Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều, công ty có cuộc họp, dựa theo kế hoạch ban đầu, thì Nam Ca đáng lẽ không xuất hiện ở bệnh viện, mà nên ở trong phòng họp, tệ nhất là ngồi trước máy tính trong biệt thự, họp từ xa, thay vì có mặt trước cửa phòng bệnh.

Nhưng chính Nam Ca chủ động muốn đến.

Người này không chịu ở lại Bắc Uyển, tham gia họp được nửa tiếng, thấy mọi thứ thuận lợi thì rút sớm, hết việc nên đi ra ngoài dạo chơi.

Sẵn tiện đến nhìn xem, Kỷ Sầm An có nhiều nhiêu để bụng đến bên này.

Rốt cuộc, từ hai ngày trước Kỷ Sầm An đã nhớ đến việc này, quyết định muốn tới, buổi trưa không nói tiếng nào đã âm thầm rời đi, rõ ràng rất lo lắng cho bạn bè.

Mà thực tế đúng là thế thật, Kỷ Sầm An không thể buông bỏ những người này, còn đặc biệt quan tâm đến A Xung, đến con cũng bế giúp, chưa thấy người này đối xử với ai khác như thế cả.

Ngay cả khi cha mẹ nằm viện, Kỷ Sầm An cũng không làm đến thế, nhiều lắm chỉ ở bệnh viện làm việc vặt, chứ không đến mức ôm an ủi, nhỏ nhẹ an ủi người ta, còn nghĩ cách giúp người ta lạc quan lên, từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu làm thế.

Một kẻ vô tâm như thế, giờ này lại biết đạo lý đối nhân xử thế, giống như cái đầu gỗ thông suốt, việc này thực sự rất khó.

Bởi vậy mới nói, một người dù có lạc lối đến đâu thì trong lòng cũng thực sự có một điểm mềm yếu, nhưng còn tùy vào người đối diện với ai, đối tượng khác nhau mà có cách đối xử khác nhau.

Nam Ca chưa bao giờ được đối xử như vậy, mặc dù Kỷ Sầm An bám dính lấy cô không khác gì bệnh tâm thần, nhưng Kỷ Sầm An sẽ không đối xử với cô như thế, khác một trời một vực.

Kỷ Sầm An mà đối tốt với cô, thì sẽ yêu cầu bù đắp tương xứng với những gì người này bỏ ra, từng xu từng cắt cũng sẽ đòi lại, bất cứ tình yêu nào chảy ra từ kẽ ngón tay đều phải đánh đổi bằng một cái giá tương ứng.

Đây chính là một người không để bản thân thiệt thòi, eo thẳng, xương cứng, có "nguyên tắc" của bản thân.

Giờ đây, là vì một bà mẹ đơn thân với một đứa con, chỉ vài lần quan tâm chăm sóc Kỷ Sầm An, thế mà cô lại phá vỡ "nguyên tắc".

Ngay khi Kỷ Sầm An giơ cánh tay lên, Nam Ca và Triệu Khải Hoành đã đến và nhìn thấy, trùng hợp vậy đó.

Chuyến đi này không phải là vô ích, nếu không sẽ không biết Kỷ Sầm An vẫn có một mặt dịu dàng và tốt bụng.

Nam Ca ngay lập tức giảm tốc độ và im lặng quan sát.

Triệu Khải Hoành muốn bước tới để cắt ngang, nhưng bị Nam Ca ngăn lại, ra hiệu giữ im lặng, nhìn chờ đợi khi nào họ có thể tách ra.

Màn trình diễn của Kỷ Sầm An không làm người ta thất vọng, thậm chí còn dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho A Xung, vô cùng dịu dàng.

Nam Ca không tức giận, nhưng cảm thấy Kỷ Sầm An trước mặt mình quá xa lạ, xa lạ đến mức không nhìn thấy bóng dáng Kỷ Sầm An, giống như từ trong nội tâm đã thay đổi từ lâu, chỉ còn lại lớp vỏ ngoài.

Nam Ca đứng yên tại đó, đến khi Giang Thiên hô lên, mới bình tĩnh dời tầm mắt đi, giống như không bị một cảnh này xúc phạm, trong lòng không có mấy gợn sóng.

Kỷ Sầm An quay đầu lại nhìn Nam Ca, trong nháy mắt động tác theo tiềm thức cũng mang theo ý vị sâu xa, có chút né tránh, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó thu tay lại, bất giác nới khoảng cách với hai mẹ con A Xung, không còn thân cận nữa.

Tựa hồ là tránh hiềm nghi... Nói chính xác hơn, là không muốn bị Nam Ca phát hiện, cố ý làm như vậy, giấu đầu lòi đuôi.

Có lẽ bản thân cũng tự biết hành động đó quá ái muội, cho nên phải "gạt bỏ" để che đậy.

Giọng của Giang Thiên rất lớn, A Xung và Tiểu Vũ cũng nhìn qua theo.

Nhận ra rằng có người đến, A Xung vội lau nước mắt, cố kìm nước mắt và vội vàng chào hỏi Triệu Khải Hoành và người kia, đè xuống cảm xúc kích động vừa rồi, chào hỏi bọn họ.

"Triệu tiên sinh." A Xung nói, nhanh chóng đặt con trai xuống, kéo ghế đến giữa phòng bệnh, "Không để ý các vị đến, ngồi chỗ này đi, mời ngồi ạ."

Nam Ca và Triệu Khải Hoành thế mà lại biểu hiện rất tự nhiên, cũng không trách, không thể hiện bất cứ cảm xúc dư thừa nào, cũng không mang theo ánh mắt quan sát đánh giá, rất tự nhiên đi vào cửa.

Triệu Khải Hoành đi theo Nam Ca, vừa đi vừa đáp lại A Xung và những người khác, chào từng người một, giải thích ngắn gọn mục đích đến.

Hôm nay là ngày mẹ A Xung tiến hành phẫu thuật, đây là chuyện quan trọng, vì quan tâm đến vấn đề nhân đạo, công ty lại cử đại diện đến thăm để thể hiện sự quan tâm.

Ngoài ra, Triệu Khải Hoành còn giới thiệu Nam Ca với mọi người một cách ngay thẳng, đồng thời tiết lộ danh tính của Nam Ca, không giấu diếm, nói đây là lãnh đạo cấp cao trong công ty, giới thiệu cô ấy là ai.

Trước giờ, Triệu Khải Hoành luôn được lòng sếp, ông ta không giải thích lý do tại sao người có cấp bậc như Nam Ca lại đến, còn phớt lờ Kỷ Sầm An.

Theo lý mà nói, quyên góp tiền cho phúc lợi xã hội, đương nhiên phải thường xuyên thăm hỏi, làm đến nơi đến chốn, nhưng mà việc nhỏ này không cần tới cấp lãnh đạo đến, ngay cả với cấp bậc của Triệu Khải Hoành cũng không cần thiết làm thế, huống chỉ là sếp lớn phía sau nhọc lòng quan tâm, bịa ra lý do cho có, bảo Nam Ca rảnh rỗi, giành chút thời gian đến thăm.

Nhưng mà Triệu Khải Hoành cũng rất linh hoạt, chỉ gọi tên Nam Ca thay vì gọi "Nam tổng", không nói người này là sếp lớn cho đám người A Xung biết.

A Xung và những người khác luôn nghĩ rằng Triệu Khải Hoành là nhân viên được công ty bên đó đặc biệt cử đến, không biết thực tế nội tình, về việc Triệu Khải Hoành là quản gia ở Bắc Uyển, trợ lý riêng của Nam Ca, thì họ cũng không biết. Bây giờ nghe nói có lãnh đạo cấp cao đến bệnh viện, mà lại là người xinh đẹp như tiên, cao ngạo lạnh lùng, vừa nhìn là biết không phải nhân vật bình thường, ai cũng ngây người.

Bọn họ ngày thường đều không có cơ hội tiếp xúc với nhân vật như Nam Ca, lập tức cứng nhắc, không biết nên đón tiếp thế nào cho phải, trở nên rất dè dặt.

Giang Thiên phản ứng nhanh, mở miệng trước, "Chào cô Nam, không tiếp đón ngài từ xa, thật xin lỗi, mời ngồi mời ngồi."

A Xung cũng đi rót nước cho Nam Ca, đưa qua.

"Cô Nam, mời ngài uống nước, Triệu tiên sinh, ngài cũng uống nước đi."

Người kiêu ngạo như Trần Khải Duệ cũng bỏ những rối rắm sang một bên, nghĩ đến mẹ A Xung nhờ có bên phía Nam Ca giúp đỡ, nên bày ra bản mặt tốt, hiếm hoi thể hiện, lúc A Xung lấy ly lập tức lấy trái cây đặt lên tủ giường, thái độ rất tốt.

Chỉ có Kỷ Sầm An vẫn im lặng, đứng yên, không làm gì cả.

Thái độ của cô không quan trọng, chẳng ảnh hưởng gì hết.

Nam Ca cầm lấy ly, lịch sự nói cảm ơn, nhẹ nhàng nhã nhặn, tuân thủ nguyên tắc làm ăn, không lẫn một chút ân oán cá nhân, toàn bộ quá trình đều bỏ lơ Kỷ Sầm An, nhưng không hẳn là bỏ lơ, sẽ làm một số thứ mà người khác không nhìn thấy.

Giống như ở đây tình cờ gặp nhau, do duyên số nên vô tình va vào nhau.

Khi họ là những người xa lạ lần đầu tiên gặp nhau, A Xung đã khuấy động bầu không khí sau một thời gian ngắn, cô ấy hoàn toàn quên mất lần trước mình đã nhìn thấy Nam Ca ở lối vào thang máy của sảnh tầng một, không có ấn tượng gì.

A Xung đối xử bình đẳng với Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ, giới thiệu hai người họ là bạn, ăn nói cũng đâu vào đó.

"Hai người này là đồng hương của tôi, cùng thôn, họ là anh em chơi thân từ nhỏ." A Xung nói xong, cuối cùng còn nói thêm vài câu, sau đó lại quay sang Kỷ Sầm An, nói thêm nữa: "Giang Cần vốn là đồng nghiệp của tôi và anh Khải Duệ, cô ấy bớt chút thời gian đến đây, cũng mới đến lúc chiều."

"Lần đầu gặp mặt", không khí tương đối hài hòa.

Nam Ca luôn đối xử với người ngoài bằng một phong cách nhất quán, dịu dàng khéo léo, không để lộ điểm xấu nào, mặc dù không quá thân thiện nhưng cũng không khó gần, cho dù những người này về sau không cùng một thế giới với cô, cũng sẽ chẳng liên quan gì hết, cô cũng không ra vẻ thượng đẳng, trước sau đều đặt bản thân cùng vai vế với họ.

Sau khi nghe A Xung giới thiệu về Kỷ Sầm An, Nam Ca mới nể mặt mà nhìn hai cái, vẻ mặt dịu dàng, giọng điệu không nóng không lạnh: "Cô Giang tốt bụng thật, sống có tình có nghĩa."

Một câu khen ngợi khá bình thường, không có nhiều hàm ý, đám người A Xung nghe sao hiểu theo vậy, coi như là lời khen, riêng Kỷ Sầm An nghe vào lại ra một phiên bản khác.

Rõ ràng, Nam Ca không phải thuộc tuýp người hay khen người ta, mà có khen cũng không phải bộ dạng kia.

Dù sao thì quan hệ hiểu biết sâu sắc, hai năm cũng đủ để hiểu nhau, cho dù các cô chưa từng mở lòng, nhưng trải qua bao lần kinh nghiệm, từ chi tiết nhỏ Kỷ Sầm An đã nhìn ra được.

Nam Ca nếu như chân thành khen ngợi ai đó, thường sẽ không khen trắng trợn như thế, bởi vì ngôn ngữ đơn giản quá dễ thốt ra, không đủ chân thành, thoạt nghe thì giống khen thảo mai, nhưng thực ra thì giống như gió xuân hoá mưa phùn, ẩn trong lời nói, không để người nghe biết, nhưng khiến họ rất thoải mái. Đây mới chính là cách Nam Ca hay dùng.

Kỷ Sầm An được nghe rất nhiều lần, trong lòng tự biết rõ Nam Ca đang không vui, nhưng thế thì đã sao.

Có người ở đây, không thể hỏi trực tiếp.

... Mà không có ai thì cũng không khác là bao, hỏi cũng vô ích.

Cả nhóm ở lại phòng bệnh từ 20 đến 30 phút, sau đó đến phòng chăm sóc đặc biệt để gặp mẹ của A Xung.

Họ không thể vào phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Mẹ A Xung cần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian, có thể vài ngày, hoặc dài/ngắn hơn, cho đến khi tình trạng ổn định mới được chuyển về, sau đó mới tiến hành theo dõi và điều trị.

Chữa bệnh là cả một quá trình phức tạp, phẫu thuật chỉ là một trong các khâu, còn cả một quá trình dài cần phải theo dõi.

Người bên Nam Ca đến đây vì mục đích này, Triệu Khải Hoành muốn thảo luận về việc tiếp theo với A Xung.

Về phần nói như thế nào, đó là chuyện riêng tư, Kỷ Sầm An và Trần Khải Duệ không thể nghe, Triệu Khải Hoành dự định nói chuyện riêng với A Xung.

Đám người Kỷ Sầm An biết điều, tự giác rời đi, đứng ở bên ngoài chờ, sẵn tiện xuống dưới mua đồ ăn, khoảng một tiếng sau mới quay lại.

Thời gian vậy đủ để hai bên nói chuyện với nhau, dư sức.

Có lẽ Nam Ca đột ngột đến thăm thực sự là ngoài ý muốn, trong lòng Kỷ Sầm An có chút không thoải mái, cứ cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra, trước khi đóng cửa đi ra ngoài, Kỷ Sầm An không nhịn được quay đầu lại, vừa hay đụng phải ánh mắt của Nam Ca bên trong, bốn mắt nhìn nhau, rồi chớp mắt trong giây lát.

Trọng tâm của Nam Ca hôm nay đến đây không phải vì việc này, không quan tâm tình hình ở bệnh viện.

Không biết làm sao mà tim Kỷ Sầm An lỡ một nhịp, đột nhiên nhói lên.

Giang Thiên đi ra sau, không để ý Kỷ Sầm An thất thần, nghiêng người đi qua rồi đóng cửa lại, nói: "Đi xuống dưới."

Kỷ Sầm An dừng lại, do dự một chút, một giây sau đi theo bọn họ xuống lầu.

Mua cơm nhiều thêm hai phần, không cần hỏi hai người Triệu Khải Hoành có ăn hay không.

Khách quý đến không ăn cũng phải mua, để tỏ lòng thành.

Hôm nay quán cơm nhỏ đông khách, xếp hàng dài dằng dặc, gọi món cũng lâu.

Kỷ Sầm An xếp hàng ở đây, Trần Khải Duệ và những người khác đến cửa hàng gần đó để mua nhu yếu phẩm hàng ngày, sau đó mua một số thứ có thể sử dụng cho gia đình A Xung. Trước khi Trần Khải Duệ rời đi, anh ta dặn Kỷ Sầm An mua thêm hai phần cơm, sợ ăn không đủ no, tâm Kỷ Sầm An đã trôi dạt về nơi nào, không nghe lọt vào, cứ theo thường ngày mua, mua xong đứng bên đường chờ hai người kia quay lại.

Không mua thêm hai phần cơm.

Lúc Trần Khải Duệ quay lại, cái tính nóng nảy lại bộc phát, mới vừa dặn dò thế mà không nhớ, phải đi mua thêm lần nữa, lãng phí thời gian.

Kỷ Sầm An không bào chữa, lần này để Trần Khải Duệ được nước nói không ngừng.

Ba người trở lại phòng bệnh một lần nữa, vốn tưởng Nam Ca cùng Triệu Khải Hoành hẳn vẫn còn ở đó, nhưng nào ngờ đã rời đi từ sớm.

Không biết bọn họ nói chuyện gì, tâm trạng u uất của A Xung đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giống như nhặt được tiền.

Phía bên kia chắc mang tin tốt đến, là cái loại tốt thật.

Trần Khải Duệ nhướng mày ngay khi bước vào cửa, là người đầu tiên nhận thấy thay đổi cảm xúc của A Xung.

Con gái dễ bộc lộ cảm xúc thật, lúc khóc thì khóc trôi nhà trôi cửa, lúc có chuyện tốt thì tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt.

Đó quả thực là chuyện tốt, đối với A Xung mà nói, đó nhất định là chuyện tốt nhất trong đời.

Trong bữa ăn, A Xung kể cho họ nghe một số nội dung của cuộc nói chuyện riêng vừa rồi; thứ nhất, Công ty Nam Ca hứa sẽ chi trả mọi chi phí điều trị sau này cho mẹ cô cho đến khi bà bình phục; thứ hai là nhìn thấy gia đình cô quá khó khăn, giúp tiền còn chưa đủ, không phải biện pháp dài lâu, cho nên bên đó còn có thể tạo việc làm cho A Xung, chỉ cần cô đồng ý, công ty bên đó sẽ tìm vị trí việc làm thích hợp cho cô.

Điều này chắc chắn đã giải quyết tận gốc nỗi lo lắng của A Xung, bỏ học từ thời cấp hai, bước chân vào xã hội lăn lộn từ sớm, nghĩ kỹ lại, A Xung chưa bao giờ làm qua công việc nào được coi là tử tế, ổn định lâu dài, một cái cũng không có.

Nhiều khi làm một công việc cả năm cũng dài, có thể năm nay làm bồi bàn, năm sau làm nhân viên bán hàng, rồi hai ba tháng sau lại đổi việc khác.

Ngay cả những công việc trong quán bar nhỏ cũng do Trần Khải Duệ tìm được, nếu không có sự bảo đảm của Trần Khải Duệ, Trương Lâm Vinh chắc chắn sẽ không nhận A Xung.

Không có cách nào, mấy năm trước A Xung còn quá nhỏ, một cô gái nhỏ không có tay nghề, không có học vấn thì làm sao tìm được một công việc có triển vọng, cô chỉ biết chạy vạy, sau này tìm được một người bạn trai, sinh con đẻ cái, khó chồng thêm khó, nuôi con còn nuôi mẹ già, đi xin việc ở đâu cũng trắc trở.

Vào công ty lớn làm việc, cho dù là quét tước vệ sinh, cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều.

Ngoài ra, Triệu Khải Hoành đã nói rằng anh ấy sẽ giao cho A Xung một công việc có chút nội dung kỹ thuật, đồng thời sẽ cử sư phụ hướng dẫn cô ấy, chỉ cần cô ấy có thể học tốt và vượt qua kỳ thực tập, thì có thể phá lệ mà tuyển vào làm việc.

A Xung cho rằng chính Triệu Khải Hoành đã giúp đỡ cô, vì cô mà tạo mọi cơ hội, cảm động đến cay cay khoé mắt, đồng thời cũng có chút cố kỵ, muốn đi làm mà không dám.

Lo sợ bản thân làm không được, đầu óc thì không có, học không tới đâu, sợ làm liên luỵ đến Triệu Khải Hoành.

Cô gái ngốc nghếch ngây thơ, cô hoàn toàn quên mất Nam Ca, không hiểu được lòng vòng trong đó, giống như tờ giấy trắng.

Trần Khải Duệ và Giang Thiên đều là người hào sảng, nghe được có thể kiếm được tiền, sau khi làm chính thức còn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội phúc lợi nhà ở, cũng như các khoản trợ cấp phúc lợi khác nhau, lập tức ra quyết định thay, ép A Xung phải đi làm, có căng da đầu cũng phải đi, nhất định phải đi.

Ở đâu ra mà có cơ hội đơn giản như vậy, nếu A Xung có thể vào làm, sau đó học hành thi lấy chứng chỉ, sẽ có công việc đàng hoàng, con đường sau này rộng mở.

Trần Khải Duệ khăng khăng như thế, dứt khoát nói: "Em đi làm đi, đừng lo cho Tiểu Vũ, để tôi trông giúp cho."

Biết anh ta sống không mấy dễ dàng, trông con giúp cô sẽ chậm trễ công việc anh ta, A Xung tỏ ra khó xử, không muốn đồng ý.

"Anh mới vừa tìm được công việc mới, chủ tiệm nhất định...."

"Chủ tiệm không quan tâm, không sao hết." Trần Khải Duệ trả lời, "Lúc xin việc ở đó, tôi có hỏi qua, nói có thể mang theo, chỉ cần không ầm ĩ là được. Em không tin thì hỏi Giang Cần đi, cô ấy cũng biết."

Vừa nói, anh ta vừa lén lút đá vào chân Kỷ Sầm An dưới gầm bàn, ý bảo phải nhanh chóng phối hợp.

Kỷ Sầm An không lạc quan như vậy, cô không hiểu tại sao Nam Ca lại làm như thế, cô nghĩ mãi không ra, cúi đầu trầm tư suy nghĩ cho đến khi bị đau mới định thần, gật đầu theo, lên tiếng: "Ừ, có thể."

Trần Khải Duệ nói: "Hai bọn tôi đi làm chung một chỗ, đến khi đó Giang Cần cũng giúp đỡ, em yên tâm đi."

A Xung nghi hoặc không dám đưa ra quyết định.

Cả bữa cơm đều xoay quanh chuyện này, ngoại trừ Kỷ Sầm An không tập trung, thì hai người đàn ông có chút kích động, so với người liên quan là A Xung còn vui hơn.

Trong ba người họ, A Xung kém hơn, Giang Thiên là sinh viên đại học, cho nên tương lai sau này sẽ rất tốt, Trần Khải Duệ có kinh nghiệm nghề nghiệp, chỉ có A Xung là không có gì.

Có lẽ A Xung nên đi làm, vào làm một công ty là lựa chọn khá tốt.

Kỷ Sầm An cũng nghĩ vậy, đồng ý với cách nghĩ của mọi người.

Nhưng nghĩ đến sự khác thường của Nam Ca, Kỷ Sầm An vui không nổi, mà lại lo lắng hơn.

Hơn 9 giờ tối mới về đến Bắc Uyển, cũng không trễ lắm.

Biệt thự không để đèn, đến tầng hai mở cửa, Nam Ca đã đợi ở trong đó.

Hai người vẫn cùng nhau tắm, giống như đó giờ.

Nhưng các cô ở bên trong không làm gì hết, không có tâm trạng, Nam Ca lười động tay động chân, bảo Kỷ Sầm An mặc quần áo giúp cô, cuối cùng, dùng lòng bàn chân ướt đẫm giẫm lên mu bàn chân Kỷ Sầm An, dựa vào cơ thể Kỷ Sầm An, giọng dịu nhẹ: "Em ôm tôi ra ngoài."

Kỷ Sầm An làm theo, vòng tay qua eo Nam Ca, trực tiếp bế đến giường.

Bên ngoài không bật đèn, nương nhờ ánh sáng phòng tắm.

Chân Nam Ca còn dính nước, cần phải lau.

Kỷ Sầm An đi lấy khăn, ngồi xổm bên giường, vì người này phục vụ, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay là sao?"

Nam Ca làm như không hiểu, đặt chân lên đùi Kỷ Sầm An, giả vờ hỏi: "Sao là sao?"

"Ý em là cô Chu à?" Nam Ca nhẹ giọng hỏi, "Có gì sao?"

Kỷ Sầm An: "Là chị sắp xếp cho cô ấy?"

Chống tay lên thành giường, Nam Ca tùy ý ở trên mặt Kỷ Sầm An nhìn một hồi, tựa hồ không hiểu ý tứ của người này, đáp: "Em đang chất vấn tôi sao?"

"Không có, chỉ hỏi thôi." Kỷ Sầm An thẳng thắn, "Cảm thấy là chị."

Sau khi chân sạch sẽ, Nam Ca thu chân lại và nói: "Em đã có câu trả lời, sao còn tìm tôi hỏi làm gì."

Kỷ Sầm An đứng dậy, đặt khăn tắm xuống nhìn Nam Ca, không biết người này đang suy nghĩ gì.

Hài lòng hay không hài lòng.

Chủ yếu là vế sau.

Nam Ca tự ý làm việc, trước kia Kỷ Sầm An ghét cách làm như thế.

Nhưng cũng không đến mức mất bình tĩnh, Kỷ Sầm An đi đến, ngồi bên cạnh, chỉ nói: "Không giống tính cách của chị."

Tối nay, Nam Ca có chút cáu kỉnh, có vẻ không vui.

"Tính cách tôi sao?" Nam Ca hỏi, liếc mắt một cái đã hiểu rõ hết, "Hay là em đang lo lắng chuyện gì?"

Kỷ Sầm An nói: "Không phải."

Hai bên lên giường, chẳng mấy chốc đã nằm cạnh nhau.

Nam Ca nghiêng người, thấp giọng nói: "Kỷ Sầm An, em lại nói dối."

Kỷ Sầm An vẫn nói: "Tôi không nói dối."

Nam Ca ngồi ở trên eo của Kỷ Sầm An, lông mày rũ xuống, vạch trần người bên dưới, "Em lo lắng cho Chu Xung, sợ tôi làm tổn thương cô ấy, không phải thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip