Bhtt Edit Hoan Truy Hoan Trong Nhat Thao Tuu Dich Khieu Hoa Tu Chuong 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nửa giờ sau.

Chiếc BYD F3 màu trắng đang chạy với tốc độ không đổi trên con đường rộng, Tưởng Thư Lâm phụ trách lái xe còn Kỷ Sầm An ngồi ở ghế phụ.

Tưởng Thư Lâm vẻ mặt ngưng trọng, vẻ mặt không còn thoải mái như lúc đầu, niềm vui trên mặt đã không còn, thay vào đó là sự nghiêm túc và thận trọng, trước khi lên xe cũng thế.

Không muốn nhúng tay vào vũng bùn này, nhưng cuối cùng cũng bị Kỷ Sầm An thuyết phục, nhưng không ủng hộ hoàn toàn.

Nhìn con đường phía xa, Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói: "Nếu tôi đến một mình, cô ta sẽ không tin."

Tưởng Thư Lâm nhếch lên đôi môi dày, hiểu được khó xử của cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Thiệu tổng... cô Thiệu mấy năm nay đi tìm cô nhiều lần."

"Tôi biết." Kỷ Sầm An đáp: "Cô ta có nói với tôi, cách đây không lâu có gặp riêng mấy lần."

Tưởng Thư Lâm hỏi: "Cô Thiệu tìm cô?"

"Không, không hẳn, coi như tình cờ gặp nhau." Kỷ Sầm An nói, sau đó hỏi: "Trong khoảng thời gian này cô ta không liên lạc với anh à?"

"Không, chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc." Tưởng Thư Lâm do dự một chút, sợ Kỷ Sầm An không tin, sau đó nói thêm: "Chỉ gửi tin nhắn, cô ấy hỏi cô, tìm chúng tôi hỏi cô đi đâu."

Cái này khác với những gì Thiệu Dư Bạch từng nói.

Kỷ Sầm An giả vờ như không biết: "Khi nào?"

"Năm nay... Cách đây không lâu, khoảng cuối tháng sáu." Tưởng Thư Lâm trầm tư trả lời: "Lúc đó bọn tôi không biết rõ lắm, mọi người cũng không nghe ngóng được tin tức của cô."

Cuối tháng sáu, trùng hợp chính là thời điểm Kỷ Sầm An lần đầu quay lại thành phố, trước sau không lâu.

Bọn tôi?

Kỷ Sầm An thẳng thắn nói: "Còn tìm ai hỏi nữa?"

Tưởng Thư Lâm nói: "Thì có tôi, đám người A Kỳ, về cơ bản mấy người quen biết trong đó đều hỏi hết."

Thiệu Dư Bạch biết khá nhiều thông tin, nhưng cô ta vẫn không chắc chắn vì đang ở nước ngoài và ở rất xa nên đã hỏi thăm xung quanh, cho rằng nếu Kỷ Sầm An về lại thành phố sẽ tìm lại mấy người trong đội, ai nào biết lại không phải thế.

Về điểm này, Thiệu Dư Bạch cũng không nói thật, khá là ba phải sao cũng được, lời nói ra không có câu nào là thật.

Phát hiện thấy nội dung của hai bên khác nhau, Kỷ Sầm An cũng quen rồi, biết đa phần là Thiệu Dư Bạch nói dối, cũng không đi sâu vào chi tiết: "Có Tiểu Ngũ nữa sao?"

Tưởng Thư Lâm lắc đầu: "Phía Tiểu Ngũ thì không rõ lắm, câu ta... đã rời đi lâu rồi."

Nghĩ rằng Kỷ Sầm An không hiểu chi tiết, Tưởng Thư Lâm do dự, khéo léo đề cập đến chuyện lúc trước. Khá giống những gì Thiệu Dư Bạch nói, ngoại trừ thiếu một số nội dung, cùng với tính chủ quan.

Đến tận giờ, Tưởng Thư Lâm vẫn không tán thành Nam Ca, coi thường xuất thân nửa vời của cô ấy, vẫn khá bất mãn với việc Nam Ca tiếp quản công ty Ngải Thêm, trong lời nói cũng đầy khinh thường chế nhạo. Anh ta làm việc dưới quyền Nam Ca hơn hai năm chỉ vì đội, ban đầu anh ta cân nhắc lợi ích chung của đồng đội nên không dám đứng ra chỉ những sai lầm của Nam Ca, nhưng giờ đã rời khỏi công ty Ngải Thêm, sự chán ghét của anh ta đối với Nam Ca và cấp lãnh đạo của Ngải Thêm, lộ rõ trên mặt, không che giấu.

"Cô ta cướp đi công sức của chúng ta, quay đầu lại bán cho Tây Sơn, còn đuổi cả Tiểu Ngũ." Tưởng Thư Lâm căm phẫn nghiến răng, quai hàm cường tráng nhô ra, "Rất nhiều thứ của chúng ta, ngay cả các dự án đã hình thành, cùng với ý tưởng của đội, cô ta đều cầm đi hết, dùng thủ đoạn lừa bọn tôi, vốn dĩ ban đầu hứa là hợp tác, đồng ý tài trợ, lấy đội làm chủ thể, không can thiệp nhiều, nhưng sau đó tất cả thành quả đều thuộc quyền sở hữu của cô ta."

Kỷ Sầm An không trả lời, đã muốn tìm hiểu tình hình nên chỉ ừ cho có.

Chuyện này mỗi bên đều có câu chuyện riêng, Thiệu Dư Bạch là người đứng ngoài cuộc, Tiểu Ngũ là người giữ vững ý niệm ban đầu, Tưởng Thư Lâm là người nhẫn nhịn chịu đựng, đã đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ngay cả đám người A Kỳ cũng vì đội mà bất đắc dĩ nghe theo.

Chỉ có Nam Ca là người xấu duy nhất, không từ thủ đoạn.

Cổ anh ta gần như đỏ bừng, Tưởng Thư Lâm nói: "Nếu biết trước sẽ như thế, bọn tôi không nên... giúp cô ta."

Kỷ Sầm An nheo mắt lại, trên mặt không có chút gợn sóng nào, mở miệng nói: "Mọi chuyện đã qua rồi."

Nhưng mà, Tưởng Thư Lâm nói ra chuyện này không phải để phản ánh hay kể khổ, chắc từ đâu đó đã nghe được quan hệ giữa Kỷ Sầm An và Nam Ca không bình thường, cũng biết gần đây Kỷ Sầm An đang nằm trên lãnh thổ của ai, anh ta như có gì muốn nói thêm nhưng mãi không mở miệng ra nói được.

Ngay từ đầu đã không hỏi về tình hình hiện tại của Kỷ Sầm An, nhìn vào tư thế là có thể biết được.

Nếu như không hiểu thì đã hỏi từ sớm rồi.

Kỷ Sầm An nhắm mắt làm ngơ, không can thiệp.

Tưởng Thư Lâm là người dài dòng và có tài hùng biện.

Có lẽ là vì không thể chấp nhận Nam Ca, vẫn chưa thể buông bỏ được, chấp niệm rất nặng.

Kỷ Sầm An không nghe nhiều, nhìn thẳng ra bên ngoài, ánh mắt có chút mơ hồ. Mấy phút sau, cô ngắt lời: "Lão Tưởng, đủ rồi."

Tưởng Thư Lâm im lặng, liếc nhìn cô từ khóe mắt.

"Đừng đi quá xa, chỉ vậy thôi." Kỷ Sầm An thẳng thắn nói, không thèm giả vờ vòng vo, lập tức làm sáng tỏ tâm tư của anh ta.

Như thể đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy, Tưởng Thư Lâm cũng không có gì ngạc nhiên, thế nên ngả bài: "Lúc cô Thiệu nói, tôi còn không tin, không ngờ là thật."

Kỷ Sầm An trả lời: "Thiệu Dư Bạch không quản được tôi, còn anh tính là gì."

Tưởng Thư Lâm nhấn mạnh: "Cô ta lấy đi thành quả của chúng ta, cô ta lừa tôi ký những hồ sơ kia, nếu tôi sớm phát hiện ra...."

"Một khi đã làm thì không thể quay đầu lại. Dù thế nào đi nữa, đó là quyết định của anh." Kỷ Sầm An lạnh lùng nói, vẻ mặt chán đời, vẽ một đường rõ ràng trong vài từ, "Hơn nữa, những thứ đó là của tôi."

Tưởng Thư Lâm là người cố chấp, bị người có động cơ âm thầm xúi giục, đồng thời bản thân anh ta cũng hơi cực đoan.

"Cô ta nhân lúc cháy nhà hôi của, làm vậy mà được sao, cô không trách cô ta sao?"

Sắc mặt Kỷ Sầm An không thay đổi, bình tĩnh nói: "Cô ấy lấy mạng tôi còn được."

Không ngờ người này bây giờ lại có đức hạnh thế này, dã tâm ban đầu đã sớm mất đi, Tưởng Thư Lâm sửng sốt, không thể tin được. Bất chợt, anh ta cười tự giễu: "Hoá ra bọn tôi lo lắng thừa rồi, không hiểu quy củ, vượt quá giới hạn."

Kỷ Sầm An: "Mỗi người mỗi lập trường khác nhau."

Tưởng Thư Lâm: "Lão đại, mấy năm trước lập trường của cô không phải thế này."

Kỷ Sầm An vẫn im lặng.

Tưởng Thư Lâm trả lời: "Vì một người phụ nữ mà thành ra thế này, cô ta chỉ là người ngoài."

"Thiệu Ngọc Bạch đã nói gì với anh?"

"..."

Kỷ Sầm An lại hỏi: "Anh tin cô ta sao?"

Khương Thư Lâm miệng khô khốc, môi dưới có chút trắng bệch, lẩm bẩm hồi lâu, quyết định đình chỉ tranh chấp, không tiếp tục nữa. Khoảng nửa phút sau, anh ta giảm tốc độ xe, rẽ vào ngõ, nói: "Dù cô Triệu có vô ích đi nữa, thì cũng có chút lương tâm, vào thời khắc mấu chốt đứng ở đó."

Không có hứng thú nói nhảm, Kỷ Sầm An chỉ nói: "Lão Tưởng, đừng lúc nào cũng đi vào ngõ cụt."

Tưởng Thư Lâm vẫn im lặng, không đồng ý với lời nói của cô, nhưng vì tình bạn ngày xưa nên anh ta đã kìm lại và không phiền nữa.

Nơi ở hiện tại của Thiệu Dư Bạch nằm gần công viên trong khu phố cũ, một căn nhà gỗ ven hồ với khung cảnh yên tĩnh.

Trước khi đi qua họ đã thông báo, Tưởng Thư Lâm là người giật dây, Kỷ Sầm An không lên tiếng. Thiệu Dư Bạch vui vẻ đồng ý qua điện thoại, đợi đến khi họ đến thì Thiệu Dư Bạch không ra ngoài, chỉ bảo thư ký riêng đứng ở ngoài tiếp đón, dẫn Kỷ Sầm An đi vào, mang đồ ăn thức uống lên, nhưng không xuất hiện.

Giống như là có việc bận cũng giống như cố ý để Kỷ Sầm An một mình.

Cô Thiệu nhỏ mọn, nhớ lại lời từ chối của Kỷ Sầm An, giờ muốn làm khó dễ lại.

Biết cô ta là người như thế nào, bị làm khó dễ đã đoán được trước.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Kỷ Sầm An tiếp cận Tưởng Thư Lâm.

Nếu Tưởng Thư Lâm không đi cùng cô, Thiệu Dư Bạch có khi sẽ làm lơ Kỷ Sầm An mười ngày nửa tháng, có khi còn lâu hơn.

Thiệu Dư Bạch chính là như vậy, lúc gặp bất lợi thì không ngừng dây dưa, nhất quyết phải tìm cảm giác tồn tại, nhưng một khi đến lượt cô ta nắm quyền chủ động thì không ai có thể dễ dàng bỏ qua.

Đó là sự ảo tưởng thuần túy, về cơ bản là không thể.

Kỷ Sầm An bình tĩnh, cứ thế chờ.

Cho đến khi mặt trời bên ngoài lặn.

Tưởng Thư Lâm cứng đầu, không nghĩ được nhiều, cho rằng Thiệu Dư Bạch thực sự bận, liên tục gọi điện thoại mấy lần.

Lúc nghe điện thoại, bên kia có một đốn lý do trì hoãn, nào là mở họp, nào là xử lý việc công ty, bị kẹt xe.

Kỷ Sầm An nhắm mắt lại, dựa vào ghế sofa, cực kỳ im lặng.

Thiệu Dư Bạch khoan thai đến trễ, từ từ xuất hiện, đầu tiên là gặp riêng Tưởng Thư Lâm rồi tiễn người đi, lát sau mới tìm Kỷ Sầm An, tâm trạng vui vẻ cười nói: "Tôi còn tưởng đâu em sẽ không đến."

Kỷ Sầm An mở mắt nhưng không đứng dậy.

Nhìn nước trên bàn còn chưa đụng tới, Thiệu Dư Bạch hỏi: "Không hợp khẩu vị của em sao? Có thể thử ly khác được không?"

Kỷ Sầm An đáp: "Không cần."

Thiệu Dư Bạch đi đến phía bên kia, lấy ra nửa chai rượu vang đỏ cùng hai cái ly, vẫy vẫy trước mắt Kỷ Sầm An, lịch sự hiếm có hỏi: "Tối qua tôi đã uống một nửa, không chê chứ?"

Kỷ Sầm An nói: "Tôi không uống rượu."

Đối phương vẫn rót một ly đưa tới: "Thử đi, là bên Pháp gửi qua, tôi còn không nỡ đưa cho ông già nhà tôi đó, chỉ có một chai thôi, uống xong là hết rồi."

Bỏ qua lời nói của Kỷ Sầm An, ép buộc phải uống.

Kỷ Sầm An rõ ràng không thể từ chối, ngẩng đầu lên, chậm rãi uống cạn ly.

Lúc này Thiệu Dư Bạch mới hài lòng nhếch lên khóe môi, thích sự dứt khoát của người này.

Kỷ Sầm An hỏi: "Tưởng Thư Lâm đâu?"

"Ở trên đó nghỉ ngơi đi." Thiệu Dư Bạch nói: "Yên tâm, tôi không làm gì anh ấy cả, sẽ không có chuyện gì lớn đâu."

Kỷ Sầm An: "Để anh ta xuống đi."

"Không." Thiệu Dư Bạch chậm rãi nói, nhẹ nhàng cười nói: "Tôi biết ý đồ của em là gì, chẳng phải muốn để anh ta làm nhân chứng sao, sợ tôi sẽ làm gì em hả, yên tâm đi, tôi không ăn em, không cần phải làm thế đâu."

Kỷ Sầm An đặt ly rượu xuống: "Chúng ta nói chuyện đi."

Thiệu Dư Bạch hỏi: "Nam tổng biết em đến đây không, hay em lén đến?"

Kỷ Sầm An không trả lời, cũng không có tâm trạng.

Thiệu Dư Bạch lập tức nhìn thấu, ánh mắt độc ác nói: "Cô ta biết."

Kỷ Sầm An đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đồng ý với đề nghị lần trước của cô."

"Cái nào?"

"Thứ cô muốn tôi có thể cho cô."

Thiệu Dư Bạch cười nói: "Đó chỉ là một trong số đó thôi, tôi còn muốn nhiều hơn thế, em đã bỏ qua điều quan trọng nhất."

Đối mặt với người này, Kỷ Sầm An trầm giọng nói: "Tôi sẽ rời khỏi nơi này, đi ra ngoài một chuyến."

Đi vào trọng điểm, Thiệu Dư Bạch sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô.

Kỷ Sầm An cởi mở thành thật, không ngại kể cho cô ta nghe một số chuyện nội tình, cuối cùng cô nói: "Việc này có khác gì việc đồng ý với điều kiện của cô hay không?"

Vẻ ngả ngớn trên mặt dần dần biến mất, hứng thú cũng dần dần bị áp chế, sắc mặt Thiệu Dư Bạch đột nhiên thay đổi, trở nên đặc biệt mơ hồ và phức tạp.

Kỷ Sầm An hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Thiệu Dư Bạch dừng một chút: "Không thể."

Không cho bất cứ cơ hội nào để nuốt lời, Kỷ Sầm An kiên quyết nói: "Thứ cô muốn tôi đã giao cho người ta từ sớm, nhờ người khác giữ hộ, làm xong sẽ có người đưa cho cô."

Mục đích đã đạt được, trên mặt Thiệu Dư Bạch không có một tia vui mừng, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, đến phút cuối đổi ý, hối hận: "Tôi đã nói, không thể. Tôi không đồng ý với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip