Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì vết thương bị rỉ máu, cho nên một lúc sau bác sĩ điều trị phải đến phòng bệnh một chuyến, chú ý đến tình trạng của bệnh nhân, lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn hoặc vết thương nhiễm trùng.

Bệnh viện và đội ngũ y tế làm việc rất có trách nhiệm, luôn lưu ý đến tình trạng bên này.

Hậu quả của việc thích làm bật là bị bắt đi kiểm tra thêm một số thứ nữa, vẫn là viện trưởng chỉ thị xuống.

Đội ngũ y tế cử một bác sĩ thực tập đi cùng Kỷ Sầm An, chịu trách nhiệm đưa Kỷ Sầm An đến các khoa tương ứng, đi theo một bước không rời.

Cho đến sáng ngày hôm sau, bác sĩ thực tập cứ hai đến ba giờ lại đến phòng bệnh để liên tục quan sát tình trạng của Kỷ Sầm An và kiểm tra thường xuyên.

Bị giám sát như thế này cũng tội đó, nhưng mà cái này tự rước phiền vào người chứ trách ai giờ.

Bị đẩy ra ngoài thôi cũng là cực hình với Kỷ Sầm An, chứ đừng nói phải đi hết khoa này đến khoa khác. Nhưng bệnh nhân không làm chủ được, mọi việc đều phụ thuộc vào chỉ dẫn của bác sĩ, có không muốn nằm cũng phải nằm.

Ban đêm, Nam Ca vẫn ở lại để trông chừng, nhưng không chiều theo ý Kỷ Sầm An, không giống ban ngày.

Buổi tối hai người ngủ riêng, Nam Ca cách Kỷ Sầm An một khoảng nhất định, nằm trên một chiếc giường khác. Không giống như hai ngày trước, thỉnh thoảng sẽ đến bên cạnh Kỷ Sầm An để nằm cùng, trước khi ngủ còn nắm lấy cánh tay đối phương mà sờ sờ một lúc.

Ngay cả thời gian ngồi bên giường cũng rất ngắn, nhiều nhất chỉ là tới mang chút đồ ăn nước uống, giúp này giúp nọ, đứng bên giường hai phút rồi né ra.

Cố tình giữ khoảng cách, để người nào đó an phận mà dưỡng thương, tránh lại phát sinh "ngoài ý muốn nhỏ".

Nam Ca rất kiên quyết, không có chủ động thân mật, nói một chứ không có hai, không cho Kỷ Sầm An nói, không nghe người này nói bậy nói bạ.

Buổi chiều tâm sự là một chuyện, hồi phục lại là chuyện khác.

Nam Ca đã làm theo hướng dẫn của bác sĩ, chăm sóc cô theo đúng quy trình chăm sóc y tế.

Mặc cho Kỷ Sầm An có ra chiêu gì, vờ vịt thế này thế nọ, Nam Ca vẫn bình tĩnh mà đối phó, không để Kỷ Sầm An được như ý.

Kỷ Sầm An vẫn phiền hà, nói: "Vết thương không đâu, vốn dĩ không sao mà."

Nam Ca nói tiếp: "Khi ngủ đừng trở mình, cũng đừng đè."

"Ngủ rồi sao mà biết được, này đâu kiểm soát được." Kỷ Sầm An mở miệng tiếp tục ầm ĩ, "Giường rộng thế này, lật hai vòng còn được."

Nhấn vai người này xuống ngăn không có ngồi dậy, Nam Ca nói: "Đi ngủ sớm đi, cũng đã khuya rồi."

Kỷ Sầm An đánh giá: "Mới có 10 giờ, cũng không muộn."

Nam Ca sửa lại: "Đã 11h30 rồi."

"Thời gian trôi nhanh vậy, lúc 9 giờ chị mới vào tới mà."

"Ngủ."

Kỷ Sầm An vội vàng nói: "Ngay lập tức."

Nhưng không có ý định nhắm mắt lại, vẫn còn rất sung sức.

Mấy ngày nay ngủ hơi nhiều, buổi tối không buồn ngủ, đã gần nửa đêm rồi mà còn rất tỉnh.

Không để ý đến cô, Nam Ca có chút mệt mỏi nên nằm xuống giường, nhẹ giọng nói: "Có cần gì thì gọi, không có việc gì thì cứ nghỉ ngơi đi."

Kỷ Sầm An nâng phần thân trên lên, chống khuỷu tay lên giường và quay người về phía Nam Ca.

"Chị mệt hả?"

Nam Ca: "Sáng mai có việc phải làm."

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh cách đó không xa, nhận ra Nam tổng đang mệt mỏi, Kỷ Sầm An an phận, tuy không ngủ được nhưng cũng lập tức giữ im lặng.

Cảm nhận được ý tốt của người nào đó, Nam Ca quay lại, quay lưng vào tường và đối mặt với Kỷ Sầm An.

Sự mệt mỏi đột nhiên xâm chiếm, trong vòng hai phút, Nam Ca đã thở đều đặn, ý thức của cô chìm vào màn đêm vô tận.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, xung quanh vang lên tiếng kim đồng hồ xoay.

Bệnh viện về đêm sạch sẽ, không khí trong lành, hài hòa.

Kỷ Sầm An nghiên cứu khuôn mặt của Nam Ca, suốt đêm không gây ra quá nhiều tiếng động, kể cả hai lần đến thăm khám của bác sĩ thực tập, không làm phiền Nam Ca nghỉ ngơi.

Khoảng ba bốn giờ, Nam Ca ngủ rất say, thậm chí còn không cảm nhận được chăn bông trên người đã rơi xuống sàn.

Cái mát lạnh của mùa thu thấm sâu vào tận xương tủy, xuyên qua khe cửa sổ vào cơ thể.

Nam Ca cuộn tròn, cảm thấy lạnh nhưng vẫn không tỉnh dậy.

Đèn đã tắt từ lâu, giường bệnh tối om.

Xung quanh yên tĩnh, hành lang bên ngoài vắng tanh.

Không lâu sau, đống chăn bông rơi cạnh giường được nhặt lên, nhẹ nhàng đắp lại cho Nam Ca.

Động tác của Kỷ Sầm An rất nhẹ nhàng, thậm chí còn nhét cả người Nam Ca vào dưới chăn.

Lông mày Nam Ca nhíu lại, cho dù ngủ say cũng thả lỏng ra được, mang theo một tia trầm khó phát hiện.

Có lẽ đang mơ hoặc có tâm sự trong lòng mới như vậy.

Sờ một bên mặt Nam Ca, từ tai vuốt xuống, ánh mắt Kỷ Sầm An rơi trên mặt Nam Ca, nhìn một cái rồi quay đi, buông tay ra, quay về chỗ.

Nam Ca không hề có phản ứng gì, lúc tỉnh dậy cũng như thế.

Bữa sáng được y tá mang đến, bệnh viện đã chuẩn bị ba bữa ăn tương ứng cho bệnh nhân và người nhà.

Kỷ Sầm An thức dậy trước, sắp xếp bữa sáng cho Nam Ca.

Hôm nay tất cả kết quả kiểm tra của ngày hôm qua đều có, Kỷ Sầm An vẫn ổn và đang hồi phục tốt.

Y tá thay thuốc cho cô, Kỷ Sầm An sáng sớm đã tự mình tìm bác sĩ, không cần Nam Ca lo.

Đã có thể bước chân xuống đất thì coi như không sao nữa rồi, có y tá, Kỷ Sầm An cũng miễn cưỡng tự lo cho bản thân.

Sau này cô sẽ cần một loạt các đợt phục hồi chức năng và vật lý trị liệu, bác sĩ đề nghị cô nên được tư vấn tâm lý sau khi xuất viện, đồng thời cũng đề nghị một số bác sĩ.

Suy cho cùng, sau khi trải qua khá nhiều thay đổi và ngược đãi, thật khó để bù đắp những thiếu sót về mặt tinh thần. Đối với một người không mạnh về khả năng chịu đựng áp lực, có thể đã suy sụp từ lâu, làm sao có thể chịu đựng được tới giờ.

Bác sĩ cùng Kỷ Sầm An nghiêm túc nói chuyện một hồi, ý kiến ​​chung là không nên bỏ qua tổn thương tâm lý, cần phải tìm bác sĩ tâm lý. Một số bệnh nhân không chú ý đến những điều này, có thể lúc đó không có gì, nhưng sau khi trở lại cuộc sống bình thường, loại tổn thương tâm lý này sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, rất khó lành như vết thương ngoài da.

Kỷ Sầm An đều ghi nhớ, không phản cảm khi nghe vậy.

Nhưng khi Nam Ca đến và vô tình hỏi về trị liệu buổi sáng, cô không hề đề cập đến lời khuyên của bác sĩ.

Có những lời bác sĩ sẽ không nói với Nam Ca mà chỉ trao đổi với bệnh nhân.

Đó là quyền riêng tư của bệnh nhân, nhiều nhất sẽ báo cáo cho người giám hộ của Kỷ Sầm An, những người khác bình thường sẽ không được thông báo.

"Chỉ thế thôi à?" Nam Ca vừa hỏi vừa dọn giường.

Kỷ Sầm An bình tĩnh, thành thật nói: "Còn có một việc."

Nam Ca ngẩng đầu: "Cái gì?"

Kỷ Sầm An nói: "Bác sĩ nói nếu bình phục tốt thì tuần sau có thể xuất viện."

Nhập viên cũng được một thời gian dài, chớp mắt đã hơn nửa tháng.

Nam Ca cẩn thận suy nghĩ, đếm từng ngày, trầm giọng nói: "Được."

"Sau đó trực tiếp trở về Trung Quốc?" Kỷ Sầm An hỏi, uống một ngụm nước khoáng.

Nam Ca nói: "Sẽ đi máy bay riêng."

Không ngạc nhiên mấy, sớm đoán được sẽ là thế, nhưng Kỷ Sầm An vẫn nhướng đuôi mày trái nói: "Của ai."

Nam Ca: "Máy bay của Tiết tổng."

Kỷ Sầm An: "Vậy thì cảm ơn ông ấy."

"Về rồi còn phải gặp vài người, còn một số việc cần làm."

"Nhà họ Tôn đã nói chuyện này rồi."

Để ngăn ngừa rắc rối và đảm bảo tiến độ suôn sẻ, Nam Ca nhắc lại một lần nữa, nói đến những việc có lợi có hại, nhắc Kỷ Sầm An phải cảnh giác.

Xuất viện, các cô còn phải đi một chặng đường dài, tình thế ở thành phố Z đang thay đổi từng ngày, nếu giải quyết được đám người Bùi Thiệu Dương, các cô nhất định sẽ bình an vô sự. Chèo lái con thuyền vạn năm cần phải cẩn thận, không thể lơ là cho đến khi cập bến.

Kỷ Sầm An hiểu ý, nói: "Yên tâm."

Chuyến đi Thụy Sĩ đã chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng, đã đến lúc chuẩn bị khởi hành.

Triệu Khải Hoành ở bên thành phố Z, báo cáo tiến độ trong một tuần qua, nhóm trợ lý cũng thông qua họp online để báo cáo lại tình hình, bắt đầu bàn giao công việc.

Điều đáng nói là cảnh sát thành phố Z đã điều tra rõ hành vi phạm tội của đám người Tưởng Lệnh Di, hiện đang thu thập và sắp xếp bằng chứng.

Sau khi Tưởng Lệnh Di bị bắt, cô ấy đã thú nhận tất cả sự thật phạm tội và nói rằng xuất phát điểm của cô ấy là vì tiền, cô ấy không chỉ giải thích việc đám người Quách Tấn Vân đã gài bẫy cô ấy như thế nào mà còn cung cấp một phần danh sách đồng phạm, rất phối hợp cung cấp chứng cứ phạm tội của đám người Quách Tấn Vân.

Không hổ danh là một nhân tài từng làm việc tại Ngải Thêm, Tưởng Lệnh Di ra tay một phát, những bằng chứng cô đưa ra còn hiệu quả hơn những bằng chứng ban đầu, cô đã nhổ tận gốc thế lực đằng sau đám người Quách Tấn Vân, chỉ trong một tuần đã bắt được hết cá lớn cá bé.

Ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ kín đáo như vậy lại thâm nhập vào mạng lưới quan hệ của Bùi Quách, đồng thời hiểu rõ thế lực đằng hơn kẻ bất tài Quách Tấn Vân kia.

Đó chắc chắn là một khoản thu hoạch bất ngờ, vượt qua kế hoạch bắt giữ ban đầu.

Không biết Tưởng Lệnh Di làm như vậy mục đích là gì, Nam Ca không hiểu, cũng sẽ không tra xét.

Kỷ Sầm An biết được một ít nội tình, đột nhiên nói: "Cô ấy và Tưởng Thư Lâm là người quen."

Nam Ca sửng sốt một chút, sau khi nghĩ lại, lầm tưởng rằng ý của Kỷ Sầm An là họ cùng họ và là họ hàng xa, cô nói: "Chị đã kiểm tra thông tin nhân viên nội bộ, bọn họ không có quan hệ gì cả."

Kỷ Sầm An nói: "Bọn họ từng là người yêu."

Nam Ca giật mình.

"Yêu đương ngầm thôi không được công khai." Kỷ Sầm An nói, dừng một chút, "Tưởng Thư Lâm gọi điện cho em để nói chuyện, hai ngày trước anh ta đã nói với em."

Ngoại trừ hai bên liên quan, không ai biết về nó.

Tưởng Thư Lâm chưa từng nhắc tới, thư ký Tưởng cũng sẽ không bao giờ nói những lời vô nghĩa như vậy với sếp.

Tuy nhiên, vì sao Tưởng Lệnh Di lại hợp tác với đám người Quách Tấn Vân vì tiền thì vẫn chưa rõ.

Tưởng Thư Lâm nói, hai người bắt đầu hẹn hò sau khi anh ta bị đuổi khỏi Ngải Thâm, trước đó vẫn là mối quan hệ không rõ ràng.

Tưởng Thư Lâm còn nói, Tưởng Lệnh Di đột nhiên gửi cho anh ta một số tiền, không thông báo gì đã gửi như thế - vừa hay lúc đó con gái anh ta sức khoẻ không tốt, tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt, đang muốn tìm bạn vay tiền, chính Tưởng Lệnh Di đã giải quyết nhu cầu cấp thiết của anh ta.

Một số lý do không khó để tìm ra và tất cả đều có liên quan.

Nhưng đó không phải là lý do để phạm tội.

Có nhiều cách để giải quyết vấn đề, không cần phải đi theo con đường cực đoan.

Hơn nữa, Tưởng Thư Lâm và con gái cũng chưa đến bước đường cùng nên cũng không cần phải người nào phạm tội giúp đỡ. Người trưởng thành nên có những cân nhắc của riêng mình thay vì nghĩ cực đoan.

Kỷ Sầm An không đi sâu vào chi tiết, chỉ đề cập chung chung chứ không giải thích cặn kẽ.

Nam Ca im lặng không biết nên nói thế nào.

Kỷ Sầm An xoa mặt cô, nhẹ nhàng nói: "Đó là lựa chọn của cô ấy, không thể bị người khác ảnh hưởng."

Nam Ca không nói gì, hồi lâu vẫn không mở miệng.

Kỷ Sầm An tiến lên ôm lấy cô, nói: "Đừng đổ lỗi của người khác lên mình."

Nam Ca nói: "Không giống nhau đâu."

"Chị mềm lòng." Kỷ Sầm An chỉ ra, "Cảm thấy Tưởng Lệnh Di làm thế, chị cũng có một phần trách nhiệm."

Nam Ca không thừa nhận điều đó: "Chị chỉ không thể hiểu được."

"Con người sống không thể chịu trách nhiệm với hết tất cả mọi người, đừng đem nó đổ lên đầu chị. Không hiểu thì đừng hiểu, không quan trọng." Kỷ Sầm An vỗ nhẹ vào lưng Nam Ca, hiếm khi nói đạo lý, "Cuộc đời chỉ sống được mấy thập niên, đừng lúc nào cũng mệt thế...."

Nam Ca ngập ngừng: "...Phải."

Suy nghĩ một lát, Kỷ Sầm An mới nói tiếp: "Vậy là được rồi, đừng bận tâm quá nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip