Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đống lộn xộn trên sàn nhà rất nhanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, người giúp việc thay Kỷ Vân Kinh bằng bộ đồ ăn mới.

Tình thế căng thẳng vừa rồi đã chấm dứt, bữa trưa "hòa bình" lại tiếp tục.

Kỷ Sâm An mặt vô cảm nhìn hai cha con kẻ hát người bè, không bị thao túng vào trong đó, không nhận ra Kỷ Vân Kinh đang thiên vị cô mà ngược lại còn trở nên vô cảm lạnh lùng, trên mặt không hề có một tia cảm xúc đáng có khi đoàn tụ với gia đình sau thời gian dài xa cách.

Rốt cuộc thì thời gian không dừng lại, nay đã khác xưa, đã không còn ở cái tuổi không biết gì, ở trong lòng đã tự biết được Kỷ Vân Kinh chỉ đang giả vờ.

Đẩy cái chén ở trước mặt, không nhận cái ra vẻ "tốt lành" hay "thiên vị" của Kỷ Vân Kinh, Kỷ Sầm An bình tĩnh thản nhiên, vẻ mặt không thay đổi hỏi: "Mẹ tôi... Trình Ngọc Châu ở đâu?"

Nhất thời không đổi được lời, lại gọi nhầm, buột miệng nói ra cách xưng quen thuộc rồi lại đột ngột đổi.

Không để ý đến sự cự tuyệt của cô, Kỷ Vân Kinh chậm rãi nói: "Đây là những món mà trước kia con thích ăn, mau nếm thử đi."

Kỷ Sầm An bướng bỉnh: "Không có khẩu vị."

Kỷ Vân Kinh nói: "Con từ tối qua tới giờ chưa ăn gì, tốt nhất nên ăn cái gì đó trước đi."

Kỷ Sầm An kiên trì nói: "Tôi không đói."

Như không hề nghe thấy, Kỷ Vân Kinh giả vờ nói: "Ba đặc biệt yêu cầu nhà bếp làm món này. Trước kia con thích nhất món ăn này, vẫn dùng cách cũ để nấu, hương vị như cũ, không đổi."

Vừa nói vừa trực tiếp đặt cả món ăn trước mặt Kỷ Sầm An, cưng chiều cô như cô bé hư hỏng hơn mười năm trước, không tuân theo nội quy bàn ăn mà ông đã đặt ra.

Nhìn những món ăn đầy dầu mỡ trên bàn, Kỷ Sầm An cau mày, ngón tay mảnh khảnh hơi cong.

Kỷ Vân Kinh không còn mặt nặng mày nhẹ như khi ở trong nước, bây giờ rất hoà ái, không để bụng chuyện bị con gái chán ghét, cũng không bực tức, trái lại còn rất bao dung, làm sao cũng không tức giận. Ông ta nói rất nhiều, vô cùng kiên nhẫn, nói chuyện với Kỷ Sầm An một lúc để an ủi cô, tỏ vẻ xin lỗi,  sau đó chủ động giải thích những chuyện đã xảy ra và tình trạng của Trình Ngọc Châu.

"Sau đó, ba mẹ cũng tìm mọi cách để liên lạc với con, nhưng mà không tìm được con."

"Con không có ở thành phố, mất tích."

"Nhưng ba mẹ không ở trong nước, cách xa như vậy, hạn chế quá lớn."

......

"Mẹ con sức khỏe không tốt, tinh thần cũng rất kém. Chúng ta bên này cũng khó khăn lắm."

"Ba đành chăm sóc bà ấy trước."

"Thật ra bà ấy vẫn luôn nhớ thương con, lần trước còn nhắc mãi, không yên lòng."

"Con biết đó, tính cácb bà ấy thế, miệng thì cứng nhưng lòng lại mềm. Trước kia nghiêm khắc với con, nhưng trong hai anh em, bà ấy vẫn thương nhớ con nhất."

......

"Lúc đầu sống ở Bern khoảng hơn một năm. Sau đó, mẹ con lâm bệnh nặng nên chuyển đến đây để tĩnh dưỡng."

"Bà ấy vốn dĩ đã khá hơn nhiều, nhưng mấy ngày nay tựa hồ lại bị kích thích, không ổn định lắm."

Kỷ Sầm An bất động nói: "Ông đưa người đi đâu?"

Kỷ Vân Kinh cuối cùng cũng chịu trả lời, nói ra sự thật: "Không đi đâu, chỉ nhờ bệnh viện tạm thời đón bà ấy thôi."

Sau đó giải thích: "Bà ấy cần phải điều trị khép kín. Ở đây có một bệnh viện tâm thần rất tốt. Ước chừng nếu bà ấy ở lại một thời gian, tình hình sẽ khá hơn."

Kỷ Sầm An ánh mắt u ám, biết cái gọi là trị liệu chỉ là một cái vỏ bọc, nhưng thực chất là nhốt Trình Ngọc Châu lại, ngụy trang của việc giam lỏng.

Sống chung một mái nhà nhiều năm như vậy, đối với cách làm việc của Kỷ Vân Kinh, cô đã hiểu rõ, vừa nghe là hiểu ngay, không cần xác nhận cũng có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. .

Ông già này giỏi nhất trong khoản này, ông ta luôn ra vẻ là người tốt và không bao giờ gây thù chuốc oán với ai, ngay cả khi ông ta ghét người kia đến tận xương tủy. Áp dụng vào cả cách làm ăn, bao gồm luôn cả việc đối xử với người nhà, luôn là người chồng người cha tốt.

Nhưng ông ta cũng là loại người rất mưu mô, kiến ​​thức và kỹ năng rất nhiều, nếu không có năng lực sẽ bị ông ta qua mặt.

Lúc còn mười mấy tuổi, Kỷ Sầm An rất ngưỡng mộ ông ta, ngay cả trong giai đoạn nổi loạn gây chuyện, cô vẫn nghe lời dạy bảo của người "ba" này, kính trọng ông ta.

Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, không phải bây giờ.

Kỷ Vân Kinh hỏi: "Con có muốn đi gặp bà ấy không?"

Kỷ Sầm An im lặng không trả lời.

"Ba có thể đưa con đến đó, vừa hay chiều nay có thời gian, khá rảnh." Kỷ Vân Kinh nói, sau đó nói tên địa điểm, không ngại nhắc đến tên bệnh viện tâm thần. "Cách đây không xa, con có thể lái xe tới đó."

Kỷ Sâm An chỉ liếc nhìn ông ta một cái, không bị mắc lừa, đến tỏ thái độ cũng không.

Kỷ Vân Kinh không có khả năng đưa cô đi gặp Trình Ngọc Châu, nếu không sáng nay đã không âm thầm đưa Trình Ngọc Châu đi.

Con cáo già rất cẩn thận, đề phòng cô vô cùng, nói mấy thứ này ra chỉ để thăm dò, tìm ra mấu chốt và ý đồ của cô hết lần này đến lần khác.

Kỷ Sầm An đêm qua bị bắt, bị đám người này vây quanh nơi cô ở, nhưng bọn họ vừa mới đưa cô đến đây - vốn dĩ đêm qua bọn họ có thể đưa cô qua, nhưng Kỷ Vân Kinh lại không cho, này là vì muốn cô và Trình Ngọc Châu không được gặp nhau, cố ý tách hai người ra.

Lúc vào cửa phát hiện Trình Ngọc Châu không có ở đây, Kỷ Sầm An đã thăm dò ra ý đồ của Kỷ Vân Kinh, biết ông ta đang giở trò. Cô nói thẳng: "Ông sẽ không sắp xếp cho chúng tôi gặp nhau."

Kỷ Vân Kinh giả vờ: "Dù sao bà ấy cũng là mẹ của con."

Kỷ Sầm An ngập ngừng: ".... Bà ấy không phải."

Kỷ Vân Kinh nói: "Chúng ta có thể hẹn trước."

"Trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí."

"Cũng chưa chắc."

Kỷ Sầm An không kiêng nể: "Đừng phí công tốn sức làm gì, những cái đó của ông không có tác dụng với tôi đâu."

Kỷ Vân Kinh bưng trà lên, cẩn thận dùng nắp ly gạt nước trên miệng tách,  cúi đầu nghiêm túc uống trà, tựa như Kỷ Sầm An vẫn là cô bé thích đùa giỡn hay cáu kỉnh, đối với cô không biết trên biết dưới cũng không để bụng.

Giằng co giữa hai người không có kết quả, bầu không khí trong nhà nặng nề.

Đồ ăn ở trên bàn đến khi kết thúc vẫn chưa động đũa vài cái, Kỷ Sầm An không ăn một miếng nào, chỉ có Kỷ Vân Kinh động đũa. Kỷ Thiên Minh ngồi đối diện cũng thế, không động vào đồ ăn, ăn không vô, không có sự trầm tình như cha mình.

Ăn tối xong, vào thư phòng ngồi một lúc, giống như những năm tháng ở Trung Quốc.

Kỷ Vân Kinh đi trước, Kỷ Sầm An theo sau, anh trai vừa tới cửa thư phòng liền không vào, bị bảo đứng ở bên ngoài canh gác - Kỷ Vân Kinh muốn một mình nói chuyện với Kỷ Sầm An, con trai không được phép nói chuyện không được can thiệp.

Cửa thư phòng mở ra, Kỷ Sầm An đi theo phía sau.

Kỷ Vân Kinh chậm rãi lấy một cuốn sách ở hàng giữa kệ xuống, mở ra, lấy ra một tấm ảnh cũ ố vàng, thản nhiên hỏi: "Đi đường xa đến đây, không có gì muốn hỏi à?"

Kỷ Sầm An đứng yên, cách ông ta vài bước.

"Không có."

Kỷ Vân Kinh đặt bức ảnh cũ lên bàn, cho Kỷ Sầm An xem.

Đó là một bức ảnh tập thể lớn được chụp tại nhà họ Trình trước đây, trong đó đều có Kỷ Vân Kinh và Trình Ngọc Châu khi còn trẻ, lúc đó bọn họ trông mới ngoài hai mươi tuổi, vẫn chưa kết hôn.

Trong bức ảnh còn có những thành viên khác trong nhà họ Trình, ông ngoại và bà ngoại Kỷ Sầm An vẫn còn sống, còn có cô con gái duyên dáng Trình Ngọc Lạc, cùng với một người đàn ông lẽ ra không nên xuất hiện trong vòng tròn này.

Trần Triển Trung cũng mới ngoài đôi mươi.

Độ phân giải của bức ảnh không cao lắm nhưng vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của từng người trong đó.

Đây là Kỷ Sầm An lần đầu tiên nhìn thấy hai người này, không cần Kỷ Vân Kinh giới thiệu, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra.

Vẻ ngoài của Kỷ Sầm An là bản sao của Trình Ngọc Lạc, ngoại trừ đường nét trên mặt sắc nét hơn, mang theo hơi thở chán đời, khí chất giống tên lưu manh Trần Triển Trung, đôi mắt cũng giống ông ấy.

Sự hiện diện của Trần Triển Trung khá nổi bật, mọi người trong ảnh đều trang nghiêm hoặc trầm lặng hoặc dịu dàng, nhưng ông ấy thì khác, phong thái vô tư của ông ấy nổi bật khiến người ta khó có thể không chú ý. Đặc biệt, ông ấy không chút do dự chen mình vào giữa và phải chụp ảnh bên cạnh Trình Ngọc Lạc, vừa nhìn thấy đã biết mối quan hệ hai người có gì đó.

Kỷ Vân Kinh cúi đầu nhìn tấm ảnh: "Chụp ở chỗ ông ngoại con, lúc đó ba và mẹ con vừa mới đính hôn không bao lâu."

Vừa nói, ông ta vừa chỉ vào Trình Ngọc Lạc và Trần Triển Trung: "Đây là dì của con, nhỏ nhất nhà. Người đứng bên cạnh... lúc trước là tài xế của ông ngoại con, nhưng mà sau đó không bao lâu thì không phải."

Kỷ Sầm An mở ra khép lại đôi môi mỏng: "Tại sao?"

"Nó làm sai chuyện gì, bị đuổi ra ngoài." Kỷ Vân Kinh nói: "Ông ngoại của ngươi đối với nó rất tốt, nhưng cuối cùng lại quay lại cắn ông ngoại con một nhát, kéo rất nhiều người xuống nước, lấy oán báo ơn."

Kỷ Vân Kinh không né tránh những mối hận thù và vướng mắc trong quá khứ, nhưng phiên bản ông ta kể rất khác với những gì mẹ A Xung kể, đó không phải là câu chuyện giống nhau.

Vào những năm 1990, nhà họ Trình là một gia đình có học thức, nhà họ Kỷ có qua lại với nhà họ Trình, mà Trần Triển Trung là tên côn đồ đầu đường xó chợ, mới ra tù không được bao lâu vẫn còn đang tìm việc, chỉ có thể ở những nơi ăn chơi trác táng làm việc không đàng hoàng, sống như một con chó hoang.

Theo diễn biến chung, con chó hoang lẽ ra phải bị chém chết ở một con phố, con hẻm nào đó, nếu không thì bị bỏ tù thêm vài lần vì phạm tội, cả đời nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng, nhưng Trần Triển Trung bổn mạng khá tốt, chú định sẽ gặp may. Một lần tình cờ, lúc ban đêm đi đường đã cứu ông Trình khi bị bọn cuớp kề dao ngay cổ, về sau thì bị đưa ra khỏi con đường kia.

Ông Trình là người thiện tâm, có ơn báo ơn, thấy Trần Triển Trung còn trẻ, lại là người chịu khó chịu khổ cho nên đưa người này về làm tài xế cho nhà họ Trình, cũng chu cấp tiền để Trần Triển Trung đi học, mong người này sẽ đi đúng hướng làm lại cuộc đời.

Mà Trần Triển Trung không phụ kỳ vòng, sau này quay về nhà họ Trình với tấm bằng tốt nghiệp.

Đến ngay đó, mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo chiều hướng tốt chứ không đến nỗi quá tệ.

Nhưng không ai ngờ rằng Trần Triển Trung lại tán tỉnh Trình Ngọc Lạc, nhắm trúng người này sau đó còn mang người bỏ trốn.

Phải biết rằng Trần Triển Trung ban đầu có hứng thú với Trình Ngọc Châu, luôn nhìn quan sát đánh giá vào Trình Ngọc Châu, khi đó mọi người đều cho rằng Trần Triển Trung có hứng thú với Trình Ngọc Châu.

Năm đó, Trình Ngọc Châu đã đính hôn với Kỷ Vân Kinh, cũng coi thường kẻ nghèo hèn này. Trình Ngọc Châu ghét Trần Triển Trung, không vui khi ông Trình mang kẻ đầu đường xó chợ này về, luôn coi thường.

Không ai biết sao hai người lại đến với nhau, có thể là do Trần Triển Trung dùng thủ đoạn, có khi do Trình Ngọc Lạc chưa hiểu sự đời, bị tên côn đồ dùng vài lời lẽ đã bị dụ dỗ, tóm lại là hai người họ bỏ trốn, mà ông Trình sống chết cũng không đồng ý con gái với Trần Triển Trung quen nhau, thế là đoạn tuyệt quan hệ, từ đây coi như không có đứa con gái này.

Sau đó, không có sự đồng ý của nhà họ Trình, Trần Triển Trung đã đưa Trình Ngọc Lạc ra nước ngoài làm ăn.

Nghe nói khi đó Trần Triển Trung có quý nhân giúp đỡ, lúc quan trọng giúp đỡ một phen, sau khi hai người ra nước ngoài, làm ăn khấm khá kiếm được không ít tiền.

Nhưng nhà họ Trình vẫn không chấp nhận Trần Triển Trung, cũng không muốn gặp mặt Trình Ngọc Lạc, ông Trình tức giận dùng gậy đuổi Trình Ngọc Lạc đi, đánh đập không cho vào cửa.

Có một đoạn thời gian dài, nhà họ Trình dường như chỉ có một cô con gái, trước giờ không có đứa con gái tên Trình Ngọc Lạc.

Sau đó hay tin Trình Ngọc Lạc mang thai sinh con gái, ông Trình tức giận đến mức phải nhập viện, suýt chút nữa là không còn hơi thở.

Vì vậy, khi Trình Ngọc Lạc và Trần Triển Trung trở về Trung Quốc để nhận nuôi Trần Khải Duệ ở thị trấn Cao Kiều, Trình Ngọc Châu và Kỷ Vân Kinh chỉ dám bí mật gặp họ.

Suy cho cùng, Trình Ngọc Châu vẫn không nỡ vứt bỏ đứa em gái của mình, máu mủ ruột thịt, sao có thể nói dứt là dứt.

Nhưng tất cả những thay đổi cũng xảy ra trong chuyến đi đó.

Đêm đó ở khách sạn nhà họ Giang, Trình Ngọc Châu sinh ra một cái thai chết lưu, từ đó tinh thần không được tốt, chịu không nổi đả kích, cả người như điên như dại.

Từ tối đến nửa cuối ngày hôm sau, Trình Ngọc Lạc và Trần Triển Trung luôn ở bên cạnh Trình Ngọc Châu, sợ bà ta sẽ làm ra chuyện quá khích, sợ nghĩ quẩn trong lòng.... Trình Ngọc Châu đúng là nghĩ quẩn trong lòng, đặc biệt là lúc Trần Triển Trung không có ở bên, nhìn thấy Trình Ngọc Lạc ôm đứa bé trong tay, chứng rối loạn của bà lại phát lên, trong vô thức đi đến giành đứa con trong tay Trình Ngọc Lạc, còn vô tình đẩy mạnh Trình Ngọc Lạc khiến Trình Ngọc Lạc ngã đập đầu vào góc bàn, chết ngay tại chỗ.

Khi Trần Triển Trung từ tầng dưới mang nước nóng đi lên thì mọi thứ đã quá muộn.

Không biết là do hồ đồ hay hoảng sợ quá mức, trong lúc kích động, Kỷ Vân Kinh cũng có ở trong phòng nhân lúc Trần Triển Trung cúi người ôm Trình Ngọc Lạc, thì dùng gậy đánh vào gáy Trần Triển Trung --- Kỷ Vân Kinh hiểu rõ Trần Triển Trung.

Bản tính người này, nếu thấy Trình Ngọc Lạc đã chết, Trần Triển Trung chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hai vợ chồng họ, sẽ trở thành kẻ điên mất trí, chuyện gì cũng dám làm, có khi còn đến mức sẽ cho cả đám chết cùng.

Loại chó hoang không chủ này không nên chọc vào, để đề phòng, Kỷ Vân Kinh chỉ có thể ra tay trước.

Và cho dù Trần Triển Trung không bị xử lý, hay kể cả khi có tha thứ cho hai vợ chồng bọn họ, thì cũng bắt bọn họ chịu trách nhiệm, dù sao thì người cũng đã chết, không có khả bỏ qua dễ dàng.

Trong lúc hai chị em xô đẩy nhau, Kỷ Vân Kinh đã bước tới can thiệp, ông ta cũng tham gia.

Để che đậy tội ác, Kỷ Vân Kinh đã phóng hỏa đốt khách sạn, tiêu hủy mọi bằng chứng, tạo hiện trường như vô tình bị cháy.

Về phần đứa bé sơ sinh, Trình Ngọc Châu không nỡ buông tay, cho rằng đó là con ruột của mình, Kỷ Vân Kinh chỉ có thể tương kế tựu kế vứt bỏ đứa bé chết non, đem đứa còn sống trở thành đứa con Trình Ngọc Châu sinh ra.

Ngôi nhà cũ khô ráo, chủ yếu làm bằng gỗ, ngọn lửa lan nhanh đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã thắp sáng nửa bầu trời.

Lúc đó, vợ chồng ông Giang, cùng với ông nội A Xung bị mắc kẹt trong lửa, bị thiêu chết, Kỷ Vân Kinh lái xe đưa Trình Ngọc Châu đi, hai người làm như chưa bao giờ tới đây, lén lút trốn nhà họ Trình đi ra cũng âm thầm đi về trong thành phố.

Ở thời đại đó, phạm tội không phải là chuyện khó, lại còn ở một thị trấn xa xôi, nếu cố tình che đậy, rất nhiều chuyện sẽ không thể điều tra được, cũng không có người nghĩ đến điều tra.

Kỷ Vân Kinh thay mặt nhà họ Trình lo liệu tang lễ của Trần Triển Trung và Trình Ngọc Lạc, ông Trình rất đau lòng trước cái chết cô con gái út, không bao lâu sau ông Trình cũng qua đời. Kể từ đó những lời "gièm pha" cũng vùi lấp dưới lòng đất, không có ai nhắc đến. Trần Triển Trung trở thành một tội đồ, từ đó về sau người nhà họ Trình không bao giờ nhắc tới người đó.

Trần Triển Trung và Trình Ngọc Lạc đều chết, con gái của họ cũng "chết trẻ", theo quy định, tài sản của họ sẽ được để lại cho cha mẹ, tức là ông Trình.

Sau đó ông Trình và bà Trình lần lượt qua đời, khối tài sản khổng lồ này lại rơi vào tay Trình Ngọc Châu.

Kỷ Vân Kinh cẩn thận nhớ lại và nói: "Ba mẹ không nên đi, Ngọc Châu lẽ ra nên ở lại thành phố để sinh, rõ ràng những lần trước kiểm tra đều không có vấn đề gì, thai nhi luôn khoẻ mạnh. Có thể là do đi đường mệt mỏi, hoặc do điều kiện sinh không tốt...."

Không trực tiếp thừa nhận tội ác trong quá khứ của mình, vẫn không nghĩ mình đã làm gì sai.

Kỷ Sầm An nhìn ông ta.

Kỷ Vân Kinh vẫn ra vẻ ôn hòa hiền lành, dùng ngữ điệu bình thường nhất nói: "Mẹ con, bà ấy cũng vì họ mới thế, bà ấy chưa bao giờ được sống tốt."

Kỷ Sầm An vẻ mặt bình tĩnh: "Cho nên?"

"Con biết nên làm như thế nào." Kỷ Vân Kinh thản nhiên nói, dần dần bộc lộ bản chất thật sự của mình.

Liếc nhìn bức ảnh, Kỷ Sầm An bình tĩnh mà cứng cỏi nói: "Tôi không biết."

"Đã nhận được đồ của Ngọc Châu đưa rồi, tại sao lại không chịu đi?" Kỷ Vân Kinh cố ý hỏi.

Kỷ Sầm An im lặng.

Kỷ Vân Kinh cũng không vội, chậm rãi đi một đoạn ngắn, lại lấy ra một cuốn sách khác, mở ra, lấy ra một bức ảnh khác của cô và Nam Ca đưa tới.

"Lấy cô ta ra làm trao đổi thì thế nào?" Kỷ Vân Kinh cùng cô thảo luận: "Dùng danh nghĩa đồng phạm của con để đổi lấy mạng sống của cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip