Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm trôi qua thoải mái, bình yên, tĩnh lặng.

Sau đó có người kiệt sức, nằm ngửa trên giường, bị thuỷ triều vào lúc rạng sáng dâng lên, chìm đắm vào trong đó không thoát ra được.

Nam Ca chống tay ở bên cạnh, sờ vào trán người này, còn vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào một bên cổ.

Kỷ Sầm An nhắm mắt lại, cảm nhận được dư âm sâu sắc của màn đêm.

Màu đen sâu thẳm, đậm đặc đè xuống và bao bọc xung quanh, nhốt cả hai vào bên trong, ngày càng thu hẹp lại hơn.

Kỷ Sầm An hé môi, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Nam Ca lại chạm vào vành tai cô, vuốt ve nó hai lần như thể không có chuyện gì.

Có tiếng xào xạc yếu ớt, không lớn nhưng nổi bật trong khung cảnh tối đen như mực.

Hai người dán sát vào nhau, mỗi người đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, thậm chí còn cố ý thả lỏng động tác.

Hơi thở của Nam Ca hơi nặng nề, hết lần này đến lần khác.

Hơi nóng giữa hai hàm răng tương tác với nhau, ấm áp mà lộn xộn.

Một lúc lâu sau, Kỷ Sầm An nhấc mí mắt lên, tầm nhìn không rõ ràng.

Hai bàn tay càng siết chặt vào nhau hơn.

Những ngón tay lại đan vào nhau, thật lâu không buông ra.

Trăng tròn trắng bạc biến mất sau những đám mây xếp chồng lên nhau, để lại Bắc Uyển dưới ánh đèn đường, khiến nơi đây trở nên trống vắng.

Phần lớn chăn mỏng rơi xuống sàn, một chiếc gối rơi xuống chân giường, rất bừa bộn.

Không còn sức lực dọn dẹp, thậm chí còn không buồn kéo chăn lên đắp cho mình, Nam Ca ngã vào vòng tay của Kỷ Sầm An, tấm lưng gầy gò hơi cong lên.

Thời tiết này ở thành phố Z là thời điểm tốt nhất trong năm, chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm không nhiều.

Trước bình minh thời tiết khá mát mẻ, không lạnh lắm, trong phòng kín gió, nhưng hai người áp sát vào nhau như vậy ngược lại còn thất nóng.

Nhưng có thể chịu đựng được nên không sao cả.

Đến khi tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu lộ diện, cả hai vẫn chưa tách ra, sương sớm đọng lại và nhiệt độ giảm xuống một chút, Kỷ Sầm An đắp chăn cho Nam Ca.

Nam Ca ngủ rất say.

Nhìn xuống khuôn mặt dịu dàng của cô, Kỷ Sầm An cũng vén tóc cô lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa một bên mặt cô.

Động tác nhẹ nhàng để tránh đánh thức Nam Ca.

Nhưng Nam Ca vẫn cảm nhận được, mắt mở không nổi nhưng mơ hồ vẫn có phản ứng.

Không có những mâu thuẫn cùng với kháng cự của ngày xưa, giờ đây Nam Ca đã chấp nhận sự làm phiền này, không những không né tránh, trong tiềm thức còn dựa đến gần hơn, nằm gọn trong vòng tay Kỷ Sầm An.

Đã buông hết mọi đề phòng, không còn nhạy cảm như lúc trước.

Kỷ Sầm An sửng sốt một chút, sau đó lại gãi gãi bên gáy hai cái.

Nam Ca vẫn không tỉnh, cơn mệt mỏi đã tới cực hạn, không thể hồi phục trong chốc lát.

Cần phải nghỉ ngơi nhiều, chắc buổi sáng cũng chưa dậy nổi.

Ngày hôm sau trời nhiều mây và nắng, sáng sớm bắt đầu có sương mù, mọi thứ ẩm ướt và nhớp nháp, cây xanh trong sân đều bị phủ một lớp hơi ẩm. Các ngày trong tuần thường tấp nập, ùn tắc giao thông bắt đầu vào khoảng 7 hoặc 8 giờ gần, đường phố nhộn nhịp hoạt động.

Biệt thự tầng một bừa bộn mới sáng sớm mới dọn dẹp xong, từ phòng khách đến phòng bếp rồi đến phòng làm việc, Triệu Khải Hoành lặng lẽ ra lệnh cho người giúp việc dọn dẹp.


Tiếng động dưới lầu rất nhỏ, mọi người im lặng làm việc, cố gắng không gây ra tiếng động nào làm phiền hai người còn đang nghỉ ngơi.

Một số nhân viện rất tự giác, chỉ lo làm việc của bản thân được giao, không tìm hiểu riêng tư của chủ.

Không một người nào bước chân lên lầu hai, nhường không gian riêng cho chủ của mình và Kỷ Sầm An.

Một trợ lý từ công ty đến và bị quản gia Triệu đuổi đi. Giao hồ sơ mà Nam Ca đã xử lý xong cũng giao ở bên ngoài, không cho trợ lý đi vào trong.

Vốn dĩ trợ lý còn muốn gặp mặt sếp, vì có một số việc cần làm, nhưng không có cơ hội, không gặp được người.

Bắc Uyển buổi sáng vẫn sạch sẽ, mặc dù có rất nhiều người giúp việc nhưng so với cùng thời điểm hôm qua lại yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cửa tầng trên đóng kín, rèm cũng kéo lại.

Lần này Nam Ca ngủ rất lâu, kéo dài gần 10 tiếng, đây có lẽ là giấc ngủ dài nhất trong mấy năm qua.

Lần đầu được giải tỏa mọi công việc, không còn những lo lắng hay tương tác không liên quan, Nam Ca khá thoải mái nằm trên giường.

Kỷ Sầm An đứng dậy trước, vén chăn đi ra khỏi giường, mặc áo ngủ đi ra ngoài.

Lấy sai đồ để mặc, thứ đang mặc là đồ của Nam Ca hôm qua mặc.

Nhưng chả sao hết, dù sao thì cũng quen rồi.

Kỷ Sầm An đi xuống lầu, nửa giờ sau mới quay lại với bữa sáng và đồ uống nóng.

Nam Ca lúc đó đã tỉnh, ngồi trên đầu giường, khoác trên vai bộ quần áo Kỷ Sầm An mặc.

Đặt bữa sáng lên bàn cạnh giường ngủ, Kỷ Sầm An ngồi bên giường đưa cho cô một ly nước nóng.

Nam Ca nhận lấy, cầm lên uống hai ngụm nhỏ.

Tỉnh táo hơn đôi chút.

Kỷ Sầm An nói: "Ăn cái này lót bụng trước đi, lát rồi xuống ăn cái khác."

Ban ngày, Nam Ca lại thể hiện vẻ tao nhã, nghiêm túc.

"Không đói, không ăn vô." Nam Ca nói.

Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói, "Đang nấu cháo trong bếp, nấu được một lúc rồi, giờ xuống cũng có thể ăn được liền."

Lần này Nam Ca không từ chối mà chấp nhận.

Kỷ Sầm An nhờ dì Dương nấu cháo, vẫn nhớ rõ khẩu vị của Nam Ca, không cần hỏi ý kiến Nam Ca mà đã sắp xếp.

Không chỉ nấu cháo, mà còn giúp Nam Ca xoa bóp chân tay.

Người nào đó trong chuyện này từ trước đến giờ rất chu đáo, rất biết chăm sóc người khác.

Nam Ca đã quen, cũng không phải lần đầu, cho nên tuỳ ý.

Hôm qua tiêu hao quá nhiều sức lực, Nam Ca không lộn xộn, rất nhanh tựa lưng vào đầu giường, để Kỷ Sầm An xoa bóp cho cô.

Sau khi trải qua cuộc hội ngộ, giữa hai người dường như có một sợi dây ràng buộc lẫn nhau, những cảm xúc khó giải thích luôn tuôn chảy trong hành động của mỗi người.

Massage là massage thực sự, không có gì hơn.

Nhưng tựa hồ trong lòng có chút không thoải mái, khi Kỷ Sầm An ấn mạnh vào mắt cá chân, Nam Ca nắm lấy tấm chăn dưới người, phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, hỏi: "Đau à?"

Nam Ca quay mặt đi, không nhìn người này: "Không, không sao."

Có người nào giờ này hơi chậm chạp, tưởng đâu làm bị đau ở chỗ nào, nắm chân Nam Ca lên kiểm tra, quan sát kỹ.

Nam Ca nhìn cô, sắc mặt hơi cứng đờ, một lúc sau cô lùi lại.

Đáng tiếc Kỷ Sầm An không chịu cho lùi lại, kiên trì nhìn chằm chằm.

Ngày thường thì nhanh nhạy lắm, giờ thì chất phác thứ thiệt.

Người này mỗi khi phát tác thì chẳng biết gì chuẩn mực, cầm chân nhìn trái nhìn phải ấn ấn, mới không bao lâu ấn đến mức làm mắt cá người ta đỏ lên.

Xác định không có gì, mới thả ra nói: "Lát nữa xuống dưới đi dạo, xem có đau không."

Nam Ca ừ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía bàn tay Kỷ Sầm An, rồi nhìn xương quai xanh.

Thời gian buổi trưa ngắn ngủi, trôi qua trong nháy mắt.

Không thể làm gì được.

Phải mất một tiếng hai người mới ở trên lầu đi xuống.

Sau khi tắm rửa trang điểm xong, Nam Ca lại biến thành vị sếp có hơi thở cấm dục, từ đầu đến chân đều gì cũng đẹp.

Trở về thành phố mới được hai ngày, chuyện cần làm còn rất nhiều.

Nhưng cũng không quan trọng, không vội có thể thong thả mà làm.

Buổi chiều, Kỷ Sầm An lại nhận được điện thoại từ bà Vương ở thành phố C sau mấy tháng không liên lạc.

Nhà họ Tôn giữ đúng lời hứa, trước đó Tôn Minh Thiên còn làm trụ cột gia đình đã đồng ý sẽ cho Kỷ Sầm An một số tiền, bây giờ tình thế đã ổn định, nguy cơ đã vượt qua an toàn, cũng là lúc nên thực hiện lời hứa kia.

Bà Vương nói chuyện tầm được hai phút, nói số tiền kia ít ngày nữa sẽ chuyển đến tay cô.

Tầm bảy con số, không nhiều nhưng đây là Kỷ Sầm An nên có được.

Kỷ Sầm An cũng không khách sáo, cho thì lấy, nói dong dài chi cho mệt, xong rồi giờ bà Vương giúp một chuyện.

Bà Vương ở bên kia điện thoại sửng sốt, không chắc chắn hỏi: "Cô nghĩ kĩ chưa?"

Kỷ Sầm An thản nhiên nói: "Làm phiền bà rồi."

Bà Vương do dự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý, sẵn lòng giúp đỡ cô.

Cuối cùng, tiền vẫn không vào tài khoản của Kỷ Sầm An chứ đừng nói đến giao dịch tiền mặt.

Kỷ Sầm An không nhận một đồng nào, cô không quan tâm, chỉ xem thử tiền đã vào đúng tài khoản chưa, xác nhận đã đúng rồi thì không quan tâm nữa.

Nửa tháng sau, nhà họ Tôn tổ chức một sự kiện từ thiện dưới danh nghĩa công ty, chủ yếu để hỗ trợ một số sinh viên nghèo tại Đại học Bách Khoa ở Thành phố Z, thực hiện hỗ trợ có mục tiêu.

Giang Thiên là một trong những sinh viên được chọn, cậu ta có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh đặc biệt, nên là đối tượng được giúp đỡ, mọi chi phí cho việc học sau này của cậu ta sẽ được công ty nhà họ Tôn tài trợ toàn bộ, bao gồm cả việc học thạc sĩ và tiến sĩ.

Nhìn bên ngoài thì chuyện này không liên quan gì đến Kỷ Sầm An.

Người ngoài không thể phát hiện được, ngay cả người liên quan, Giang Thiên cũng không.

Đó là bí mật, không ai có thể phát hiện được.

Ngoài ra, bên công ty Ngải Thêm, A Xung đã hoà nhập được vào trong đó, vẫn đủ năng lực đảm nhận công việc được giao.

Được một thầy có nhiều kinh nghiệm dạy bảo, kèm với bản thân A Xung có nghị lực, chịu khó chịu khổ, cùng mới chút tài năng, mới có thể ở trong một công ty lớn làm việc.

Tuy rằng chỉ là một công việc bình thường, nhưng đối với một người không có trình độ học vấn làm bàn đạp thì cũng đã rất tốt rồi, so với trước đây còn tốt hơn một chút.

A Xung gửi một tin nhắn khác cho Kỷ Sầm An, nhằm hỏi về tình hình hiện tại của cô.

Trần Khải Duệ không đem chuyện hai người từng gặp mặt kể cho ai nghe, một từ cũng không nhắc đến, làm cho A Xung không biết tình hình vẫn mãi lo lắng cho Kỷ Sầm An.

Cuộc sống bây giờ của mọi người đều ổn, cả Giang Thiên cũng tốt hơn so với lúc đầu, đang dần vượt qua cú sốc.

Kỷ Sầm An vẫn như cũ không biết nói gì, không trả lời lại.

Bọn A Kỳ cũng có liên lạc với cô, Tiểu Ngũ ở nước ngoài xa xôi cũng gửi tin nhắn hỏi thăm.

Mở email ra, Kỷ Sầm An gõ không được chữ nào.

Nửa ngày trôi qua đóng máy tính lại, bỏ qua tất cả.

Nam Ca ngồi sau bàn làm việc liếc nhìn sang đây, thấy Kỷ Sầm An có tâm sự, nhưng không hỏi, vẫn ung dung lật xem hai cái hợp đồng, vừa xem xét phê duyệt, đột nhiên nói: "Tháng sau ở Paris sẽ tổ chức Fashion Show, ban tổ chức mời chị qua đó xem biểu diễn."

Kỷ Sầm An ngẩng đầu, nhẹ nhàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi hỏi: "Cái nào?"

Nam Ca nói ra một cái tên, bắt gặp ánh mắt của cô, hàm ý nói: "Chị đã nhận lời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip