay phải, cũng là trưởng bối của Kỷ Sầm An, từ nhỏ Kỷ Sầm An đã thân thiết với dì ấy, coi giống như là người nhà.

"Cảnh sát đã điều tra đến dì ấy, phát hiện dì ấy cũng không thoát khỏi liên can." Kỷ Sầm An trầm giọng nói, cổ họng như nghẹn lại, không biết nên bắt đầu từ đâu, suy nghĩ hai giây lại nói tiếp: "Sau đó, tôi tìm thấy dì ấy ở trong bể bơi nhà dì ấy.... Dì Lương không muốn ngồi tù, không chịu nổi, cho nên đã đi trước."

Những giọt nước lắc lư rơi trên mặt đất, làm ướt một mảng lớn, trước cửa có một mảng nước.

Không thèm để ý đến lời nói của người này, Nam Ca vẫn vô tâm: "Tôi sẽ không đồng ý với em."

Thấy cô xoay người rời đi, Kỷ Sầm An cũng không muốn giữ cô lại, nghĩ nghĩ lại nhắc nhở: "Thật ra, A Kỳ có thể giúp chị, cậu ấy đáng tin hơn anh Tưởng, năng lực cũng tốt, nếu không có vấn đề khác, chị cố giữ cậu ấy lại."

Nam Ca dừng lại một chút, một lúc sau mới đi về phía trước.

Kỷ Sầm An sững sờ, sau đó ngừng nói.

Ly nước được rót đầy, đặt ở đó làm vật trang trí, cuối cùng một ngụm cũng chưa uống, ban đầu như thế nào thì giờ như thế ấy, cho đến khi nó nguội hẳn.

Bắc Uyển đêm nay đặc biệt yên tĩnh, ngày mưa bao trùm nơi này, khiến cho khu vực này không hiểu sao lại mang một vẻ hoang vắng kỳ lạ, lạnh lẽo mà u buồn.

Nhà bếp lại bận rộn, Triệu Khải Hoành chỉ đạo một nhóm người giúp việc làm này làm nọ, thấy cả hai đều ở nhà, cho nên làm một bàn đồ ăn, nhưng sắp đến giờ ăn thì không có người nào xuất hiện.

Ngôi nhà yên tĩnh như thể không có ai sống trong đó, không có dấu vết của sự sống.

Kỷ Sầm An một mình ở góc hành lang, không có việc gì làm, đứng đó, lưng dựa vào tường, không thể biết đang nghĩ gì.

Triệu Khải Hoành lên lầu xuống lầu, đi qua đi lại trước mặt hai người, không dám lên thuyết phục ai, xuống dưới ra lệnh người giúp việc dọn đồ ăn, dọn dẹp rồi mau cuốn gói chạy.

Mưa nhẹ ngừng một lúc, ở giữa thật lâu không có động tĩnh, tựa hồ sẽ không mưa nữa.

Đến mười một giờ, tiếng lạch cạch lại vọng xuống, rơi xuống mặt đất, táp vào trong kính, cứ thế kéo tới ào ạt, mưa càng lúc càng lớn.

Kỷ Sầm An vào phòng không bật đèn, đi vào trong bóng tối.

Ngồi xuống mép giường, lấy trong bao ra hộp thuốc lá nhàu nát, nhấp - lửa cháy lên, đến khi buông ngón tay cái ra mới tắt.

Nỗi bực bội lan tỏa trong không khí, trộn lẫn với mùi khó chịu của thuốc lá kém chất lượng.

Châm thuốc thế nhưng lại không hút một miếng nào, Kỷ Sầm An bần thần ở đó, kẹp thuốc lá ở giữa ngón tay, để nó cháy từ từ.

Tàn thuốc từ từ rơi xuống đất, tia lửa sắp tắt, người đã ở đây đã lâu không động tĩnh.

Nam Ca đứng trước mặt cô, khuất trong màn đêm.

Kỷ Sầm An ngẩng đầu lên.

Đối phương nói: "Nhân lúc còn sớm thì dập tắt cái suy nghĩ này đi, tôi sẽ không để em rời đi...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip