Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa tháng tới sẽ là khoảng thời gian đầy sự kiện, cả ở Trung Quốc và Thụy Sĩ.

Những thay đổi luôn diễn ra một cách âm thầm, cục diện thay đổi từng ngày.

Người đầu tiên ra tay là Bùi Thiệu Dương, kể từ khi Tôn Minh Thiên gặp tai nạn, bọn họ lập tức lên kế hoạch thu mua Công Nghệ Tài Tín, hiệu suất làm việc rất nhanh, kẻo lại bị cướp mất lần nữa; tiếp theo chính là Hoàng Duyên Niên, cái ông già quay lưng bỏ chạy không niệm tình cũ, nhìn thấy công ty Ngải Thêm ngày càng yếu thế, không biết liêm sỉ quay đầu chạy về phía bên địch, phản bội bên này; kế tiếp là công ty nhà họ Tôn rút lui ra khỏi trận chiến hỗn độn này, dần dần lui về ở ẩn, tiếp tục công việc làm ăn vốn có, không tham gia bất cứ hoạt động hay hợp tác phát triển ngành nào khác....

Còn có nhà Từ vốn có quan hệ với Nam Ca, bây giờ né Nam Ca như né tà, từ sớm đã làm rõ lập trường, phủi sạch mối quan hệ. Hoàn toàn không có thái độ tiếp cận Nam Ca như lúc trước, cả nhà đều là diễn viên có kỹ năng vô cùng tốt.

Từ Hành Giản đến Anh để tham gia trao đổi học thuật và nghiên cứu sâu hơn, có lẽ trong vòng nửa năm nữa anh ta sẽ không trở về Trung Quốc, coi như tránh sóng gió, dựa vào cái này để giả chết, làm như những cái "tin đồn" giữa anh ta và Nam Ca không tồn tại.

Không có cái người Từ Hành Giản này làm chướng ngại vậy, cậu ba nhà họ Từ hiện tại trở thành mục tiêu bồi dưỡng mới của nhà họ Từ, hai anh em nội chiến với nhau coi như đến đây kết thúc, bây giờ đã hạ màn.

Về phần chú của nhà họ Từ đang nhậm chức ở cơ quan nào đó, gần đây hay tham gia vài sự kiện quan trọng, bao gồm của bữa tiệc của nhà họ Bùi, gặp Bùi Thiệu Dương hai lần.

Nhưng mà hai bên không có giao dịch mờ ám nào, chú Từ kia không có gan lớn, mà Bùi Thiệu Dương cũng không phải là tên ngốc. Ông chú này mới thăng chức, chân còn chưa đứng vững, sao dám làm mấy chuyện vi phạm kỷ luật được, nhiều lắm thì nể mặt nhà họ Bùi mà đến, nhưng mà cũng không thể đại diện cho cơ quan đó.

Nhưng ông chú này đứng về phía nhà họ Từ, nếu nhà họ Từ đã không còn dây dưa với Nam Ca thì ông ta cũng coi như không quen biết.

Về phần ba Nam và Nam Du Ân thì vẫn thế, hai cha con nhà này giận dữ đến mức muốn chạy đến công ty tìm Nam Ca tính sổ, thiếu điều muốn từ mặt Nam Ca, nếu không phải người khác cản lại, không phải lão phu nhân kiên trì đứng ở cửa cản không cho hai cha con làm bậy, chắc ba Nam còn làm ra chuyện quá đáng hơn.

Nhà họ Nam ngày nào cũng như chó sủa gà bay, không ngày nào yên bình.

Bởi vì Nam Ca mà người trong nhà ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng, ba Nam gần đây gặp khó khăn đủ điều, làm gì cũng không thuận, những kẻ hay đến nịnh hót ông ta, giờ đã chạy đi không còn một bóng người. Trong số những người bạn mà ông kết giao, cũng còn có người hiểu chuyện, bây giờ đón tiếp ông ta cũng không còn nể mặt nể mũi nữa. Nam Du Ân thì thảm hơn, bản thân chẳng có năng lực, bây giờ đến chó nó còn không thèm, mấy anh em ngày xưa chơi với nhau, giờ ai thèm chơi với anh ta nữa đâu.

Ba Nam và Nam Du Ân đều quy lỗi thuộc về Nam Ca, dường như đã quên mất kiêu ngạo bọn họ từng có là do Nam Ca cho. Nếu không phải có công ty Ngải Thêm, ai mà chịu để ý đến bọn họ.

Hai người này không thèm đúng sai thế nào, cứ đổ lỗi lên cho người khác, dù có chuyện gì xảy ra thì luôn đổ cho Nam Ca, hơn nữa ngày trước nhà họ Nam cũng đâu có được chào đón cho lắm, cũng may còn chưa bị cô lập.

Thế mà Thiệu Dư Bạch lại không có động tĩnh, vẫn giữ im lặng, không đứng về phía bên nào, hành động này hoàn toàn trái ngược với hành vi của cô ta khi mới trở về Trung Quốc.

Cách đây không lâu, còn muốn được chia một miếng bánh, rất có hứng thú khuấy đục vũng nước bùn, mấy ngày nay đã im ắng, không can thiệp vào gì hết, coi như là đứng ở hàng phe trung lập, quan sát tình hình hai bên.

Nhà họ Thiệu sau lưng cô ta cũng thế, vốn dĩ chuẩn bị đầu tư, nhưng bây giờ đều đã rút lui, như thể đã nhận được thỏa thuận, bọn họ đều lợi dụng tình thế.

Nhà họ Thiệu vốn là thế, ban đầu còn do dự có nên tham gia hay từ bỏ, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ cũng đưa ra quyết định tương tự và ngừng tham gia cuộc vui.

Ở một mức độ nào đó, nhà họ Thiệu có thể coi là tiêu chuẩn trong ngành, đi theo họ là chắc ăn nhất, nếu nhà họ Thiệu đã không nhúng tay vào thì bọn họ không cần thiết làm.

Còn những người đầu cơ trục lợi, ngoại trừ số ít người đã lỡ chơi thì chơi tiếp, còn những ai có dự định thì đều rút lui hết, dừng đúng lúc, không đi nhúng tay vào nước sôi lửa bỏng.

Có người còn cho rằng nhà họ Thiệu biết rõ nội tình bên trong nên mới vội vàng rút lui, có người thì căn bản không biết gì, làm mà phải nhìn trước nhìn sau, sợ gió thổi một cái là sẽ bay.

Cũng may là những nhà đầu tư bên công ty Ngải Thêm đều được giữ lại, không thiếu một ai.

Vị nữ sếp tổng tuổi trung niên gặp ở nhà họ Tôn cũng tham gia cùng, bà ấy rất coi trọng Nam Ca, thời điểm này mà dám ra tay, công khai đối đầu với đám người Bùi Thiệu Dương.

Đây là một động thái bất ngờ, vượt quá dự đoán.

Cuộc khủng hoảng của công ty Ngải Thêm không thể giải quyết trong thời gian ngắn, cọng rơm cuối cùng có thể rơi bất cứ lúc nào, Nam Ca đang trong tình thế khó khăn, công việc phải đối mặt ngày càng nặng nề.

Công ty suốt ngày nặng nề, nhiều nhân viên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, những người phản ứng nhanh đã chuẩn bị tìm việc mới, đề phòng có chuyện gì xảy ra, họ có thể tìm việc khác càng sớm càng tốt.

Phe của Bùi Thiệu Dương đang lần lượt trấn áp phe này, không từ thủ đoạn.

Nam Ca một mình giải quyết nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể giải quyết được.

Cùng lúc đó, còn có một nhóm người khác theo dõi, nhưng nó không công khai, bí mật không thể bị lộ ra ngoài và cũng không có nhiều người biết về nó.

Những thứ Kỷ Sầm An gửi đến rất hiệu quả, những bộ phận liên quan ở trong nước đang thảo luận về thứ này.

Những gì họ có thể làm là có hạn, không ai có thể đảm bảo được kết quả cuối cùng nhưng họ đều cố gắng hết sức.

Ở Stein, Thụy Sĩ, Kỷ Thiên Minh phát điên, từ khi phát hiện có điều gì đó không ổn, anh chưa dám đi nghỉ ngơi.

Trình Ngọc Châu cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nhưng khi con trai hỏi bà đã làm gì, có đi gặp Kỷ Sầm An hay không, thì bà lại không trả lời, cho dù Kỷ Thiên Minh có mất kiểm soát phát điên thế nào bà ta cũng phớt lờ, ở sân sau không buồn không vui mà chăm sóc cây cỏ, nữa chữ không muốn nói.

Kỷ Thiên Minh hai mắt đỏ hoe, kéo mẹ mình lại, nghiêm nghị hỏi: "Chẳng lẽ chỉ vì nó, mà bà muốn dồn cả nhà vào con đường chết hay không?"

Loạng choạng và gần như mất thăng bằng, Trình Ngọc Châu nghiêng người, bình tĩnh đáp: "Sẽ không."

Kỷ Thiên Minh trong lòng hận ý, gần như chất vấn nói: "Tôi là con trai của bà, bọn tôi mới là người nhà của bà, rốt cuộc bà muốn thế nào đây, định chôn mọi người chung với nhau sao?"

Trình Ngọc Châu bình tĩnh nói: "Mẹ không có tìm con bé."

Kỷ Thiên Minh hỏi: "Thế bà đi vào quán bar làm gì?"

Trình Ngọc Châu nói: "Không nhớ."

"Kỷ Sầm An ở đâu?"

"Không biết, chưa từng thấy."

Kỷ Thiên Minh nói: "Cho dù bàkhông nói cho tôi biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm được nó."

Mái tóc hoa râm xõa xuống một bên mặt, Trình Ngọc Châu vẫn bất động, lặp lại câu nói: "Không có gặp con bé."

Bất kể có từng gặp hay không, Kỷ Thiên Minh khẳng định không tin câu trả lời này.

Cho dù không thì cũng đúng là Trình Ngọc Châu đã để lại thứ gì đó.

Cả hai cha con đều biết rằng Trình Ngọc Châu chắc chắn đã giao bằng chứng quan trọng cho Kỷ Sầm An, nhưng họ không chắc chắn chính xác bằng chứng nào được đưa ra.

Kỷ Thiên Minh không dám đoán bừa, nhưng lại lo lắng. Anh ta càng cực đoan hơn, như thể muốn giết Kỷ Sầm An, trước kia cũng đã từng làm rồi. Anh ta đe doạ: "Bây giờ bà giúp tôi tìm ra nó, coi như chuyện cũ bỏ qua, chỉ cần nó giao mấy thứ kia ra, thì chuyện này dừng lại, nếu bà còn tiếp tục che giấu thì hậu quả khó mà lường trước được. Bà biết mấy người đó sẽ xử lý nó thế nào rồi đó, ở đây không phải là Trung Quốc, không thể như năm đó được, bây giờ bà không còn khả năng bảo vệ nó đâu...."

Trình Ngọc Châu vẫn bình tĩnh như nước, không quan tâm đến thái độ của con trai mình, không tức giận, không có tâm trạng thất thường, chỉ bình tĩnh, như thể bà đã mất hết cảm xúc, đối với chuyện bên ngoài đã không còn màng đến. Bà không quan tâm đến lời nói cay nghiệt của Kỷ Thiên Minh, chỉ quan tâm đến đóa hoa mà Kỷ Thiên Minh vô tình giẫm phải. Bà đẩy đứa con trai lớn ra, ngồi xổm xuống, duỗi thẳng cuống hoa mà không để ý tới, rồi đào hai xẻng đất mềm để vùi rễ xuống.

Nhìn vào thì Kỷ Thiên Minh giống như một người điên không ổn định, cáu kỉnh và kích động.

Ở chỗ mẹ ruột không hỏi ra được gì, Kỷ Thiên Minh bực tức không thôi, nhưng anh ta không thể làm gì Trình Ngọc Châu, chỉ có thể đứng nhìn.

Nhưng Kỷ Vân Kinh ghê gớm hơn con trai lớn của ông rất nhiều, ông đã dùng mối quan hệ của mình để tìm kiếm Kỷ Sầm An.

Gừng càng già càng cay, người ba này rất hiểu tính khí của đứa trẻ mình nuôi dưỡng, ông biết Kỷ Sầm An để che mắt người khác với điều tra ra nhiều chứng cứ hơn, chắc chắn sẽ không rời khỏi Stein, nhất định còn ở đây. Cô sẽ không đến đây một chuyến để làm một chuyện này, còn có những hành động khác, bên đây là lần theo manh mối để tìm thấy cô.

Kỷ Vân Kinh ở bên này có quan hệ, phát hiện Kỷ Sầm An ở một homestay, cũng nắm được hướng đi của Kỷ Sầm An, rất nhanh sẽ bắt được người.

So với đứa con trai không biết cố gắng của mình, Kỷ Vân Kinh luôn tỉ mỉ quyết đoán, cho dù có tìm được Kỷ Sầm An hay không, cũng sẽ tìm đường thoát thân, không đợi nguy hiểm ập đến.

Bọn họ phải rời Thuỵ Sĩ, đi đến nước khác.

Trình Ngọc Châu cần nghỉ ngơi, tình trạng của bà vẫn chưa ổn định nên cần tìm một nơi vắng vẻ.

Họ đến đây ba năm trước để chữa bệnh và giờ đã đến lúc phải rời đi.

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu, Kỷ Vân Kinh cau mày khi nhìn thấy vợ và con trai cãi nhau, ông không hài lòng với hành động của con trai mình.

.

Kể từ ngày đầu tiên Kỷ Sầm An ra nước ngoài, Nam Ca mỗi sáng đều nhận được email từ người này.

Tất cả đều có nội dung giống nhau, sẽ không có bất kỳ sự dài dòng không cần thiết nào.

---Chỉ có "A".

Nam Ca cũng không trả lời, kiểm tra xong liền xóa đi, xóa sạch mọi dấu vết.

Đó là cách Kỷ Sầm An báo cô vẫn an toàn, hai người đã thoả thuận trước với nhau.

Người nào đó trước khi đi đã hứa, đúng giờ sẽ gửi email, đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Người này cũng đã thực hiện đúng lời hứa, không giống ba năm trước rời đi mà không có tin tức nào, lúc này mới đúng là nói được làm được.

Nam Ca không thèm nhớ đối phương đã đi bao lâu, cũng không để ý tới những thứ có ở đó hay không, ban ngày tập trung vào công ty, ban đêm thư giãn nghỉ ngơi, đến giờ thì bật máy tính lên.

Thiếu người nào đó ở đây, thực tế vẫn diễn ra như thường, không khác biệt mấy.

Trần Khải Duệ có đi tìm Kỷ Sầm An một lần. Không có ai khác biết Kỷ Sầm An, vì vậy A Xung chỉ có thể thử hỏi Triệu Khải Hoành, quan tâm về tung tích của Kỷ Sầm An.

Triệu Khải Hoàng bị đại lý do, nói Kỷ Sầm An đã đi thăm họ hàng ở nơi khác.

A Xung thở phào nhẹ nhõm và nói: "Cô ấy đột nhiên biến mất, tôi không thể gọi cho cô ấy, còn tưởng có chuyện gì."

Triệu Khải Hoành trả lời: "Chắc sẽ sớm về thôi."

Nhưng mà sáng sớm nay, Nam Ca không nhận được email quen thuộc kia, cũng không có thêm tin tức gì từ Kỷ Sầm An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip