Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm cuối cùng ở Thụy Sĩ vẫn ở trong bệnh viện, hai người ở chung một phòng, ngủ chung giường.

Đêm ở thị trấn trong lành và yên bình, gió mát nhàn nhã, thoải mái.

Các cô nằm nghiêng mỗi bên, tay chạm vào nhau, an tâm nghỉ ngơi.

Thật hiếm khi buông bỏ những trận chiến hỗn loạn đó, chỉ cần nhắm mắt lại và quên đi những thứ còn lại.

Kỷ Sầm An đặt tay phải lên eo Nam Ca, kể cả khi đã ngủ say cũng không rút ra.

Nam Ca nghiêng người về phía người này, sau đó ghé sát lại gần, lấy vai Kỷ Sầm An làm gối, rúc vào đó.

Giấc ngủ này rất sâu, kéo dài từ khoảng 10 giờ đến khoảng 7 giờ hôm sau.

Bầu trời buổi sáng sớm xanh nhạt, có tầng tầng lớp lớp mỏng manh, phía trên không có lấy một đám mây.

9 giờ, xe đến đưa các cô rời bệnh viện, hai người nhân công và tài xế đến xách hành lý đưa họ ra sân bay.

Máy bay tư nhân bay lên bầu trời, một đường trắng mở ra một lỗ trên bầu trời, dần dần cuốn đi tất cả những gì còn sót lại ở đất nước xa lạ này.

Kỷ Sầm An nhìn ra ngoài, liếc nhìn bầu trời vô tận.

Hành trình trở về mất khoảng 10 tiếng, lúc đến thành phố Z đã là sáng sớm.

Khoảng cách thời gian gần 6 tiếng không phải là ngắn, sự chênh lệch giữa hai nước vẫn còn khá lớn.

Khi đến nơi, có người đợi sẵn ở sân bay đón các cô.

Kỷ Sầm An và Nam Ca vừa hạ cánh, thậm chí còn không mang theo hành lý, các cơ quan liên quan đã đưa mỗi người đi mỗi hướng, mỗi người trên một chiếc xe, đến nơi cần đến.

Kỷ Sầm An bị đưa đi trước, trước khi đi còn nhìn Nam Ca, cả hai nhìn nhau. Nam Ca gật đầu, hé đôi môi đỏ, khẽ nói: "Chị chờ em."

Kỷ Sầm An trả lời: "Đừng lo lắng."

Nam Ca: "Ừ."

Kỷ Sầm An: "Em sẽ quay lại sớm thôi."

"Ừ."

"Lúc đó, sẽ đến Bắc Uyển tìm chị."

".... Được."

Khi những chiếc xe lần lượt rời khỏi sân bay, Kỷ Sầm An ngồi ở ghế sau và nhìn vào gương chiếu hậu.

Khi rẽ vào một góc cua, thực sự tách ra, chiếc xe chở Nam Ca không xuất hiện trong gương nữa.

Trên cùng một chiếc xe, người đến đón đang nói chuyện với Kỷ Sầm An, đưa ra những chỉ dẫn như thường lệ.

Kỷ Sầm An mất tập trung không nghe rõ, đầu óc lơ đãng trôi đi.

Cô là một nhân chứng quan trọng, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong thời gian tới.

Sự chia ly này sẽ kéo dài rất lâu cho đến khi mọi vấn đề thực sự được giải quyết. Trong thời gian này, Kỷ Sầm An sẽ sống ở một nơi khác và hỗ trợ các cơ quan liên quan.

Việc này đã nói rõ ở Thụy Sĩ, cả hai bên đều biết và đã thảo luận trước.

Hơn nữa đây là kế hoạch của Kỷ Sầm An, cũng là tự nguyện.

Một lúc sau, Kỷ Sầm An mới nhìn đi chỗ khác, tập trung nghe và trả lời nhân viên.

Chiếc xe rời khỏi thành phố nhộn nhịp, càng lúc càng xa.

......

Sau mấy tháng, những thay đổi lớn nhỏ liên tục xảy ra, cán cân tình hình nghiêng hẳn về phía trước, các thế lực mờ ám và một số mối quan hệ nhất định bị bật gốc, công lý và lẽ phải sẽ không bao giờ vắng bóng.

Sự thật vốn bị phong ấn bấy lâu nay đã được hé lộ, hết vụ án này đến vụ án khác bắt đầu được đưa ra ánh sáng.

Bắt đầu từ những tội ác của nhà họ Kỷ, vụ hỏa hoạn ở thị trấn Cao Kiều, vụ tai nạn xe hơi ở một ngôi làng trong thành phố, vụ lừa đảo năm đó... Kỷ Vân Kinh đã chết, nhưng ông ta không phải là người duy nhất gánh tội.

Ngoại trừ mấy người kia, còn có không ít người tham gia, bao gồm tổng giám đốc công ty XX, vị giám đốc ngân hàng nào đó, còn có những người đầu tư từng hợp tác với nhà họ Kỷ.

Kỷ Sầm An biết được một số người trong đó, những người này khi xưa còn được cô gọi là "chú" "dì", họ đều là bạn bè của Kỷ Vân Kinh trong giới kinh doanh.

Giữa tháng 11, kẻ đâm chết ông Chu cũng đã bị bắt, bị bắt ở biên giới Vân Nam và sau đó bị đưa về thành phố Z để xét xử.

Cùng tháng đó, dưới sự giám sát của cảnh sát, hai mẹ con Trình Ngọc Châu và Kỷ Thiên Minh đã có một cuộc thẩm vấn không mấy dễ chịu.

Nghe nói Kỷ Thiên Minh vô cùng kích động, nhìn giống bệnh nhân tâm thần hơn cả Trình Ngọc Châu, anh ta hận mẹ ruột của mình đến mức không bao giờ tha thứ cho bà, huống chi là cho rằng mình có lỗi.

Mặc dù anh ta tự tay giết chết cha mình Kỷ Vân Kinh, nhưng Kỷ Thiên Minh không có chút nào hối hận, anh ta chỉ hối hận không giết Trình Ngọc Châu cùng Kỷ Sầm An, chỉ trách khả năng bắn súng quá kém không tiễn được hai người đó đi.

Trong lần gặp mặt đó, Trình Ngọc Châu cho Kỷ Thiên Minh một cái tát, toàn thân run rẩy, môi trắng bệch nói: "Ông ấy là ba của con..."

Kỷ Thiên Minh hỏi bà: "Từ lúc bỏ trốn ra nước ngoài, trong hai người có ai xem tôi là con trai không?"

Lòng bàn chân của Trình Ngọc Châu lạnh ngắt, như thể bà đang đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ, là đứa con mà bà ta chưa bao giờ hiểu biết.

Kỷ Thiên Minh ánh mắt âm hiểm, lạnh lùng nói: "Bà đáng chết hơn ông ta, tất cả đều là tại bà, bà chính là thủ phạm!"

......

Kỷ Sầm An không nhìn thấy cảnh đó, đã bỏ lỡ.

Đáng lẽ cô phải đến hiện trường nhưng khi cảnh sát hỏi về mong muốn của cô thì cô từ chối.

Với hai "người nhà" đó cũng chẳng có gì đáng nói cả, nên không cần phải tìm thêm phiền cho bản thân.

Ai cũng có lý do, ai cũng có nổi khổ riêng, sẽ bào chữa cho lỗi lầm của bản thân, Kỷ Sầm An không muốn dính líu vào.

Không muốn gặp họ ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ tại tòa án.

Trình Ngọc Châu không bỏ cuộc, lúc tỉnh táo luôn yêu cầu được gặp Kỷ Sầm An, nhưng cuối cùng không thành.

Kỷ Sầm An không đồng ý, không mềm lòng chút nào.

Kỷ Sầm An không để ý đến những tranh chấp sau đó, cô chỉ làm tốt bổn phận của cô, còn lại đều mặc kệ.

Cho dù là hai mẹ con, là Bùi Thiệu Dương hay Quách Tấn Vân, thậm chí nhà họ Tôn, đều làm lơ hết.

Đối với Kỷ Sầm An mà nói, đó là khoảng thời gian tương đối yên bình, ít nhất cũng tốt hơn ba năm trước đó.

Tin tức này đến tin tức khác, tình hình ngày càng tốt hơn, đi theo hướng nó phải đi.

Cảnh sát nói với cô có khá nhiều tài sản được thu hồi từ Kỷ Vân Kinh, cộng với đám người Bùi Thiệu Dương, đủ để bù đắp một phần đáng kể cho chỗ trống. Sau này sẽ không có nhiều người đòi nợ như vậy, ít nhất là không trắng trợn như ba năm trước.

Kỷ Sầm An là nhân chứng và không liên quan gì đến nhà họ Kỷ, hiện giờ cũng là đứng ở bên phía người bị hại và người đòi nợ.

Dù nói thế nào đi nữa, đã làm tất cả những gì có thể làm, sau này bạn có thể sống một cuộc sống ngay thẳng hơn, không còn như chuột chạy qua đường nữa.

Quá lười để lo trước lo sau, Kỷ Sầm An khá tuỳ hứng, thực sự không quan tâm đến những chuyện đó.

Một bên là cảnh sát, một bên là nhà họ Tôn, công ty Ngải Thêm, còn có một nhóm nhà đầu tư có lợi ích liên quan, sự an toàn của cô từ lâu đã không có vấn đề gì nên không cần phải lo lắng quá nhiều. Cô đã trả xong món nợ của nhà họ Kỷ, đến mức này cũng đủ rồi, từ nay về sau con đường sẽ đi về những hướng khác nhau, cô sẽ sống như lẽ ra phải sống, sẽ không đến lượt cô phải chịu trách nhiệm.

Vào cuối tháng 12, Kỷ Sầm An xuất hiện trước tòa một lần, là nhân chứng chỉ ra hành vi phạm tội của đám người Kỷ Thiên Minh.

......

Tháng 1 năm sau, cô lại làm chứng.

Trong cùng tháng đó là lần thứ ba.

......

Đám người Kỷ Thiên Minh phạm quá nhiều tội, xử mãi không hết, những nhóm có liên quan không ít, giống như một đám sủi cảo nổi trên mặt nước.

Với tư cách là nhân chứng chỉ điểm, Nam Ca cũng chạy tới chạy lui, phối hợp với các bên.

Sau đó, Kỷ Sầm An mới gặp Trần Khải Duệ, dựa theo lời hẹn trước đó.

Hôm ngày về lại thành phố, Trần Khải Duệ lái xe đến đón Kỷ Sầm An, thuê một chiếc xe tồi tàn chạy ra khỏi thành phố, đến một nơi đặc biệt.

Trên đường đi, hai người không nói một lời, cũng không lên tiếng trước.

Sau khi ra khỏi đường cao tốc và rẽ vào một ngã tư vắng vẻ, Trần Khải Duệ dừng xe.

Sau nhiều ngày không gặp, Trần Khải Duệ không cạo râu và nhếch nhác hơn trước, để tóc dài, quần áo nhăn nheo, trông rất tuỳ tiện.

Kỷ Sầm An mở cửa xuống xe, dựa người vào xe hóng gió.

Trần Khải Duệ bước xuống một bước, đi vòng qua bên cạnh cô.

Chưa kịp mở miệng, anh ta đã lấy ra một bao thuốc lá kém chất lượng, mở ra rồi giơ tay đưa ra.

Kỷ Sầm An bể tình, lấy điếu thuốc, rồi kẹp nó giữa ngón tay.

Trần Khải Duệ cũng không làm ra vẻ, lấy bật lửa ra châm lửa cho cô trước, sau đó mới cắn điếu thuốc rồi châm lửa.

Làn khói trắng lượn lờ, từ từ bốc lên, từ từ biến mất vào hư vô.

Từ lúc gặp đến giờ không ai mở miệng nói chuyện, miệng như khâu lại, hút xong điếu thuốc mới nói.

Kỷ Sầm An lên tiếng trước, sau khi hút thuốc xong, thở ra một ngụm khói trắng, cụp mắt nhìn mặt đất, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Giang Thiên thế nào?"

Trần Khải Duệ khảy tàn thuốc, cau mày, thả lỏng một lát, nói: "Cũng được, chưa chết, tốt hơn cô nhiều."

Có lẽ vốn không thân thuộc, không có quan hệ, gặp mặt riêng thế này có hơi khó xử.

Hơn nữa trước kia trước kia cũng không nhiều lời với nhau.

Âm thầm đàm phán cũng không thú vị, thật nhàm chán.

Hai người nói rất ít, chỉ nói về A Xung, Giang Thiên, ngoài ra thì không có gì thêm nữa.

Ăn ý không nhắc đến nhà họ Trần và Trần Triển Trung, cố tình bỏ qua phần họ hàng đo bằng 8 cây tre cũng không liên quan tới nhau.

Nhận người thân thì miễn luôn, Kỷ Sầm An không muốn, Trần Khải Duệ cũng không thích, giữa hai người miễn cưỡng coi như là bạn cũ.

Nói chuyện chưa đầy 10 phút, thời gian bằng một điếu thuốc, buổi gặp mặt này kết thúc.

Đơn giản và trực tiếp, không thảo mai qua lại với nhau.

Lên xe lần nữa, Trần Khải Duệ đưa Kỷ Sầm An trở về, theo chỉ dẫn của bản đồ đến gần Bắc Uyển. Lúc sắp xuống xe, Trần Khải Duệ lơ đãng hỏi: "Người giúp nhà A Xung lần trước, cô quen à?"

Kỷ Sầm An gật đầu: "Quen."

Trần Khải Duệ nói: "Bây giờ ở nhà người ta à?"

"Ừ, còn nơi nào để đi đâu, chỉ có chỗ cô ấy." Kỷ Sầm An nói, "Lúc trước cũng ở đây, ở với cô ấy."

"Bạn cũ à."

"Từ lâu về trước có liên hệ."

Trần Khải Duệ nói: "Nhìn là biết."

Quay lại nhìn anh ta, Kỷ Sầm An cầm lấy hộp thuốc lá nghịch nghịch, ngón tay trắng nõn nhanh nhẹn, thẳng thắn nói: "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi."

Trần Khải Duệ hơi nhướng mày, nhưng cũng không bày tỏ ý kiến.

Dựa lưng vào ghế nhìn thẳng con đường phía trước, Kỷ Sầm An bình thản, lại tiếp tục nói: "Cũng là bạn gái hiện tại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip