Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bóng người cao gầy mảnh khảnh đối diện nhau ở khoảng cách gần, ánh mắt giao nhau, thăm dò lẫn nhau. Bốn phía vách tường trang trí tinh xảo đều kín gió, hơi nóng không ngừng tản ra, giờ phút này bao phủ lấy bọn họ.

Bầu không khí ngột ngạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của nhau.

Hơi thở của Nam Ca đều đặn, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Từng chút từng chút một.

Cô từ đầu đến cuối đều mạnh mẽ, từ từ tiến lên, nhưng không phải khàn khàn kích động, ngữ khí nhẹ nhàng, tốc độ nói không nhanh không chậm, nói đến câu này, tâm thần cô vẫn bình tĩnh ổn định, gương mặt thản nhiên, ít có dao động.

Vẫn giữ như mọi khi, không phải vạch trần lẫn nhau mà lại để mất đi phong thái của mình.

Nước tích tụ trên mặt đất phản chiếu trần nhà trắng tinh phía trên và hình ảnh phản chiếu méo mó của chúng.

Kỷ Sầm An nghẹn lời, mới vừa rồi còn đầy tức giận, nhưng đột nhiên đứng lặng. Bị những câu nói sắc bén đánh thẳng vào điểm yếu, khiến bản thân mắc kẹt.

Không thể chối cãi, tựa hồ hết thảy đều có thể dung hợp, nhưng dòng thời gian đã thay đổi.

Các cô chính là như vậy, từ lúc mới quen biết nhau, sau đó ở bên nhau, rồi chia xa, giờ thì lại đoàn tụ.... Mới đầu chỉ muốn vui vẻ nhất thời, có nhiều lúc mất dạy vô cùng. Mối quan hệ này coi như là theo nhu cầu, chiếm hữu nhiều hơn là yêu.

Trong hai năm ấy và cả bây giờ, một số nhận thức chung vẫn còn đó, không thay đổi.

Thật lâu sau, người này mới mở miệng: "Phải đem chị làm bàn đạp."

Không thể phủ nhận được hai điều đầu tiên, ngay cả trong quá khứ.

Nam Ca ôn nhu như nước, nhìn thắng vào Kỷ Sầm An, đôi mắt màu hổ phách trong veo.

"Lần trước không nỡ buông bỏ đám người Chu Xung, lần này là đội của em, sau này lại đến cái nào nữa?"

Kỷ Sầm An im lặng một lúc, sau đó tiếp tục: "Cả hai đều không phải."

Nam Ca dứt khoát nói: "Tôi có thể giúp em giải quyết một số vấn đề, nhưng không có nghĩa là phải giải quyết hết toàn bộ."

Giống như bị một lực lượng vô hình bóp nghẹt, có thứ gì đó đang bóp nghẹt cô, ngực Kỷ Sầm An phồng lên, miệng khô khốc, giống như một quả bóng bị kim đâm vào, sự tự tin hoàn toàn sụp đổ, nhưng không đến nổi nào.

Nam Ca tàn nhẫn và thẳng thắn: "Em không phải là trách nhiệm của tôi, bọn họ cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi."

Kỷ Sầm An mở miệng: "Tôi biết."

"Bọn họ là bạn của em, không phải của tôi."

"......Ừm."

"Em đi rồi, tôi làm thế nào, cũng chẳng liên quan đến em." Nói thẳng ra, Nam Ca giải quyết vướng mắc này, nhẹ giọng nói: "Đó cũng là lựa chọn của họ, tự họ quyết định."

Lông mi rung rung, Kỷ Sầm An ngước mắt lên.

Hàm ý rất rõ ràng:

Kỷ Sầm An đã từ bỏ Ngải Thêm trước và rời khỏi đội, chủ mới tiếp quản như thế nào không liên quan gì đến cô.

Kẻ thua cuộc chạy trốn không có tư cách đưa ra yêu cầu, cho dù đó là một tình bạn bền chặt hay cùng nhau trải qua khó khăn, đó là điều Kỷ Sầm An quan tâm, chứ đó không phải là nghĩa vụ của Nam Ca.

Thiệu Dư Bạch luyên huyên kể về chuyện đội nhóm, những gì cô ta nói là thật, đương nhiên Kỷ Sầm An khó tránh khỏi xúc động, nhưng bỏ qua những vướng mắc lộn xộn đó, công bằng mà nói, đây chỉ là một hành động thương mại.

Đã là kinh doanh thì chắc chắn không nói tình cảm, mọi thứ đều vì lợi nhuận, ai được giữ lại ai bị sa thải, tất cả chỉ là phương tiện để cân bằng cục diện chung.

Ranh giới giữa tình cảm và công việc không thể lẫn lộn, đôi khi không có đúng sai.

Nam Ca có thể nhìn ra tâm tư của Kỷ Sầm An, ngay cả khi người này bị đối xử lạnh nhạt một lần nữa, nhưng có lẽ cũng đã hiểu được.

Nam Ca quá hiểu Kỷ Sầm An, đã sớm biết Kỷ Sầm An không hoàn toàn tin tưởng Thiệu Dư Bạch, người này còn đang đề phòng, không đến mức nghe lại câu chuyện từ người ngoài rồi về làm mình làm mẩy với cô như người lạ, nhưng đồng thời, trong thâm tâm Kỷ Sầm An vẫn còn một số suy nghĩ, nói chung thì còn bận tâm đó, chưa buông bỏ được cũng là lẽ thường tình.

Phía gia đình Chu Xung coi như làm Kỷ Sầm An hài lòng, cho nên người này cứ thế trộn lẫn vào, có khi "lương tâm trỗi dậy" dùng cách nào đó để bù đắp lại những gì đã xảy ra, huống chi là đám bạn cũ.

Cởi bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, Nam Ca trầm giọng nói: "Tôi sẽ không vì em mà dọn đống hỗn độn kia."

Kỷ Sầm An quay lưng về hướng cửa, chân trần, đi nửa bước về phía trước là có thể đến gần Nam Ca.

Khoảng cách giữa họ càng lúc càng gần, cảm giác không thể tách rời càng trở nên nặng, tim Kỷ Sầm An chùng xuống, có lẽ đã hiểu ý nghĩa đằng sau những lời này.

——Chính là Kỷ Sầm An không xác định được vị trí của mình, cho nên Nam Ca đã vạch ra một đường phân chia vô hình ở giữa.

Có một số chuyện từ khi gặp lại bọn họ chưa từng nói qua, cả hai đều khôn khéo tránh những điểm mâu thuẫn, cố gắng hết sức không để mâu thuẫn cứ vậy cho qua.

Trán của Kỷ Sầm An giật giật, nước da trở nên nhợt nhạt một cách bất thường.

Nam Ca nhìn cô, quan sát tỉ mỉ: "Nếu tiếp nhận sự đồng cảm vô ích, thì sẽ mất đi sự tự vệ của bản thân, không ai có thể giúp được em."



Kỷ Sầm An có thể so sánh với một quả hồ lô không mở miệng, là người ít nói, sửng sốt một hồi, mới thấp giọng đáp lại, tiếng nhỏ đến mức chả nghe thấy được gì.

Nam Ca lạnh giọng nói: "Mọi thứ sẽ thay đổi, không ai sẽ mãi dừng chân tại chỗ, chờ đợi."

Tưởng đâu là nói đám người anh Tưởng, nhưng chưa hẳn là thế.

Trong đó có hàm ý khác, trong phút chốc đồng tử Kỷ Sầm An co lại, sắc mặt Kỷ Sầm không tự chủ được co rúm, giống như bị đông cứng tại chỗ, không thể động đậy nữa.

Đây không phải là lần đầu tiên hai bên đối đầu như vậy, mấy năm nay lời lẽ nặng lời không ít, cãi nhau kịch liệt cũng nhiều lần, nhưng không lần nào có lực sát thương hơn lần này.

Cuộc trò chuyện rất hời hợt, nhưng nó cũng có rất nhiều ý nghĩa.

Nó không phù hợp với tính khí của Nam Ca, mang súng bên mình, mục tiêu khá cao.

Kỷ Sầm An không phải là một kẻ ngốc, cô biết đây chỉ đang nói Đông nói Tây, đứng bên đường thọc chuyện nọ.

Căn phòng không được thông gió, nơi đây như bị đóng băng, thời gian cũng theo đó mà ngừng lại, lưu lại thời khắc này thật lâu, sẽ không tiếp tục nữa.

Nửa đêm, khách sạn yên tĩnh, hành lang bên ngoài không có động tĩnh gì, khách ở phần lớn đã ngủ say, cả tòa nhà yên bình tĩnh lặng, rất ít gian phòng có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Đêm khuya ở trung tâm thành phố C lạnh hơn so với thành phố Z. Lúc này, đường phố đã yên tĩnh, thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua, ba hai người đi bộ cùng nhau đi dạo trong đêm, xung quanh vắng vẻ, phản ánh sự u tối dày đặc.

Khoảng thời gian này là thời gian hạ nhiệt độ.

Nước trên người không có lau đi, có chút mát mẻ, nhưng Nam Ca lại tựa hồ không có nửa điểm cảm giác lạnh, đứng hồi lâu. Một phần nhỏ tóc ướt xõa ra sau lưng, còn phần lớn xõa ở hai bên ngực, đuôi tóc ướt dính vào làn da trắng nõn non nớt của cô, tình cờ che đi một màn không nên nhìn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Từ khóe mắt nhìn thấy cổ của Nam Ca được bao phủ bởi tóc đen, Kỷ Sầm An cân nhắc, trực tiếp đâm thẳng vào: "Chị đang phủi sạch quan hệ với tôi đúng không?"

Giọng nói cực kỳ thấp và nghe có chút khàn khàn.

Nam Ca không trả lời.

Kỷ Sầm An nói, "Có phải không?"

Nam Ca nói: "Chúng ta có quan hệ gì?"

Kỷ Sầm An im lặng, lập tức lạc giọng.

Đúng là chẳng có quan hệ gì, một chút cũng không có.

Trước kia còn miễn cưỡng được xem là người yêu đi, cũng coi như là đối tác theo nhu cầu lên giường lên chiếu, giờ thì không phải, cùng lắm là bị ràng buộc với nhau bởi các thế lực bên ngoài.

Một chiếc khăn tắm phụ được đặt trên giá bên cạnh, Nam Ca bước tới, không đứng trơ ở đó nữa, gỡ nó xuống và lau tóc trước, sau đó quấn chiếc khăn tắm quanh ngực, che đi những đường cong của cô, bọc cơ thể trắng nõn vào đó.

Kỷ Sầm đứng yên, ánh mắt dõi theo chuyển động của Nam Ca, nhìn dáng người của cô, lại liếc nhìn cặp xương bướm hơi nhô ra trên tấm lưng gầy.

Sau khi suy nghĩ vài giây, Kỷ Sầm An dường như ngay lập tức hiểu ra, nhẹ giọng nói: "Chị làm việc có suy tính của chị, nhưng một phần trong số đó là trả thù tôi."

Phớt lờ, Nam Ca ưỡn ngực, vuốt lại mái tóc khô một nửa của mình.

"Chị không tin Thiệu Dư Bạch, cũng không tin tôi." Kỷ Sầm An nói, "Những thứ vừa rồi là khảo nghiệm."

Cách đó nửa mét có một tấm gương, Nam Ca bước tới lau sạch tấm gương nhẵn nhụi.

Ánh sáng bên gương tối hơn bên kia, không sáng bằng, không gian hẹp hơn. Nam Ca toàn thân bị nhuộm một tầng sương mù, có thể nhìn thấy rõ ràng lông tơ mỏng ở một bên vành tai, sau dái tai trái của cô có một nốt ruồi nhỏ, màu nhạt hơn, đứng ở xa khó mà thấy được.

Lại đối đầu, cả hai tiếp tục giằng co.

Chẳng qua là không căng thẳng như trước đó, bầu không khí dần dần xoay chuyển theo hướng ngược lại, dịu xuống, trở về hình thức ngày thường họ sống chung với nhau.

Có tiếng sột soạt khe khẽ.

Tiếng khăn cọ vào nhau, tiếng chai lọ va vào nhau, tiếng ngăn kéo mở ra đóng lại.

Kỷ Sầm An đột nhiên hỏi: "Tại sao chị lại tiếp quản Ngải Thêm?"

Đặt đồ vật trong tay xuống, Nam Ca nói: "Đội ngũ của em có tiềm năng, thích hợp để đầu tư."

"Chị không thích kinh doanh, chị ghét những thứ đó."

"Đó là trước đây, nhưng bây giờ không phải thế."

"Đột nhiên đổi tính, thay đổi suy nghĩ?"

"Có lãi, có thể kiếm tiền."

Kỷ Sầm An nói: "Lúc đó, Ngải Thêm không có dự án nào có thể kiếm được nhiều tiền."

Những cái tốt đã bị cô lấy đi, còn lại là sản phẩm kém chất lượng.

Nhìn vào gương, Nam Ca chậm rãi giải bày: "So với ngành nghề ban đầu thì kiếm được rất nhiều tiền."

Kỷ Sầm An: "Cho dù có bán trang web đi thì số tiền đó cũng không đủ hỗ trợ dự án, khả năng mất tiền còn lớn hơn."

"Đúng là không đủ, nhưng lúc đó trong tay vẫn còn phần lớn tài sản, tính toán lại cũng gần như vậy." Nam Ca nói, nhướng mày một cái, biết ý của Kỷ Sầm An là gì, nhưng sau đó trong chớp mắt cô đã phá tan mong đợi của người này, "Đi theo em hai năm, tôi cũng có những thứ tôi xứng đáng có đi?"

Kỷ Sầm An đứng thẳng như một tảng đá.

Nam Ca: "Đừng nói em cảm thấy tôi là vì em, cho nên mới làm thế?"

Kỷ Sầm An: "Không biết."

Ánh mắt ảm đạm hai phần, Nam Ca gằn từng chữ: "Sống thực dụng lên đi nào, đừng nghĩ quá nhiều."

Vẻ mặt rất phức tạp, Kỷ Sầm An không đáp lại, mà đứng nguyên tại chỗ.

Sự chán nản lan tỏa trong không khí, lấp đầy toàn bộ phòng tắm.

Hơi ẩm còn lại thấm vào vô tận, thấm đẫm sự im lặng từng chút một.

Rào chắn an toàn dường như đã bị phá vỡ, không còn gì cả.

Họ nhìn nhau trong gương, nhưng họ không đối mặt với nhau.

Họ không né tránh, nhưng khoảng cách luôn có.

Đôi mắt có chút mỏi, vẫn là Kỷ Sầm An thua trước.

Người này thu lại sắc mặt, thấp giọng nói: "Tôi đi ra ngoài chờ chị."

Nam Ca vẫn bất động, không trả lời.

Khi đến cửa, Kỷ Sầm An đột nhiên dừng lại, nói thêm: "Lúc đó, chị không có ở thành phố Z, chị đến thành phố Hoài Giang với Từ Hành Giản."

Nam Ca khựng lại.

Kỷ Sầm An nói: "Nên tôi không đến tìm chị."

Nói xong bước ra ngoài.

Trong phòng tắm rộng lớn chỉ còn lại một bóng người xinh đẹp, hồi lâu không có động tĩnh gì.

Nam Ca cúi đầu, xòe bàn tay đang cầm dưỡng ẩm ra, một lúc sau mới thu lại, các khớp ngón tay trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip