Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vấn đề tương đối phức tạp, không thể làm rõ trong một vài câu.

Giang Thiên là người đầu tiên phát hiện ra đứa trẻ mất tích, nguyên nhân sâu xa cũng từ cậu ta mà ra.

Ngày hôm đó phòng thí nghiệm của trường căn bản không có việc gì, chạng vạng rảnh rỗi Giang Thiên qua phố Bắc Xuyên.

Trong phòng có họ hàng A Xung ở, vừa chăm sóc mẹ A Xung bệnh nằm liệt giường vừa chăm đứa trẻ, một người không đủ sức cho nên mệt mỏi, thường xuyên phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người.

Vốn dĩ, họ hàng kia mang Tiểu Vũ vào phòng mẹ A Xung để trông cùng, tách ra riêng thì khó mà chăm sóc được, cho nên luôn để đứa trẻ trong tầm mắt. Nhưng hôm nay có thêm một người lớn, Giang Thiên chủ động chia sẻ, vì vậy họ hàng đã an tâm để Tiểu Vũ chơi trong sân một lúc, chạy xung quanh bên ngoài để bớt chán.

Trẻ con vốn hoạt bát, ở trong nhà cả ngày cũng không tốt, về lâu dài sẽ có hại cho sự phát triển về thể chất và tinh thần.

Họ hàng là có ý tốt, không lo lắng nhiều, hơn nữa cũng không phải mặc kệ, thỉnh thoảng ra nhìn một chút, không cho Tiểu Vũ chạy xa, thậm chí đến cửa sân cũng cho không chạy ra đó.

Giang Thiên cũng như vậy, cứ vài phút lại quan sát trông coi.

Theo lý mà nói, hai người lớn rất có trách nhiệm nên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng vấn đề là việc đi chợ và nấu nướng sau đó, không ai mong muốn điều này xảy ra.

Giang Thiên cũng nghĩ đơn gian, nghĩ chợ cũng ở gần, đi ra ngoài nửa tiếng dư sức, nghĩ sẽ là mau về lại, cho nên trước khi đi không báo cho họ hàng biết, lúc đi còn vỗ đầu dặn dò Tiểu Vũ.

Trùng hợp nữa là, lúc đó họ hàng đang nấu nước sôi, làm một xô nước nóng, đóng cửa lau người cho mẹ A Xung.

Cả hai người lớn đều sơ suất, nghĩ người kia sẽ trông coi Tiểu Vũ.

... Khi Giang Thiên trở lại với một túi rau, thì không thấy đứa trẻ ở trong sân.

Đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt, Giang Thiên hoảng sợ và chết lặng.

Họ hàng càng hoảng sợ hơn, ngay lập tức xô nước nóng bị hất đổ, vương vãi khắp nền nhà.

Ban đầu, họ không dám cho mẹ A Xung biết, chỉ nói Tiểu Vũ nghịch ngợm không nghe lời, nghĩ Tiểu Vũ chỉ chạy đi đâu đó xung quanh, nên vội vã đi tìm gần đó, nhưng mãi không thấy đứa trẻ đâu hết.

Trong nhà không có, xung quanh cũng không.

Giống như biến mất trong không khí, không tìm ra.

Lúc đó họ hàng mới lo lắng gọi điện cho A Xung, kể lại toàn bộ sự việc trong nước mắt, bảo cô mau về.

Khi nhận được cuộc gọi, A Xung vẫn đang trên xe buýt, đường đang tắc nghẽn vào giờ cao điểm, khi nghe tin con trai mình biến mất, mọi chuyện giống như một tia chớp từ trời xanh.

May mắn, xe buýt chỉ cách đường Bắc Xuyên hai trạm dừng, A Xung gần như không thể cầm cự được, xuống xe với sắc mặt tái nhợt, một hơi chạy về căn nhà thuê.

Trần Khải Duệ cũng lập tức chạy đến đó, anh ta không đi làm, cũng không có thời gian xin quản lý nghĩ, bỏ việc chạy bán sống bán chết đến đây.

Nhưng dù thế nào thì cũng đã quá muộn.

Thêm hai người lớn cũng không thể thay đổi hiện trạng, đứa trẻ thực sự đã mất tích, có tìm cũng vô ích, đào ba thước cũng không tìm được.

Phố Bắc Xuyên trở nên lộn xộn, mọi người quay lại, lo lắng.

Các đồng chí cảnh sát cũng cử một đội nhỏ đến. Đến sớm hơn hai phút so với A Xung và Trần Khải Duệ, cảnh sát được điều động cực kỳ nhanh chóng.

Giang Thiên đã gọi cảnh sát, ngay lần đầu tiên tìm không được Tiểu Vũ đã lập tức gọi 110, cũng may phản ứng khá lý trí, không quên nhờ cảnh sát giúp đỡ khi đầu óc trống rỗng.

Kỷ Sầm An là người cuối cùng biết chuyện này. Trần Khải Duệ yêu cầu cô đến đó ngay lập tức, huy động tất cả các mối quan hệ có sẵn, bất kể họ là bạn bè hay chỉ là người quen ở mức độ chung chung, kêu mọi người cùng nhau tìm Tiểu Vũ.

Kỷ Sầm An không có ở tiệm, hôm nay làm ca khác, dựa theo sắp xếp của quản lý, đi làm bù thay cho hôm trước nghỉ, ban ngày làm việc ở tiệm, đến 6 giờ mới tan làm, vừa hay bỏ lỡ việc này.

Lúc nhận được tin, cô còn chưa nghỉ ngơi, đang đợi Nam Ca trở về bàn bạc, sau khi biết được tình hình chung, tim cô đập loạn, cảm giác được có điều gì đó không thể giải thích được.

Theo trực giác, nó có liên quan đến cô, không thoát khỏi liên quan.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, cần phải xác minh tình hình thực tế, vụ án không thể dùng giác quan thứ sáu để xử lý, đưa ra kết luận không có bằng chứng chỉ chuốc thêm rắc rối và càng làm tình hình thêm rối ren.

Có lẽ Tiểu Vũ thực sự vô tình bị lạc, vì vậy điều khẩn cấp nhất cần làm là tìm thấy cậu bé càng sớm càng tốt, đồng thời phân tán lực lượng cảnh sát để xác nhận hướng không liên quan, điều này sẽ chỉ làm chậm quá trình tìm kiếm và lãng phí công sức không cần thiết.

Kỷ Sầm An không dám đoán bừa, cô đi ra ngoài qua đêm mà không đợi Nam Ca, không nói tiếng nào, thậm chí đến cả Triệu Khải Hoành và người trong biệt thự cũng không nói, muốn lái xe qua thẳng bên kia.

Sắc mặt cô âm trầm, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc.

Thoạt nhìn tựa hồ đã xảy ra chuyện lớn, nhất định không đơn giản.

Triệu Khải Hoành cảnh giác, biết đã xảy ra chuyện, nhưng không rõ được chuyện lớn nhỏ ra sao, đột nhiên căng thẳng, đi lên hỏi, "Cô Giang Cần, cô đi ra ngoài sao?"

Kỷ Sầm An không có thời gian để ứng phó với ông ta, sải bước đến bãi đậu xe mà không giải thích, nói: "Ừm, tôi có việc, tôi sẽ quay lại sau khi tôi làm xong."

Triệu Khải Hoành muốn ngăn cản cô lại, sợ có chuyện không ổn, dò hỏi: "Sao thế, đã trễ rồi, cô vừa nghe điện thoại đã đi ra ngoài, cần chúng tôi đi cùng không, hay là tôi đi cùng với cô?"

Kỷ Sầm An cúi người mở cửa để vào trong xe, đạp chân ga và sử dụng ống xả ô tô thay cho câu trả lời.

Triệu Khải Hoành thất thần, đứng ngây ra đó.

Đến đường Bắc Xuyên cũng đã gần mười một giờ đêm, đội cảnh sát đã lâu không còn ở đây, hai tên cảnh sát theo dõi việc bên này đã về đội, những người khác vẫn còn tìm đứa bé, chỉ phái một nữ cảnh sát ở lại canh nhà, xử lý việc tiếp theo.

Sự xuất hiện của Kỷ Sầm An không thu hút sự chú ý của nữ cảnh sát, dù sao cô cũng không phải là người nhà hay bạn bè đầu tiên đến, Kỷ Sầm An đến hỏi mấy câu xong rồi cảnh sát cũng không thèm quan tâm.

A Xung đi cùng cảnh sát về đội xem camera, Giang Thiên và họ hàng kia cũng về đội làm ghi chép, xem có giúp được gì không.

Trần Khải Duệ đi ra ngoài tìm hai vòng trở về, đầu đầy mồ hôi, trên người vẫn mặc bộ quần áo nhân viên cửa hàng, áo khoác ướt sũng dính chặt vào tấm lưng gầy, mái tóc uốn đã mất nếp từ lâu, trông mệt mỏi chật vật.

Nhìn thấy Kỷ Sầm An, Trần Khải Duệ kéo cô đi mà không nói một lời, bảo Kỷ Sầm An đi kiếm cùng.

Kỷ Sầm An đi theo và hỏi anh ta, "Cảnh sát nói gì?"

Trần Khải Duệ miệng khô khốc, mất đi hình tượng anh chàng đẹp trai nghịch ngợm thường ngày, trở thành một con ruồi không đầu, bay tứ tung không biết làm sao.

"Tôi không biết, không có hỏi." Anh ta lắc đầu, tùy ý cầm lấy chai nước suối, ngửa cổ uống hơn phân nửa, con ngươi có chút đỏ ngầu.

Kỷ Sầm An tương đối bình tĩnh.

"Camera thì sao, hướng đi thế nào?"

Trần Khải Duệ nói: "Xem rồi, không biết."

Ở giao lộ có camera, nhưng chỉ giới hạn ở ngoài đường lớn, cái trong ngõ đã hỏng, hỏng cả năm nay chưa sửa, chỉ là vật trang trí mà thôi.

Qua camera, cảnh sát không nhìn thấy Tiểu Vũ đi ra đường lớn, xem hết tất cả camera xung quanh cũng không thấy.

Điều duy nhất chắc chắn bây giờ là đứa trẻ không chạy ra đường lớn, nghĩ theo hướng lạc quan thì đứa trẻ đi ra ngoài chạy vào hẻm nên bị lạc không tìm thấy đường ra, còn bi quan thì... chính là bị bắt cóc.

Theo hướng lạc quan thì xác suất không cao, đứa trẻ ba tuổi chạy có thể được bao xa chứ, không thể không tìm thấy được. Hơn nữa, Tiểu Vũ lại nhút nhát, sợ người lạ, hay bám người lớn, cho dù chạy đi xa, nếu không quay lại được thì sẽ sợ hãi khóc lớn, chắc chắn sẽ có người phát hiện.

Cảnh sát đã đến từng nhà để điều tra, những người dân sống gần đó cho biết họ không nhìn thấy đứa trẻ lạ nào, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động khả nghi nào.

Không nói đến người, không có chó hoang, cũng không có thanh âm.

Còn chuyện bắt cóc, buôn người thì không ai dám bảo đảm.

Dù là xã hội hiện đại, thông tin tiên tiến nhưng không phải là không thể, mất con ở thành phố không phải là chuyện không có cơ hội xảy ra, nhưng bây giờ hiếm lắm.

Bất kể đó là sự thật hay không, cảnh sát đã dựa trên điều tra này, đã điều động nhân lực bổ sung đến các nhà ga, sân bay và những nơi khác, phạm vi tìm kiếm ngày càng lớn.

Nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển gì. Tìm khắp nơi vẫn không có.

Nhưng chắc hẳn đứa trẻ vẫn còn ở thành phố Z.

"Chắc hẳn", không phải 100%.

Cảnh sát cũng đưa ra những khả năng khác, có thể Tiểu Vũ bị ngã ở đâu đó và bị thương, nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ để kêu cứu/không thể kêu cứu, hoặc có thể nó được đứa trẻ nào đó đưa về nhà chơi mà không báo trước ở đây.

Cảnh sát nói trước đây đã từng xảy ra loại tình huống này, người lớn tìm trời không thấu, rốt cuộc phát hiện đứa nhỏ ở nhà người khác.

Trần Khải Duệ dựa trên hai loại khả năng này để tìm kiếm, anh ta dùng đèn pin tìm kiếm, lo lắng Tiểu Vũ không biết gì và ham chơi, cũng lo lắng đứa trẻ sẽ rơi xuống mương hoặc giếng nước thải.

"Lại xem công viên một chút đi." Trần Khải Duệ lấy ra đèn pin ném cho Kỷ Sầm An, vừa đi vừa thở hổn hển, "Mỗi người một hướng, gặp nhau ở Đồng Định."

Kỷ Sầm An nhặt đèn pin lên, không nói nhiều, làm theo lời anh ta.

Tuy nhiên, khi tìm kiếm lại thì vẫn như vậy, không có chính là không có, có lật các tấm của rãnh thoát nước thì cũng không thấy.

Nửa đêm, công viên tối đen như mực, khu vực trung tâm có vài ngọn đèn đường, ánh đèn yếu ớt đến mức tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Bọn họ xem xét khắp nơi, thậm chí còn vào bụi cỏ, ngoại trừ hồ nước nhân tạo, bọn họ không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào muốn tìm.

Mà bên hồ nước nhân tạo... Kỷ Sầm An dùng đèn pin nhìn chằm chằm mặt nước đen kịt, liếc nhìn không thấy đáy.

Hồ nước này rất rộng, bên bờ có một cây cầu mái che kiểu cổ, phía đông có một bánh xe nước khổng lồ. Guồng nước vẫn hoạt động, quay tròn quay đều, phát ra tiếng nước róc rách.

Trần Khải Duệ trầm mặc, yên lặng nhìn nửa phút, sau đó xoay người trở về.

"Chúng ta lại tìm trong ngõ đi." Anh ta nói, gọi Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An nắm chặt lòng bàn tay cho đến khi khớp xương trắng bệch, không nói lời nào, không nghĩ đến kết quả không nên xảy ra.

Vào khoảng 11:40, A Xung và Giang Thiên trở về từ đồn cảnh sát, được xe cảnh sát đưa về nhà.

Không tìm thấy con, A Xung sa sút, nhưng không rơi một giọt nước mắt, cũng không gục ngã hay tức giận. Cô ấy từ đầu đến cuối đều căng thẳng, cho dù môi thỉnh thoảng run run không nói được lời nào, cô ấy vẫn có thể gánh được.

—    Chưa đến lúc kia chưa dám gục ngã.

Cả đêm, Giang Thiên tự trách bản thân, đem mọi chuyện đổ lên đầu mình. Sau khi nhìn thấy A Xung, cậu ta tự tát mình hai cái thật đau, cảm thấy có lỗi với A Xung, chính vì cậu ta đã không trông coi Tiểu Vũ nên mới để đứa trẻ bị thất lạc.

Đôi mắt của họ hàng sưng lên thành quả óc chó vì khóc, như thể trời sập, không thể đứng thẳng. Lẽ ra không nên đóng cửa lại, sao phải vội vàng làm những việc đó, nếu đợi A Xung về, đứa nhỏ còn ở nhà.

Họ hàng hối hận đến đứt ruột, đến mức không còn mặt mũi nào nhìn đám người A Xung.

A Xung không trách họ, không trách một ai hết.

Loại chuyện này trách ai được, người khác tới giúp, suy cho cùng chính là cô làm mẹ bất tài, kéo tất cả mọi người đi xuống.

Khung cảnh chết lặng, thời gian trôi qua, lòng mọi người chùng xuống.

Càng kéo dài, lành ít dữ nhiều.

Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ gần rạng sáng mới về, nhìn thấy A Xung và mẹ A Xung, lo lắng họ nhất thời nghĩ quẩn, gọi Giang Thiên đi tìm tiếp.

Tìm không được cũng phải đi tìm, chỉ cần chưa có tung tích, không thể dừng lại.

Mấy người cùng với cảnh sát tìm kiếm khắp nơi xung quanh, cả đêm không dám lơ là một giây.

Sở cảnh sát cũng đăng một thông báo về người mất tích trên Internet, hy vọng rằng ai đó biết có thể cung cấp manh mối.

Không biết làm thế nào để sống qua đêm nay, trời mùa hè oi bức và nóng nực, chạy loanh quanh đã mệt, nhưng tay Kỷ Sầm An lại lạnh cóng. Không hiểu sao cô lại nhớ đến cái đêm cô gặp tai nạn xe hơi.

Xe lật, kính vỡ, đau đớn, mùi máu tanh... Cô mắc kẹt bên trong, cổ họng không thể phát ra tiếng, ý thức mơ hồ, gọi điện thoại cũng không gọi được... Máu thịt trên lưng cô ấy dường như bị xé toạc, đệm ghế bị nhuộm đỏ tươi.

Bước ra khỏi phố Bắc Xuyên, dựa vào cột đèn bên đường, Kỷ Sầm An lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số mà cô thuộc lòng. Sau khi được kết nối, một lúc lâu sau, cô nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Giúp tôi với."

Phía bên kia đã biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, đã biết từ sớm.

Kỷ Sầm An thấp giọng nói: "Nếu như vẫn không tìm được Tiểu Vũ, trước chín giờ dẫn tôi đi gặp Bùi Thiệu Dương."

Kế hoạch không bao giờ quan trọng hơn con người. Kỷ Sầm An đã đưa ra lựa chọn, mặc dù cô không chắc nó có liên quan đến đám người Bùi Thiệu Dương hay không — nhưng chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, cô sẽ không chút do dự mà bỏ một bên —- mà bên này chính là bên Nam Ca.

Đây là điều cần thiết, cũng hợp với luân lý.

Bất kỳ người bình thường có lương tâm nào cũng nên chọn cách này, và cô cũng không ngoại lệ.

Lựa chọn này có thể hiểu được, nằm trong dự kiến.

Đối phương im lặng nghe, nhất thời không có âm thanh, phảng phất tín hiệu bị trễ.

Thật lâu sau, tựa hồ xác nhận cái gì, đối phương chậm rãi nói: "Được."

Ngay sau đó, điện thoại cắt đứt.

Không có nửa giây do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip