Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối hè ở thành phố Z năm nay đặc biệt nóng nực, nhiệt độ đột ngột tăng lên cao, gần 40°C. Cái nắng gay gắt thiêu đốt lá cây hai bên đường khô héo, đường phố vắng tanh không khác nào một cái bếp lò, đang nung những phiến đá màu xám nóng lên, bên ngoài hầu như không có người đi đường.

Tháng 7 tháng 8 đều không có mưa, ngày nào cũng thế.

Những ngày sau đó diễn ra yên bình, không có sóng gió.

Đã không còn tiếng máy móc điên cuồng hoạt động, cùng với những hỗn tạp trong ngoài ngõ nữa, cuộc sống trong phòng máy lạnh thật bình thản và thoải mái. So với môi trường ngột ngạt oi bức đến thở không nổi, thì giờ đây cuộc sống văn phòng nhàm chán lại đáng trân trọng, nói theo kiểu khác là hưởng thụ.

Nam Ca nói là làm, đưa đón Kỷ Sầm An đến công ty mỗi ngày, ra vào có nhau, ngày đầu tiên đi làm việc, đã công khai đưa người này đến bộ phận phát triển.

Nam tổng rất cởi mở, không muốn che giấu mối quan hệ của hai người, cũng không sợ nhân viên bên dưới đàm tiếu đoán mò.

Dù sao sớm hay muộn cũng công khai, chi bằng cứ để thuận theo tự nhiên, bình thản thong dong.

Sự gia nhập của Kỷ Sầm An rất khoa trương, khiến nhiều người chú ý.

Dù sao cũng đích thân sếp tổng xử lý, đối xử quá đặc biệt với vị nhân viên mới này, ai tinh mắt thì sẽ thấy được tiềm ẩn trong đó.

Hầu hết các nhân viên trong công ty đều chưa từng gặp Kỷ Sầm An trước đây, cũng biết lai lịch của cô, chỉ có một số ít người biết cô.

Mọi người đều tò mò và thầm bàn tán về danh tính của Kỷ Sầm An, tưởng đâu là nhân vật quan trọng, hoặc là con ông cháu cha/nhà đầu tư nào đó nhét vào.

Nam Ca cũng mặc kệ, Kỷ Sầm An không giải thích, hai bên thờ ơ để mặc mọi người đoán mò, không đưa ra lời khẳng định nào.

Cả đám A Kỳ có cũng ngậm chặt miệng, không tiết lộ dù chỉ một chữ.

Lười tuyên bố này nọ đủ các kiểu, không cần thiết, qua một thời gian nữa, tự nhiên sẽ hiểu.

Sự mờ ám giữa người trưởng thành không thể giấu được, huống chi cả hai thường ra vào có nhau, chỉ thiếu khắc hai chữ mùi mẫn lên mặt thôi.

Việc thích nghi với công việc mới không có vấn đề gì, chưa đến hai ba ngày Kỷ Sầm An đã hoà nhập, thích nghi khá nhanh.

Đồng nghiệp rất dễ hòa đồng, chấp nhận và chào đón sự xuất hiện của Kỷ Sầm An.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tiến triển thuận lợi.

Trở về nhà lười biếng nằm trên sô pha, Kỷ Sâm An quay đầu nhìn Nam Ca, lông mày hơi cong: "Có người tưởng hai đứa mình là họ hàng đó."

Nam Ca quấn khăn tắm đi ra, chân trần bước lên thảm, lau tóc rồi hỏi: "Ai tưởng?"

Kỷ Sầm An không nhớ nổi tên người này, vì thế đại khái miêu tả dung mạo của người đó, trên mặt lộ ra vẻ rất hứng thú: "Anh ta hỏi em là gì của chị."

Nam Ca thuận miệng hỏi: "Thế em là gì của chị?"

Kỷ sầm An chớp mắt, vờ ngơ ngác, "A" một tiếng.

Nam Ca đi tới, ngồi xuống tấm thảm sạch sẽ, nhét chiếc khăn khô vào tay Kỷ Sầm An.

"Đàng hoàng một chút."

Kỷ Sầm An ngồi thẳng dậy, giơ tay lên nói tiếp: "Không đàng hoàng chỗ nào."

Nam Ca hất tóc ra phía sau lưng: "Em trả lời thế nào?"

Kỷ Sầm An mở khăn ra: "Chị muốn em trả lời thế nào?"

"Chị không quản em được."

"Quản được mà."

Nam Ca ngồi lại gần hơn, quay lưng lại, giọng điệu hơi cao lên: "Phải không đó?"

Kỷ Sầm An nói: "Phải nên như thế."

Người này biết cách dỗ dành thạt, lời mật ngọt nói ra dễ thế đó. Khoé miệng cong cong lên, Nam Ca cười: "Đừng hèn thế."

"Không có, thiệt mà." Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, "Em nói với anh ta, chị là đối tượng của em, là bạn gái đó."

Cầm ly nước mát lạnh trên bàn uống một ngụm, Nam Ca lại hỏi: "Sau đó thì sao?"

Sau khi lau đuôi tóc, Kỷ Sâm An trả lời: "Anh ta không tin, kêu bịa đặt, đùa giỡn."

Đặt ly ngước xuống, tay Nam Ca đặt lên đùi Kỷ Sầm An, dựa vào người cô ấy: "Cũng hơi giống đó."

"Giống chỗ nào?"

"Nghe là biết xạo rồi."

Kỷ Sầm An: "Không thể nào."

Nam Ca vỗ nhẹ vào chân cô, ra hiệu cho Kỷ Sầm An lau tóc nhanh lên, đừng có đứng nói không.

Trò chuyện với nhau hết câu này đến câu khác, tất cả đều là những chuyện linh tinh hằng ngày.

Khá nhàm chán thế nhưng cả hai đều thích như thế, càng nói hăng say.

Thời còn niên thiếu, Kỷ Sầm An sẽ né cái cách sống thế này, cô thích trải nghiệm cuộc sống thú vị mới lạ, khi đó luôn cảm thấy là con người nên theo đuổi những thử thách khác nhau trong đời, nhưng đối với cuộc sống như bây giờ, cũng không hề đơn điệu như đã từng nghĩ.

Trước đây, Nam Ca chưa từng nghĩ đến việc ổn định cuộc sống với ai đó, thời học đại học, cô từng có dự định khi có cơ hội sẽ rời thành phố Z, nhưng bây giờ đường đi đã ngược lại, thật ra cũng khá tốt.

Kế hoạch không thể bắt kịp thay đổi, cuộc sống vốn luôn có những ngoài ý muốn, thỉnh thoảng rẽ lối cũng không tệ.

Nam Ca vẫn ngồi yên không nhúc nhích, hưởng thụ sự chăm sóc từ người này.

Nam Ca trước đây chưa từng nghĩ đến việc ổn định cuộc sống với ai, khi học đại học, cô dự định khi thời cơ đến sẽ rời xa thành phố Z, nhưng hiện tại cô đã đi theo con đường hoàn toàn trái ngược, thực ra cũng khá tốt.

Chuyện giữa hai người không thể giữ bí mật được, chỉ trong vòng một tuần đã truyền lan ra ngoài.

Dù sao đây cũng là xã hội mới, hai người phụ nữ ở yêu nhau cũng không có gì lạ, đồng tính luyến ái chỉ có vậy thôi.

Hầu hết các nhân viên đều ngạc nhiên khi nghe tin này, trước kia không phải có một cái Từ Hành Giản sao, sao đột nhiên lại thay đổi bất ngờ đến thế.

Xu hướng tính dục khác nhau, trở nên đủ thấu đáo.

Nhưng mà ngạc nhiên thì ngạc nhiên vậy thôi, chỉ dám nghĩ thầm chứ không dám nói bừa.

Chuyện tình cảm làm sao có thể giải thích bằng lời nói, chưa kể họ là người ngoài không phải người trong cuộc.

Những tin đồn chưa được chính chủ xác nhận thì đa phần sẽ là giả, đến tận giờ Nam Ca chưa bao giờ thừa nhận Từ Hành Giản là của cô, cho nên mấy cái tin đồn kia không thể là thật.

Làm việc được hai tuần, toàn đội đã tổ chức một tiệc chào đón cho Kỷ Sầm An, chúc mừng cô gia nhập đoàn đội.

Nam Ca cũng tham gia, còn mang theo hai giám đốc đi cùng.

Một nhóm người tụ tập tại phòng riêng của một nhà hàng, A Kỳ đi đầu giơ ly lên chức mừng Kỷ Sầm An và Nam Ca.

A Kỳ uống hơi nhiều, nói chuyện không được lưu loát, lắp bắp. Đứng cũng không đứng vững, hướng về phía Nam Ca nói: "Sau này... làm phiền... Nam tổng chăm sóc cho lão đại của chúng tôi, cảm ơn...."

Nam Ca nể tình tiếp ly rượu kia, ôn nhu nói: "Sẽ."

A Kỳ say đến đầu óc mơ hồ, men say càng dâng lên, khờ khạo gật đầu: "Vậy tôi yên tâm rồi...."

Nói xong, cậu ta trịnh trọng vỗ vỗ vai Kỷ Sầm An, sau đó dựa vào như anh em với nhau, rồi nói đủ thứ chuyện với Kỷ Sầm An, say đến không phân biệt được đông tây nam bắc.

Buổi tiệc này coi như là buổi come out, mặc dù không nghiêm túc nhưng thế này chính là thừa nhận nghiêm túc trước công chúng.

Những nhân viên có mặt ở đây đều nghe thấy, có người không khỏi kinh ngạc, có người đứng sang một bên nhìn náo nhiệt, có người lén lút nhìn hai đương sự.

Kỷ Sầm An thản nhiên dựa vào Nam Ca, sau đó nói qua loa với A kỳ, còn trong âm thầm lấy đi ly rượu trong tay Nam Ca, ngửa đầu uống cạn một hơi, trầm giọng: "Ngày hôm qua mới tiếp khách xong, hôm nay uống ít thôi."

Nam Ca trả lời: "Tiếp khách không uống rượu."

"Vậy cũng uống ít thôi, không tốt cho sức khoẻ." Kỷ Sầm An bá đạo nói, bắt đầu lảm nhảm, nói gì mà tối hôm qua Nam Ca ở nhà cũng uống hai ly, hoàn toàn quên mất bản thân đã uống rất nhiều.

Nam Ca ngồi nghe không có ngắt lời, không bao lâu thì dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe thấy được: "Được rồi, không uống nữa."

Giọng nói trầm thấp, xen lẫn ý cười thoả hiệp.

Sau đó có những nhân viên khác đến mời rượu, Nam Ca không uống một ngụm nào.

Có một số ly thì bị người nào đó cản, rồi nằm trong bụng người nào đó luôn.

Biết Kỷ Sầm An che chở cho Nam Ca, dần dần không có ai đến mời rượu nữa, có người biết điều bưng trà đến cho Nam Ca.

Đường phố về đêm khuya lên đèn rực rỡ, chợ đêm nhộn nhịp ồn ào, không khí oi bức, gió thổi làm nóng người.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, tiễn từng nhân viên về, Kỷ Sầm An và Nam Ca đứng ở ven đường hẻo lánh chờ Triệu Khải Hoành lái xe đến đón.

Dưới bóng cây mờ ảo, nơi ánh sáng không thể chạm tới, Kỷ Sầm An ôm Nam Ca, nghiêng người về phía trước, véo cằm Nam Ca rồi lướt nhẹ qua môi người ta.

Từ từ, nhẹ nhàng...

Hấp thụ hơi thở của cô ấy từng chút một, đem men say theo cơn gió truyền vào giữa môi và răng.

Nam Ca không từ chối, không đẩy Kỷ Sầm An ra, ngớ người hai giây sau đó nhanh chóng nhấc tay lên vòng qua eo Kỷ Sầm An.

Ánh đèn neon bên kia đường rực rỡ, xe cộ qua lại vội vã đi qua rồi biến mất...

Một chùm ánh sáng chiếu vào bên này, nhưng cũng chỉ tới đó.

Cách chỗ đứng của hai người một khoảng cách.

Kỷ Sâm An lại hôn Nam Ca, lần này nụ hôn sâu hơn.

Nam Ca nhắm mắt lại, hùa theo.

Ánh sáng lại biến mất, kéo dài chưa đầy một giây.

Sau khi vuốt mái tóc bồng bềnh của Nam Ca, Kỷ Sầm An cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt dịu dàng và quyến rũ của Nam Ca.

Nam Ca nghiêng đầu, một lần nữa thâm nhập sâu vào người này, để người này kiểm soát.

Sau khi hoàn hồn lại, Kỷ Sầm An nhỏ giọng nói: "Gần hơn chút nữa...."

Nam Ca ừ một tiếng, kéo cổ áo Kỷ Sầm An xuống, nghiêng người hôn lên, nếm thử hơi nóng và hơi ẩm trong miệng người trước mặt.

Có những người đi bộ đang đi bộ ở phía bên kia đường, theo nhóm hai hoặc ba người, nhưng không có ai đi qua đây.

Cả hai trốn ở dưới gốc cây, vụng trộm, mạnh dạn thân mật với nhau.

Gác bỏ mọi đắn đo, bỏ đi cái gọi là dè dặt và thận trọng, không e ngại những ánh mắt khác thường, đứng trong thế giới chân thật mà làm càn.

Nam Ca ôm chặt Kỷ Sầm An, không buông tay.

Một chiếc ô tô khác chạy ngang qua, những lá khô dưới đường động đậy.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, màu trắng bạc lấp lánh trên những góc váy phấp phới.

.

Tầng ba của Bắc Uyển đã được cải tạo và thay đổi từ kiểu studio dành cho một người thành khu văn phòng dành cho hai người, cho Kỷ Sầm An thêm không gian ở trên này.

--- Đây là ý của Nam Ca, nhân lúc đi Paris đã gọi người đến sửa chữa, để sau này Kỷ Sầm An có không gian làm việc ở đây, thay vì ở tầng hai hay trong phòng làm việc.

Kỷ Sầm An không có ý kiến, ủng hộ quyết định của bạn gái. Thời gian hai người ở đây khá lâu, ban ngày đi làm còn đa phần đều sẽ ở chỗ này, cho nên cải tạo lại tầng 3 là cần thiết. Nhưng Kỷ Sầm An không can thiệp vào, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Quản gia Triệu ở nhà giám sát, chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ quá trình và báo cáo tiến độ cho sếp ở nước ngoài.

Nam Ca rời thành phố Z khá lâu, vốn dĩ định chỉ đi nửa tháng, thế nhưng bây giờ đã hơn 20 ngày, mãi đến cuối tháng 8, mới chuẩn bị về nước.

Chuyến đi này đã thu hoạch được rất nhiều thứ từ bên ngoài, Nam Ca được gặp rất nhiều đồng nghiệp, còn hẹn gặp mấy người bạn tốt hai lần, với đi thăm một số tiền bối trong ngành.

Kỷ Sầm An ban ngày không làm phiền bạn gái, buổi tối chỉ gọi video với Nam Ca để hỏi thăm tình hình chung.

Người này đã không còn tuỳ hứng cố chấp nhưng năm đó, tính chiếm hữu cũng thế, hiểu rõ cách tôn trọng đối phương.

Đợi đến khi Nam Ca về, lập tức áp sát đè người ta, không một lời giải thích, dùng dải vải xé ra từ áo của mình bịt mắt Nam Ca, ghé sát vào tai Nam Ca và hỏi thẳng: "Nhớ em không?"

Nam Ca lùi lại một bước, nắm lấy bàn tay đang dần hướng xuống: "Đừng có nháo, chị hơi mệt...."

Kỷ Sầm An vẫn hỏi: "Nhớ hay không nhớ?"

Cố tình trêu chọc, Nam Ca nói: "Không có."

Kỷ Sầm An nhân lúc đang chiếm ưu thế, thấy Nam Ca không nhìn thấy gì thế là chơi xấu người ta.

Nam Ca không vùng vẫy, biết có vùng thì cũng không thoát ra được, một lát sau, trong miệng vô thức phát ra một tiếng rên trầm.

...

Kỷ Sầm An bế Nam Ca vào nhà tắm, giúp người này tăm rửa.

Nước ấm từ vòi sen chảy ra không ngừng.

Cuối tuần đầu tiên sau khi về nước, Nam Ca đưa Kỷ Sầm An đến Giang Hoài, đến đó gặp thầy của cô.

Các cô tự lái xe đi qua đó, sẵn tiện ngắm cảnh ven đường.

Vị thầy đó vẫn còn nhớ rõ Kỷ Sầm An, không quên cô.

Giống như hôm trước Kỷ Sầm An ở trước bia mộ giới thiệu, thì lần này Nam Ca cũng hướng thầy của mình giới thiệu: "

Vị thầy hiền từ, vẫy tay với Kỷ Sầm An muốn cô đến gần hơn để nhìn.

Kỷ Sầm An đến gần, giống như chính thức gặp mặt phụ huynh, cũng theo cách gọi của Nam Ca mà xưng: "Thầy."

Bọn họ đã nói chuyện qua điện thoại từ trước, thầy biết mục đích chuyến đi của bọn họ, khá hài lòng với Kỷ Sâm An, khi cô đi tới, thầy dẫn cô vào trong, ân cần nói: "Mau vào trong nghỉ ngơi đi."

Các cô ở lại Giang Hoài hai ngày, cũng không vội quay lại thành Z, chỉ muốn đi du lịch ở đó một chuyến.

Nam Ca đưa Kỷ Sầm An về thăm chốn cũ, đi đến nơi mà bản thân từng đến đây 4 năm trước.

Nhớ tới lần trước có nói, Kỷ Sầm An hỏi: "Sau này muốn định cư ở Paris không?"

Nam Ca nói: "Sao cũng được."

Kỷ Sầm An nói: "Trước đây không phải chị muốn tới đó sao?"

"Không phải." Nam Ca nói tiếp, dừng lại chút rồi giải thích, "Không muốn ở bên đó định cư, vẫn chưa xác định."

Kỷ Sầm An hỏi: "Vậy chị định đi đâu?"

Nam Ca: "Đi theo em."

Kỷ Sầm An: "Em cũng thế."

Nam Ca cười khẽ, ánh mắt chuyển động.

Hai người ngâm mình trong bể nước nóng trong phòng khách sạn, thẳng thắn nói chuyện với nhau. Kỷ Sầm An không có gì để làm, luôn nghĩ sẽ đi đâu. Nam Ca suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một vài địa danh để Kỷ Sầm An lựa chọn.

Trò chuyện cũng gần xong, Nam Ca câu lấy eo Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An cũng ôm lại.

Nước trong bể giợn sóng, từng gợn sóng lan ra thành vòng tròn.

Nhìn dòng nước ấm áp đến ngực, Nam Ca bình tĩnh lại nói: "Lúc đó muốn nói với em, nhưng mà không kịp...."

Kỷ Sầm An hôn lên chóp tai cô: "Em biết."

Nam Ca nói: "Chờ đến lúc về thành phố, tìm thời gian, cùng chị đi gặp lão phu nhân."

Kỷ Sầm An đồng ý: "Được."

Chuyến trở về là một đường vòng, cụ thể là đi qua đường cao tốc bên ngoài thị trấn Cao Kiều.

Nhưng xe không vào trấn, cả hai cũng không xuống xe, chỉ từ xa nhìn qua cửa sổ xe.

Cảm thấy hơi hoảng hốt, Kỷ Sâm An vừa lái xe vừa kể lại chuyện cũ.

Nam Ca lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối không ngắt lời.

Sau khi vào thàn phố, không lập tức quay về Bắc Uyển mà đi thăm hỏi Dương Khai Minh.

Chú Dương vẫn ở căn nhà kia, ở cùng gia đình con trai. Vợ của chú Dương qua đời năm ngoái, mất vì bệnh, để lại chú ấy một mình cô đơn.

Các cô xách theo mấy túi đồ đến cửa, ngồi trò chuyện với chú Dương.

Kỷ Sầm An áy náy vì không tham dự được tang lễ vợ chú Dương, trong lòng cảm thấy có lỗi.

Chú Dương cũng rất thông cảm, xua tay, cắt ngang lời cô: "Sao nói thế được."

Kỷ Sầm An vẫn nói: "Lúc đó cháu không thể đến được, không có ở đây."

Chú Dương thở dài, rồi lại an ủi cô.

Vợ ông ấy qua đời cũng không đau đớn lắm, vẫn ổn, so với những năm tháng phải điều trị phẫu thuật thì tốt hơn nhiều. Bệnh nhiều năm như vậy, ra đi cũng là một sự giải thoát. Chú Dương không buồn lòng, chỉ là không quen, đồng thời rất cảm kích, nhớ tới ân tình khi xưa của Kỷ Sầm An.

Lúc ra về, chú Dương đi ra tiễn hai người.

"Có thời gian thường xuyên đến chơi."

Kỷ Sầm An gật đầu: "Hai tuần sau sẽ đến."

Chú Dương cười, vẫy tay với các cô: "Được."

Ở trong xe trên đường về, Nam Ca hỏi: "Còn muốn đi đâu nữa không?"

Kỷ Sầm An: "Chỉ có nhiêu đó thôi, hết rồi."

Nam Ca nói: "Chị còn muốn đi."

Kỷ Sầm An liếc mắt sang: "Đi đâu?"

Nam Ca không nói thẳng mà chỉ chỉ phương hướng, bảo lái về hướng nào.

Kỷ Sầm An làm theo ý của Nam Ca.

Đi thẳng một đoạn, rẽ vào một con đường khác, sau đó rẽ phải ở ngã ba và đi vào một con hẻm.

Tiếp tục...đi qua khu vực trung tâm thành phố, đến nơi họ gặp lại lần đầu, đường Tử Phủ.

Nam Ca nói: "Lúc đó chị đã thấy em."

Kỷ Sầm An nói: "Trông không giống lắm."

"Từ ánh mắt đầu tiên là thấy rồi." Nam Ca dựa vào ghế, chậm rãi kể lại, vẫn còn mơ hồ nhớ lại cách ăn mặc của Kỷ Sầm An lúc đó.

Quần áo cũ nát, đôi giày đến bằng có viền cao su sơn trắng, mũ lưỡi trai bị ép xuống...

Kỷ Sầm An: "Em tưởng đâu chị không biết."

Nam Ca nói: "Hôm đó chỉ trùng hợp."

"Chị đi cùng với Từ Hành Giản, lúc đó đã khuya lắm rồi."

"Vốn dĩ ban đầu không đi chung với anh ta, chẳng qua có chút việc, mới thuận tiện tới đây đi dạo."

Kỷ Sầm An: "Biết em ở bên này."

Nam Ca: "Phải."

"Sau đó thì thấy."

"Ừ."

Kỷ Sầm An: "Vậy tóm lại là vì em."

Nam Ca: "Coi như là thế."

Kỷ Sầm An cười vô cùng đắc ý: "Vậy không thể coi là trùng hợp được."

Nam Ca cũng cười theo, không phản bác.

Điểm đến không phải ở đây, cần lái xe một đoạn.

Tiếp tục đi về phía trước.


Đi qua khu chưng cư họ từng sống, rồi lại đến một số nơi quen thuộc.

......

Cuối cùng xe cũng dừng ở cổng đại học Z.

Các cô đi bộ vào trong trường, đến hội trường giảng dạy ở tầng 1.

Kỷ Sầm An không hiểu rõ lắm, vẫn chưa nhớ ra.

Nam Ca nói: "Sau năm trước, chị có buổi toạ đàm ở đây."

Kỷ Sầm An nhìn xung quanh một vòng.

"Lúc đó, em với bạn em ngồi ở phía dưới, ngồi ở hàng thứ hai." Nam Ca nhớ lại.

Kỷ Sầm An giật mình: "Có à?"

Nam Ca gật đầu: "Có."

Trong đầu không có ấn tượng gì cả, nghĩ mãi cũng không nhớ ra được, Kỷ Sầm An cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ.

Nam Ca nói: "Em còn nghe giảng lớp của chị."

Kỷ Sầm An là người hay quên chuyện: "Thật á?"

Nam Ca nhắc nhở: "Đến đã nằm ở dưới ngủ."

Kỷ Sầm An nhíu mày, có sống chết cũng không nhớ nổi.

Đúng là quên sạch sành sanh.

Nói đúng hơn, học không lo học, thì làm sao mà nhớ được mấy cái chi tiết này.

Nhưng Nam Ca không để bụng, cũng không ghim trong lòng, kéo người này đi lên lầu, mang cô lên tầng cao nhất, vừa đón hoàng hôn chiều vừa kể lại thêm.

Rốt cuộc Kỷ Sầm An cũng có chút ấn tượng, nhướng mày: "Lúc đó đã nhớ thương em rồi à."

Nam Ca sửa lại: "Chỉ nhớ kỹ em."

Người này ngây người ra.

Nam Ca cười cười, người này muốn nói thế nào thì nói.

Đứng dưới ánh chiều hoàng hôn.

Kỷ Sầm An tiến lại gần, tựa vào vai Nam Ca: "Chị nhắm trúng em từ sớm rồi đúng không."

Nam Ca thừa nhận.

Kỷ Sầm An: "Chị yêu em."

Nam Ca cũng thừa nhận, tay đặt lên vai Kỷ Sầm An, ôm lấy người này: "....Ừ."

Trước ánh chiều lộng lẫy, cả hai đều phơi bày mọi thứ dưới ánh sáng vàng rực rỡ.

Kỷ Sầm An chậm rãi vuốt ve sau gáy Nam Ca, mấp máy đôi môi đỏ: "Em yêu chị."

---Hoàn---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip