Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 135 Nam Ca 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Ca không rời đi.

Vì tính chuyên nghiệp nên ở lại hoàn thành dịch vụ hậu mãi.

Tầng dưới bừa bộn, không phải là nơi để trò chuyện.

Cả hai lên phòng ngủ chính trên tầng hai để bàn việc, đổi sang một căn phòng dễ thở hơn một chút.

Không phải tìm lỗi, Kỷ Sầm An không làm thế.

Ngược lại, cô Kỷ còn giới thiệu việc thêm, hỏi Nam Ca có đồng ý cũng như lịch trình thế nào.

Có một người bạn thích thiết kế của Nam Ca, cũng như cách làm việc của cô, cho nên nhờ Kỷ Sầm An giới thiệu giúp.

Bên kia muốn mời Nam Ca và đoàn đội đến tận nơi để thiết kế riêng, phải đến thành phố khác.

Nam Ca vừa nghe vừa âm thầm đánh giá căn phòng.

So với sự hỗn loạn ở tầng một, phòng ngủ chính tương đối sạch sẽ và ngăn nắp.

Trên chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ, một chiếc máy tính được đặt ở đó, màn hình đang bật và chứa đầy mã code.

Một góc chăn mỏng trên giường bị vén lên, một nửa bừa bộn, chỉ có một trong hai chiếc gối đặt xiêu vẹo, dưới chân giường chỉ có một đôi giày.

Là cái phiên bản giới hạn, mà lần trước Kỷ Sầm An mang trong hội trường lần đó.

......

Đêm qua chỉ có một người ở trong căn phòng này.

Không để ý nhiều đến những chi tiết vụn vặt của cuộc trò chuyện, Nam Ca cụp mắt xuống nhìn chiếc máy tính vẫn đang chạy.

Nói xong, Kỷ Sầm An đi đến bên cửa sổ, một tay xoay màn hình máy tính, quay mặt ra ngoài, hỏi: "Có thể đi không?"

Nam Ca thu tầm mắt lại: "Khi nào?"

"Trước tháng sau đều được."

"Có thể."

Sự mệt mỏi của người này lộ ra rõ ràng, mặt mày bơ phờ.

Thức khuya có hại cho sức khoẻ, cả đêm chơi bời, bây giờ đầu còn lừ đừ, không có sức lực.

Nam Ca dựa theo nguyên tắc làm việc của bản thân, đứng ở một bên ghi lại cách thông tin tương ứng.

Không có nhắc đến đốn hỗn loạn ở dưới tầng, không vượt qua ranh giới.

Căn phòng yên tĩnh, không có tiếng động nào khác.

Thật ngột ngạt, khó chịu.

Nam Ca dời mắt đi, giấu đi những suy nghĩ của bản thân, nhẹ giọng nói: "Cô Kỷ nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi không làm phiền nữa."

Giống như không nghe thấy câu này, Kỷ Sầm An làm ngơ, bâng quơ nói: "Qua mấy này nữa là đến bữa tiệc, lúc đó phải làm phiền cô Nam rồi."

Nam Ca khách sáo: "Việc phải làm."

"Vẫn là đích thân cô tới."

"Ừ."

Kỷ Sầm An đang kiếm chuyện: "Phải chuẩn bị từ buổi sáng, cô Nam đừng đến trễ."

Nam Ca rất nhẫn nại: "Sẽ không, cô yên tâm."

......

Mãi đến 20 phút, khi cuộc trò chuyện ngày càng đi vào ngõ cụt, Kỷ Sầm An mới chịu để Nam Ca đi.

Nam Ca đi xuống một mình, vẫn phải giữ phẩm giá cần thiết.

Ở tầng dưới, một nhóm thanh niên còn đang lảo đảo tụ tập thành một đống, người tóc xám kia đã tỉnh, đang nói chuyện với cô gái rót nước lúc nãy.

Cảm nhận được lối cầu thang có tiếng động, tóc xám lơ đãng liếc nhìn phía này rồi thờ ơ nhìn đi chỗ khác.

Vẫn không để ý đến Nam Ca và trợ lý.

Nam Ca làm như không thấy ung dung đi ra ngoài cùng với trợ lý, lên xe Nam Ca ra vẻ như không có chuyện gì lái xe về lại phòng làm việc.

Những vụn vặt kia không tạo ảnh hưởng, không đáng lo ngại.

Tối hôm đó, phòng làm việc tăng ca suốt đêm để chuẩn bị trước.

Nam Ca ở lại đây thêm một đêm nữa, mãi đến gần sáng mới về chung cư.

Phần còn lại sẽ được giao cho nhân viên, việc sau đó do họ chịu trách nhiệm.

Có một lời mời kết bạn mới trên điện thoại, là bên kia gửi đến.

Không phải Kỷ Sầm An mà là nhà tạo mẫu.

Ngâm mình trong làn nước ấm trong bồn tắm, Nam Ca nằm ngửa thư giãn, lồng ngực phập phồng nặng nề.

Bồn tắm đã đầy, chỉ cần cử động nhẹ thôi, nước bên trong tràn ra, nhỏ giọt xuống, làm ướt nền nhà bóng loáng.

Một lúc lâu sau, Nam Ca cầm điện thoại nhấn đồng ý.

Làm tốt trách nhiệm của mình, không thiên vị bất cứ cá nhân nào.

.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức ba ngày sau trên tầng cao nhất của một tòa nhà ở trung tâm thành phố, nơi tấc đất tấc vàng.

Vẫn là tập trung tại toà nhà nhỏ bên hồ, Nam Ca đưa vài nhân viên đến đó.

Trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ, trên dưới đều sáng sủa.

Phòng làm việc đến gặp đội tạo mẫu trước, buổi sáng vẫn chưa nhìn thấy Kỷ Sầm An.

Nhà của kẻ có tiền có khách, trong nhà có hơn 20 người, ngoài trừ các cô ra còn có nhân viên trang điểm và những nhân viên khác.

Tất cả đều phục vụ cô Kỷ, chưa tính hàng siêu xe với tài xế.

Buổi chiều, Kỷ Sầm An mới xuất hiện, mang theo hai người bạn đến.

Trong đó có Thiệu Dư Bạch.

Lúc mới đầu gặp mặt, Thiệu Dư Bạch rất thân thiện, còn đặc biệt đến chào hỏi riêng Nam Ca, mua đồ ăn chiêu đãi mọi người.

So với những người bạn khác của Kỷ Sầm An, thì khác biệt rất lớn, hoàn toàn không phải một loại người.

Nam Ca cầm lấy ly cà phê, ôn nhu nói cảm ơn.

Không hề xem bản thân là người ngoài, Thiệu Dư Bạch tỏ vẻ bản thân thay Kỷ Sầm An mời mọi người, còn nói: "Để mọi người chờ nửa ngày, vất vả cho mọi người rồi."

Nam Ca cầm ly cà phê lạnh ngắt trong tay, không lên tiếng, một lúc sau mới nhấp một ngụm.

Quan hệ của Kỷ Sầm An và Thiệu Dư Bạch không bình thường, người nào tinh mắt nhìn là biết ngay.

Cùng nhau lớn lên, làm bạn theo năm tháng, tình cảm sâu đậm.... này là nhà tạo mẫu lén lút nói, người này có vẻ rất hiểu rõ tình bạn của hai người.

Thiệu Dư Bạch cũng tham dự bữa tiệc nên mới đến đây để chuẩn bị cùng.

Thiệu tổng bất cẩn, không có thời gian chuẩn bị kỹ càng, nên trực tiếp đến tìm Kỷ Sầm An lấy một bộ lễ phục.

Việc thay váy vẫn là Nam Ca giúp đỡ, đi theo Kỷ Sầm An đi lên lầu.

Thiệu Dư Bạch cũng cần người giúp, nhìn quanh một vòng, chọn Nam Ca giúp.

Nhưng Kỷ Sầm An đã cản lại, bảo trợ lý đi làm.

Thiệu Dư Bạch cũng không suy nghĩ nhiều, liền đồng ý.

Nghe sắp xếp của Kỷ Sầm An cũng không bắt bẻ.

Trợ lý thông minh lập tức đứng dậy.

Thiệu Dư Bạch lơ đãng liếc qua nhìn Nam Ca rồi thu tầm mắt lại, không để ý mấy, thoải mái nói: "Được rồi, cô Nam để lại cho em, không giành với em."

Kỷ Sầm An không nghe được gì trong đó có gì không ổn, chỉ ừ một tiếng.

Thiệu Dư Bạch tiếp tục nói: "Nhanh lên, lát nữa phải đi rồi."

Sau đó, cô ta giục Nam Ca vài lời, ý là đang vội, không cần phải lề mề.

Nam Ca đi phía sau theo Kỷ Sầm An vào phòng.

Ngoài cửa có một đám người, sau khi đi vào, hai người cũng không trò chuyện nhiều.

Kỷ Sầm An vẫn khỏa thân đứng quay lưng về phía cô.

Nam Ca từ phía sau đưa tay ra phía trước, giống như lần trước.

Vẫn là không cẩn thận chạm vài lần.

Hơi ấm nông phả vào gáy đối phương, Nam Ca tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Tay trái, giơ lên..."

Kỷ Sầm An nghe lời đồng thời lùi lại một bước.

Không đứng vững, có vẻ như cố tình làm thế.

Cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trong lòng ngực, Nam Ca khựng lại một chút rồi tiếp tục làm việc của mình.

Không lùi lại, vẫn giữ tư thế kia.

Giống như không thể cảm nhận được gì cả, phản ứng giống như khúc gỗ vậy.

Nam Ca mặc áo sơ, khoảng cách giữa hai người là một lớp vải mỏng.

Có hay không, cũng không có nhiều khác biệt.

Đôi mắt Kỷ Sầm An nhắm hờ, nghiêng đầu, lập tức nhìn thấu Nam Ca, thấp giọng hỏi: "Tâm trạng không tốt sao?"

Nam Ca không dao động: "Không."

Kỷ Sầm An nắm lấy cổ tay cô, không cho cô cử động.

Nam Ca vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được.

Người kia nắm quá chặt, chặt đến nỗi cổ tay cô đỏ bừng, có một vết nhợt nhạt.

Người kia bóp cô quá mạnh, mạnh đến nỗi cẳng tay cô đỏ bừng và có một vết rất nông.

......

Thay đồ xong bên phòng làm việc đã hết việc, bữa tiệc không cần Nam Ca, cả đội bị bỏ lại ở nơi này.

Đến giờ, Kỷ Sầm An và Thiệu Dư Bạch ngồi trên cùng một chiếc xe, được tài xế đưa đi.

Nam Ca và nhân viên một lát sau cũng rời đi.

Trợ lý lái xe, Nam Ca ngồi ở ghế phụ.

Vô tình chạm vào cánh tay bị nắm, Nam Ca ngẩn người, xoa xoa chỗ đó liên tục.

Người trợ lý đột nhiên lên tiếng và gọi cô.

Nam Ca nghiêng người: "Cái gì?"

Trợ lý hỏi: "Sếp, trễ thế này rồi, chúng ta về phòng làm việc hay đưa sếp về khu phía Bắc."

Đè xuống cảm xúc khó tả, Nam Ca suy nghĩ hai giây rồi nói: "Đến phòng làm việc."

Vẫn là xử lý lạnh, coi như chưa có chuyện xảy ra.

Từ trước đến giờ, Nam Ca luôn phân rõ công và tư, luôn đặt công việc lên đầu tiên.

Nhưng đêm nay lại không dễ dàng thế, có chút khó qua.

Bữa tiệc bên kia diễn ra sôi nổi, uống ba ly vẫn chưa kết thúc.

Trong căn nhà thuê ở khu phí Bắc, Nam Ca bận rộn đến tận sáng sớm mới bước vào nhà. Sau khi cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, để nước xộc vào ngực, Nam Ca dùng một tay lau mặt, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, hàm răng hé mở, muộn phiền trong lòng nhắm mắt cho nó trôi đi.

Dòng nước nóng xối lên xương quai xanh, trượt xuống làn da mịn màng, chảy qua bụng phẳng lì rồi xuống đôi chân thon thả cho đến khi rơi xuống đất.

Căn phòng tối om. đèn không được bật.

Cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng mờ ảo từ trong đó lọt vào.

Ngày hôm sau là một ngày đầy sương mù.

Phía sau là bầu trời nhiều mây với những đám mây xám xịt.

Kéo dài đến tuần tiếp theo, kéo dài trong mười ngày.

Từ lần gặp mặt đó, giữa chừng không có lần gặp mặt riêng nào.

Nam Ca lại toàn tâm toàn sức dồn vào công việc, liên hệ người mua mới, thiết kế tác phẩm, còn có đi Bắc Thành công tác.

Lần gặp mặt tiếp theo lại ở nhà thầy, tình cờ gặp nhau.

Nam Ca đến đó thăm hỏi thầy, sẵn tiện đưa đặc sản đã mua ở Bắc Thành đến tận cửa. Kỷ Sầm An đến nhà thầy làm khách, được mời đến.

Có duyên nên gặp nhau, thầy giữ Nam Ca ở lại, mời học trò ăn một bữa tối, còn bảo Nam Ca đưa Kỷ Sầm An đi một đoạn.

Nam Ca đồng ý, mặc dù không tiện đường nhưng cũng đưa Kỷ Sầm An đi.

Một khoảng thời gian không gặp, lên xe, cả hai không nói nhiều.

Kỷ Sầm An là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, ngồi dựa vào ghế, tuỳ ý hỏi: "Đi bao nhiêu ngày?"

Nam Ca nhìn thẳng con đường phía trước: "Ba bốn ngày."

"Cũng lâu."

"Cũng được."

Đoạn đường này khá xa, gần 1 tiếng.

Thành phố đêm khuya vắng vẻ, màu đen đậm vô tận, bầu trời nặng trĩu.

Gió ngoài đường thổi hiu hiu, trộn lẫn với cái nóng oi bức.

Khi đến bên ngoài tòa nhà nhỏ, chiếc ô tô đã đậu bên đường.

Thầy tặng Kỷ Sầm An khá nhiều đồ, được đặt ở cốp xe.

Một người không thể mang vào nhà hết, cần Nam Ca xuống xe giúp đỡ.

Nam Ca xuống xe, mang đồ vào trong.

Đúng lúc này, mưa ập đến, rơi lộp độp trên ô kính cửa sổ trong suốt to lớn.

Bất ngờ đổ mưa, còn mưa rất lớn.

Bên ngoài trong nháy mắt như nước lũ cuốn trôi, đường vào bị chặn.

Không thể lái xe trong thời tiết như thế này, đặc biệt là vào ban đêm.

Nam Ca bị mắc kẹt ở đây.

Nhìn về phía cửa, Kỷ Sầm An bình tĩnh mở tủ lạnh ra hỏi: "Muốn uống gì?"

Nam Ca cau mày nhìn đồng hồ theo thói quen.

Đã là 11 giờ 30, sắp qua rạng sáng.

Lấy ra một chai rượu, Kỷ Sầm An nói: "Đợi mưa tạnh rồi đi."

Nam Ca nói: "Tôi không uống thứ này."

Đổi tay, đổi sang nước có ga, Kỷ Sầm An nói: "Tới ngồi một lát."

Vừa nói, vừa rót nửa ly nước rồi đặt lên quầy bar, đẩy về phía cô.

Nam Ca vẫn bước tới, ngồi ở bên này quầy bar và cầm chiếc ly lên.

"Chắc sẽ không lâu đâu, có lẽ khoảng nửa tiếng." Kỷ Sầm An nói rồi cũng rót cho mình một ly.

Nam Ca ừ một tiếng, dừng lại một chút, nói với giọng hơi xa cách: "Vậy làm phiền cô Kỷ."

Cố tình giữ khoảng cách, không cố làm quen.

Kỷ Sầm An không nói gì, một lúc sau mới đặt ly xuống.

.

Nửa giờ sau.

---Nam Ca không thể rời đi.

Đêm đó mưa không tạnh và kéo dài rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip