Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nước trong bồn tắm quá đầy, khi lắc lư sẽ tràn ra ngoài, bắn tung tóe xuống đất. Bàn chân của Kỷ Sầm An bị ướt, giẫm lên vết nước.

Không cần Kỷ Sầm An mở miệng, Nam Ca đã đi đầu trong việc thú nhận và nói ra sự thật. Đừng tránh điều quan trọng và bỏ qua điều nhỏ nhặt, đừng biện minh cho điều đó, một là một, hai là hai, làm thế nào thì nói thế đó, nói có đầu có đuôi.

"Tôi đến tìm Tưởng Thư Lâm, trả cho anh ta rất nhiều tiền, đưa ra điều kiện anh ta phải thuyết phục những thành viên còn lại, bằng lòng tham gia thì tiếp tục ở lại, quyền lợi giữ như cũ, không chấp nhận thì đá đi, đổi thành người có thể tin tưởng được.

Ban đầu Tưởng Thư Lâm không đồng ý, tin tưởng em sẽ quay lại, ngay cả luật sư em phái đến cũng không tin, kéo mấy nhân viên không chịu ký tên bồi thường thôi việc, gây hấn gần nửa tháng.

Chờ đến khi Ngải Thêm muốn tan đàn xẻ nghé, anh ta mới chịu gật đầu.

Nhưng mà Ngũ Dịch Minh vẫn luôn phản đối, một số người khác cũng không đồng ý.

Công ty khác muốn đào cậu ta đi, cậu ta cũng không đi.

Họ báo cảnh sát hai lần, giằng co một thời gian."

Kéo chiếc khăn tắm bên cạnh xuống nước để ngâm, Nam Ca nghiêng nửa người dựa, không nhìn Kỷ Sầm An.

Ngải Thêm, là tên công ty của Kỷ Sầm An.

"Ngũ Dịch Minh rất trung thành với em, mạnh mẽ hơn những người khác và rất kiên trì." Nam Ca nói, "Cậu ta đến chỗ tôi để làm ầm lên, vào một buổi chiều nọ, cậu ta cầm dao đến và chặn cửa văn phòng."

Tiểu Ngũ vẫn là thanh niên bốc đồng, một khi đã bốc đồng thì chuyện gì cũng dám làm.

Kỷ Sầm An mở miệng sau một hồi sửng sốt: "Cậu ấy đã làm gì?"

"Không có gì," Nam Ca nói, "Chỉ là đe doạ, không cho tôi tiếp quản Ngải Thêm."

Kỷ Sầm An hỏi, "Cậu ấy có làm chị bị thương không?"

"Không," Nam Ca nhẹ nhàng trả lời, như thể nó không quan trọng, "Cậu ấy muốn tự tử, lấy cái này uy hiếp. Tưởng Thư Lâm đưa cậu ta đến bệnh viện, trên cổ tay có hai vết cắt, không chết, được cứu."

Kỷ Sầm An kinh ngạc, không biết Tiểu Ngũ sẽ cực đoan như thế.

Nam Ca nói: "Gọi người nhà của cậu ta đi qua, trông chừng cậu ta."

Kỷ Sầm An cổ họng thắt lại: "Thương thế có nghiêm trọng không?"

"Tôi không biết, tôi giao cho Tưởng Thư Lâm xử lý, chi tiết anh ta không nói với công ty." Nam Ca nhẹ nhàng nói, không quan tâm đến sự sống chết của một nhân vật nhỏ, nhớ lại, "Nằm viện khoảng một tuần, sau đó thì không gặp lại."

Kỷ Sầm An nói: "Tiểu Ngũ đã ra nước ngoài."

Nam Ca hỏi: "Thiệu Dư Bạch nói với em?"

"Đúng vậy."

"Cô ta nắm bắt tin tức được thật."

Trong lòng không hiểu được đầu đuôi sự thật, Kỷ Sầm An lại hỏi: "Tại sao?"

Nam Ca quay đầu lại, ánh mắt khẽ động, nhìn cô.

Kỷ Sầm An nói: "Tại sao cậu ấy lại chọn ra nước ngoài?"

Chiếc khăn ướt sũng trùm lên chân, Nam Ca không buồn giải thích, hỏi: "Em nghĩ sao?"

Câu trả lời là rõ ràng trong nháy mắt.

Đúng như Kỷ Sầm An đoán, nó có liên quan đến công ty ở đây, và có thế lực bên ngoài can thiệp, buộc Tiểu Ngũ phải rời đi để ngăn chặn những rắc rối trong tương lai.

Nam Ca nhẹ giọng nói: "Cậu ta là nhân tố không ổn định, không thể giữ được."

"Anh Tưởng thì sao, anh ấy sai ở đâu?"

"Công ty muốn thành lập chi nhánh, anh ta là người đầu tiên không ủng hộ, cho rằng quyết sách có vấn đề, định mang các thành viên rời đi, vậy thì tôi để anh ta toại nguyện."

"Chỉ vậy à?"

Không có một tia áy náy, Nam Ca ngữ khí lãnh đạm: "Còn muốn làm sao mới được đây?"

Kỷ Sầm An không thể trả lời, không thể chỉ ra chỗ sai, cô không đủ tư cách. Một đống lời nói có tác động khá lớn, hai cảm giác hoàn toàn khác nhau khi nghe Thiệu Dư Bạch nói. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dần trở nên nghiêm trọng, không giống thái độ khi nghe Thiệu Dư Bạch ly gián, bàn tay ướt át của cô buông thõng trên bồn tắm, nước nhỏ giọt.

Lần trước, cô đã có điều tra, cũng mơ hồ biết được ít chuyện, nhưng vẫn còn biết khá ít, đoán được Nam Ca làm rất nhiều chuyện, kết hợp với lời nói của Thiệu Dư Bạch, cô cũng nắm được điểm mấu chốt, nhưng cô không ngờ rằng bên kia trở nên quyết liệt như vậy.

Cách làm của Nam Ca chẳng khác gì qua cầu rút ván, coi tất cả thành viên trong đội như con tốt, khi thấy vô dụng thì dứt khoát vứt bỏ.

Trước đây, Kỷ Sầm An rất coi trọng mọi người trong đội và luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào họ, Nam Ca là một doanh nhân thuần túy, khác kiểu phương thức góp vốn không cần thu lại, cho nên mới nhậm chức đã dùng biện pháp cứng rắn, lấy kiếm tiền làm mục đích, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.

Trong ba năm qua, Nam Ca đã làm rất nhiều chuyện giết gà doạ khỉ, thất hứa không biết bao lần, đã từng hứa với anh Tưởng, nói đợi khi tình hình chung ổn định, có thể duy trì hỗ trợ như Kỷ Sầm An đã từng, nhưng đến lúc đó, cô lại lật lọng, không những thất hứa mà còn sắp xếp tay chân của mình vào đội, không ngừng chia rẽ đội ngũ, gần như đàn áp hết tất cả thành viên, không cho mọi người cơ hội vùng dậy.

Mỗi lần chỉ cần trong đội có một chút hy vọng, Nam Ca sẽ dứt khoát bóp chết nó, cực kỳ mạnh mẽ và tàn nhẫn.

Nam Ca thừa nhận hết cả, phơi bày ra trước mặt Kỷ Sầm An, phá vỡ mảnh may mắn mà người này hy vọng.

Trước khi anh Tưởng rời đi, bên công ty bên này còn kiện anh ta, vì anh ta phạm sai lầm trong công việc, khiến công ty chịu tổn thất nhất định.

Đây là hình thức trá hình giết gà doạ khỉ, dùng đao chém đầu người đứng đầu, để cho những nhân viên khác lo sợ.

Trong chuyện này còn có yếu tố ân oán, anh Tưởng không tuân theo chỉ thị cấp trên, có chủ kiến của bản thân, trước đó cúi đầu trước Nam Ca chẳng qua không còn sự lựa chọn nào khác, mới hai năm trôi qua mọi thứ dần suôn sẻ, anh ta lại bắt đầu nảy ra suy nghĩ khác, không bao giờ thừa nhận người sếp này.

Câu chuyện kể lại không khác mấy gì Thiệu Dư Bạch đã kể với Kỷ Sầm An, quá trình cơ bản là giống nhau, khớp đối tượng.

Kỷ Sầm An ra vẻ như không hiểu con người thật của Nam Ca, một lúc sau khẽ nói: "Anh ấy đã giúp đỡ chị trong những ngày đầu."

Nam Ca nói: "Công ty có nhiều nhân sự phù hợp hơn anh ta."

Nước trong bồn tắm không nóng, nhiệt độ nước giảm xuống một chút, nguội đi.

Không chạm vào Nam Ca nữa, rút lui, Kỷ Sầm An dịu giọng nói: "Anh Tưởng không phải mối đe doạ của chị."

Nam Ca nhạy bén cảm nhận được người này xa cách, trực tiếp nói "Sau khi rời khỏi công ty, anh ta đi tìm Thiệu Dư Bạch."

Kỷ Sầm An nói: "Anh ấy đi tìm tôi, qua đó hỏi tin tức."

"Em tin cô ta à."

"Không có."

Khóe môi giật giật, Nam Ca nhìn Kỷ Sầm An một cách sâu sắc: "Cho nên Thiệu Dư Bạch không bị coi là một mối đe dọa?"

Kỷ Sầm An đứng dậy: "Cô ta muốn thu phục tôi."

Bắt lấy một tia do dự trên mặt người này, Nam Ca cười lạnh một tiếng: "Xem ra cô ta cũng niệm tình cũ đấy nhỉ."

Kỷ Sầm An cầm lấy một chiếc khăn khô khác, trả lời: "Chuyện không phải thế."

Vừa lau nước trên tay, vừa muốn quay người lại.

Cảm giác được Nam Ca chất vấn càng ngày càng sắc bén, cô không muốn vì những cái ân oán cũ xưa kia mà cãi nhau, nhưng trong tiềm thức lại muốn dùng phương thức mơ hồ để cho qua.

Nhưng mà, Nam Ca thấy cô nao núng, nhất thời không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nắm lấy tay trái của cô không cho cô đi.

Có lẽ là bởi vì tối nay cô đã nhịn quá lâu, biểu hiện của Kỷ Sầm An cũng không được khả quan lắm, Nam Ca bộc lộ nội tâm của mình: "Em cảm thấy mình nên có trách nhiệm với bọn họ."

Đứng yên, Kỷ Sầm An cúi đầu.

Nam Ca nói thẳng: "Đến hôm nay mới mềm lòng, có phải quá muộn rồi không?"

Kỷ Sầm An: "Chị dậy trước đi, ra ngoài rồi nói chuyện."

"Mấy năm trước bỏ bọn họ mà đi, bây giờ lại muốn thế nào?"

Khẽ cau mày, biết đối phương để ý điều gì, chốc lát, Kỷ Sầm An trực tiếp trả lời: "Tôi không có đồng ý với Thiệu Dư Bạch."

Nam Ca không buông tha: "Tôi không hỏi cái này."

"Về thành phố Z hay là đi theo kế hoạch nơi này."

Nam Ca rất có nguyên tắc: "Trả lời câu đó trước đi."

Sau hai giây cân nhắc, Kỷ Sầm An mấp máy môi: "...Không có, không có gì hết."

Nhìn thấy những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy, Nam Ca liên tục tháo dỡ: "Em không hài lòng với cách làm của tôi."

"Chị có lập trường của chị."

"Trong lòng em nghĩ vậy thật à?"

Kỷ Sầm An lại không nói.

Nam Ca: "Xem ra không phải."

Kỷ Sầm An không thể phản bác, nói: "Nam Ca..."

"Tuần trước, em đã điều tra về tôi, trong lòng sớm đã hoài nghi."

Người này không phản bác được.

"Điều tra gì?" Nam Ca hỏi, "Công ty, hành tung của tôi, lịch trình làm việc, gia đình, hay vẫn là năm đó tôi làm sao thôn tính Ngải Thêm?"

Kỷ Sầm An rũ xuống vì đau ở cánh tay bị nắm chặt, quay lại nhìn Nam Ca.

"Từ Hành Giản, em cũng điều tra anh ta." Nam Ca kiên quyết, phảng phất như biết hết tâm tư của cô, "Anh ta sẽ gây bất lợi cho em, là người của tôi, khả năng có động cơ."

Kỷ Sầm An nói: "Điều tra anh ta không liên quan đến chị."

"Em ra tay từ những người bên cạnh tôi, điều tra rất nhiều thứ."

Sống chung dưới một mái nhà, cho dù Kỷ Sầm An có che giấu sâu đến đâu, Nam Ca cũng không thể hoàn toàn không biết gì.

Không thích cách hỏi hung hăng, Kỷ Sầm An lại cau mày và nhắc lại: "Đừng đem hai chuyện là một, anh ta là anh ta, chị là chị."

"Vậy tiếp theo sẽ điều tra ai, Hoàng Duyên Niên, hay Thiệu Dư Bạch?"

"Không điều tra, không ai cả."

"Đối với em mà nói, Thiệu Dư Bạch so với Hoàng Duyên Niên hữu dụng hơn, cô ta hẳn là có thể giúp em, ít nhất cũng coi như là giúp một tay."

Kỷ Sầm An thái độ vẫn như cũ: "Cô ta sẽ không thực sự giúp tôi, tôi cũng sẽ không tìm cô ta."

"Qua không bao lâu nữa, cô ta sẽ tự tìm đến em." Nam Ca đột nhiên nhắc đến chuyện đàm phán tối nay, "Cô ta vì em mà nhường lại 20% lợi nhuận cho tôi."

Kỷ Sầm An quay lại hỏi: "Chị tin cô ta sao?"

Cảm nhận được nước lạnh, Nam Ca đặt mọi thứ trước mắt sang một bên: "Thiệu Dư Bạch nói cô ta rất hối hận, không nên tức giận với em mà lựa chọn ra nước ngoài. Cô ta không để ý quá khứ của em, muốn quay về hoà thuận với em."

Thiệu Dư Bạch gây rắc rối cho cả hai bên, luân phiên đáp trả lẫn nhau.

Kỷ Sầm An sắc mặt khó coi: "Tôi và cô ta không có gì mà phải hoà thuận."

Nam Ca: "Nhưng Thiệu Dư Bạch không nghĩ vậy."

Biết rõ Nam Ca thực sự chẳng để bụng đến họ Thiệu kia, càng không phải vì mâu thuẫn tranh chấp, nhưng mà cô cứ cảm thấy người này rõ ràng đang chọc tức cô, Kỷ Sầm An không kiềm nén được mà phát giận, "Thế chị muốn tôi phải làm sao, quay về tìm cô ta đúng không?"

Không lý do, lặp đi lặp lại những sai lầm giống như luân hồi.

Có vẻ như những cảm xúc tích lũy trong những ngày gần đây đã đạt đến đỉnh điểm và sắp vượt qua giới hạn.

Nam Ca từ trong nước đứng dậy, phá vỡ sự kiên nhẫn mà cô đã kìm nén cả đêm, Còn nói, "Những người đó rất quan trọng với em."

Khi đứng dậy mang theo tiếng nước động.

Chuyển động khá mạnh, nước trên người trượt xuống làn da mịn màng, từ bờ vai trắng nõn đến tấm lưng gợi cảm, rồi đến eo và hông, dọc theo đỉnh vòng cung nhỏ giọt, tí tách --

Kỷ Sầm An đứng yên.

"Tưởng Thư Lâm và Ngũ Dịch Minh không sống tốt, em đang trách tôi...." Thân thể trắng nõn như ngọc lộ ra, không có chỗ nào che khuất, Nam Ca đột nhiên đánh thẳng vào vấn đề, "Em cho rằng tôi đang trả thù đúng không."

Phòng tắm kín gió, nặng nề và phiền muộn.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Nam Ca, biết người này đang chất vấn mình, trong lời nói có ẩn ý. Một lúc sau, Kỷ Sầm An nhẹ nhàng nói: "Chị giận à."

Nam Ca thẳng thắn: "Phải."

"Chỉ vì này thôi sao?"

"Vẫn chưa đủ."

"Còn gì nữa?" Kỷ Sầm An nheo mắt lại.

"Kỷ Sầm An...." Buông người này ra, Nam Ca thấp giọng, dừng lại một chút, "So với bọn họ, ở chỗ của em, từ trước tới nay tôi đóng vai trò gì, một món đồ chơi em muốn gọi đến là đến bảo đi là đi, làm bạn tình, hay bất chấp hiềm khích trước kia, cam tâm tình nguyện làm bàn đạp giúp em mở đường hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip