Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đèn phía trên sáng trắng, ánh sáng hơi chói.

Cả hai đều lộ ra dưới ánh đèn sáng chói, không có chỗ nào che giấu.

Tình nhân cũ ở cùng một phòng, đã không còn quyến luyến thân mật như ngày xưa, như thể họ đã thành người dưng của nhau, lúc đó giữa họ như có một ranh giới rõ ràng, mỗi người một cuộc sống, không ai liên quan đến ai nữa.

Nam Ca thái độ thẳng thắn, cũng không có che giấu cảm giác xa lạ, tương đối thẳng thắn —— trước tiên là phủi sạch quan hệ, không muốn dây dưa với người bên cạnh.

Dù sao thì cũng đã là quá khứ, không cần có thêm sự ràng buộc nào nữa.

Có quen biết nhau hay không cũng không là chuyện lớn, không quan trọng về bản chất.

Nghe vậy, Kỷ Sầm An nhắm mắt lại và im lặng một lúc lâu.

Giữa bọn họ lúc này tương phản chênh lệch tương đối lớn, tựa hồ không thuộc về cùng một thế giới, cách xa nhau.

Lại thêm bộ lễ phục sang trọng của Nam Ca, cho dù trên mặt có chút bất đắc dĩ, cũng không thay đổi mấy so với mấy năm trước, vẫn đầy ánh hào quang, ưu nhã thanh lịch, như trăng sáng trên trời, ở trên cao không thể với tới.

Kỷ Sầm An đã bị vứt lại phía sau, ánh sáng ngày xưa cô không thể tìm thấy được nữa, ánh sáng bị che phủ bởi một lớp bụi dày, ảm đạm mờ mịt, chỉ có thể một màu xám của sự suy tàn, tích luỹ dần theo năm tháng trên thân xác cô, không có phách lối ngang ngược. Như một ngôi sao dần bị huỷ diệt, khi thì bùng sáng chói lọi không ai sánh bằng, sau khi cô quạnh chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt, bất cứ lúc nào cũng bị dập tắt.

Giữa hai bên có một đường trời mỏng manh, nhìn thì có vẻ gần nhưng thực ra lại rất xa.

Ấy thế mà, sau ba năm xa cách, hai bên giờ đã khác biệt đến mức pháo bắn ngàn mét cũng không tới.

Kỷ Sầm An biết điều, im lặng một hồi, nhỏ giọng thú nhận: "Lần này trở về là có chút việc cần phải làm."

Hiểu biết Nam Ca, nên phải nói rõ.

Là không dây dưa nữa, cần phải nói ra.

"Mấy ngày trước...." Kỷ Sầm An nói tiếp, dừng lại chút, trầm ngâm rồi nói, "Không biết chị ở đó."

Nam Ca không thích cô đi theo cô ấy, cho nên cũng nên nói rõ.

Cũng do bản thân từng làm chuyện lầm lỗi, ngày xưa có đoạn thời gian cô như kẻ điên cuồng thích khống chế người ta, bởi vì ghen ghét Nam Ca đối xử với người ngoài tốt, luôn dịu dàng với Từ Hành Giản, cho nên bản thân không kiềm chế được mà làm ra hành vi quá đáng, không chỉ mỗi ngày đòi đi theo như hình với bóng với Nam Ca, mà còn ngang ngược can thiệp, thậm chí suýt chút nữa làm ra những chuyện bốc đồng ngu ngốc, xém nữa không thể cứu vãn.

Dục vọng chiếm hữu của cô với Nam Ca rất mạnh, đạt đến mức như bệnh hoạn

Có lẽ bản thân mỗi người luôn có lúc căng thẳng thần kinh, chuyện này hay xảy ra trên người Kỷ Sầm An, cô ấy coi Nam Ca chính là vật sở hữu của mình, không chịu được cảnh Nam Ca giành tâm tư cho bên ngoài, chỉ muốn người này hoàn toàn thuộc về cô, cho nên tuỳ ý làm bậy nhiều chuyện.

Lúc đó, Nam Ca không chấp nhận những việc này, thế là Kỷ Sầm An dùng thủ đoạn khác để ép Nam Ca nhượng bộ, cố chấp đến hết thuốc chữa.

Các cô chiến tranh lạnh không biết bao lần, Nam Ca chán ghét cô, hận mọi hành động của cô, có mấy lần muốn trốn đi, thế nhưng Kỷ Sầm An lại không tha cho Nam Ca, cho dù thế nào cũng không cho phép, đến cuối cùng không thể tách rời.

Cho đến giờ, Nam Ca vẫn chưa hết hận Kỷ Sầm An, những thứ mà cô từng nếm trải đã ăn sâu vào trong máu, không quên được.

Mặc dù, Kỷ Sầm An đã mất đi những gì cô ấy từng có thế nhưng điều này không có nghĩa bản tính sẽ thay đổi. Có những bản tính đã ăn sâu vào trong máu thì khó mà thay đổi được.

Có một số điều bây giờ Kỷ Sầm An đã hiểu, nhưng chỉ hiểu được một hai điều.

Biết được đối phương có điểm mấu chốt, cho nên giải thích rõ ra.

Nam Ca đối với câu nói này không tỏ thái độ, nhẹ giọng nói, "Hình như từng nhìn thấy cô Giang ở ngã ba Tử Phủ."

Ngã ba Tử Phủ chính là nơi chờ xe lần trước.

Là cái đêm đi ra ngoài gặp chú Dương.

Kỷ Sầm An thành thật ừ một tiếng.

Không phủ nhận, không lừa gạt.

"Đến đó gặp một người bạn." Cô chỉ trả lời đến đó, không nói rõ là gặp ai.

Nam Ca biết chú Dương, thậm chí còn biết rất rõ.

Trước kia, Dương Khai Minh ở chỗ này làm quản gia, sau khi sang tên căn nhà này cho Nam Ca thì chú Dương cũng làm ở đây gần một năm.

Kỷ Sầm An bây giờ không biết Nam Ca đã ở địa vị nào, thân phận ra sao, cũng không dễ dàng cho Nam Ca biết chú Dương đang giúp cô.

Đương nhiên, cũng chẳng cần phải nói ra.

Nam Ca sẽ không quan tâm chuyện của cô, có nói cũng là lời vô nghĩa. Có những chuyện không cần phải nhắc lại, suy cho cùng cũng đã là hai người trên hai đường thẳng song song, có lối đi khác nhau.

Đúng như cô đoán, khuôn mặt Nam Ca không có biểu cảm gì, sau khi nghe xong cũng không để ý tình hình cô dạo gần đây thế nào.

Sau khi làm rõ những điểm chính, Nam Ca thay đổi chủ đề và hỏi một số câu hỏi khác.

Giọng điệu vẫn dịu nhẹ hờ hững, hoàn toàn như người xa lạ nói chuyện với nhau, ôn hoà điềm đạm, không nhìn ra khác thường. Lạnh lùng đến lạ kỳ, nhưng cũng phù hợp với tính cách của người này, trước giờ Nam Ca đều thế, chẳng qua lúc trước không phản kháng được Kỷ Sầm An, có nhiều lúc bất lực mà làm theo. Trước mắt không cần lo lắng đến cái người Kỷ Sầm An này nữa, cũng chẳng cần thiết dây dưa.

Nam Ca không để ý, hỏi tiếp: "Trước kia, cô Giang là người nơi nào đến."

Kỷ Sầm An: "Không cố định."

"Ông chủ Trương bảo cô là người Giang Lâm."

"Ừ."

"Chỗ đó cũng khá tốt."

"Ừ."

Gương mặt Nam Ca thể hiện sự mệt mỏi, "Ở chỗ đó bao lâu?"

"....." Kỷ Sầm An chậm rãi không mở miệng, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Chưa đến 1 tháng."

....

Ông chủ Trương, Trương Lâm Vinh, chính là ông chủ quán bar nhỏ.

Hai bên coi như nói qua nói lại với nhau một số lời, bây giờ vấn đề này mới là đề tài chính. Nam Ca coi Kỷ Sầm An như là Giang Cần mà đối xử, bề ngoài thì lịch sự, hài lòng hay không thì không thể hiện ra.

Bây giờ người này còn lạnh lùng hơn ngày xưa, mắt còn không thèm liếc nhìn cô.

Cũng phải.

5 năm trước, ít ra thì Kỷ Sầm An còn có thân phận là cô hai của nhà họ Kỷ, ai nhìn thấy cũng không dám thể hiện thái độ lồi lõm, mặc dù trong lòng chẳng thích mấy, nhưng mà cũng vờ nhiệt tình chào đón.

Lúc đó, Nam Ca cũng không làm thế, không thèm để ý đến Kỷ Sầm An, nhưng mà chịu áp bức cũng đành phải tiếp đãi chu đáo, cuối cùng còn phải chấp nhận lời mời của Kỷ Sầm An, cùng nhau ngồi xe đến bữa tiệc từ thiện.

Bây giờ, Kỷ Sầm An là cái thá gì đâu, sao có thể nhận được đãi ngộ như xưa.

Coi như Nam Ca cũng là người có đức tính, nếu đổi thành người khác, những người Kỷ Sầm An từng đắc tội, ghi hận trong lòng, thì hôm nay cho dù người này có không chết thì cũng sẽ lột da, đừng nghĩ sống tốt.

Ăn miếng trả miếng. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Có lẽ, Kỷ Sầm An lưu lạc bên ngoài lâu rồi, cho nên cũng không có cảm giác gì, không còn cái khí phách ngày xưa, giờ đây tâm tĩnh. Không biết nên làm gì, Kỷ Sầm An tạm thời nương theo người ta, không nói rời đi, cũng không nói lời khó chịu.

Nam Ca chỉ uống một ngụm rượu, nhưng trên người lại nồng nặc mùi rượu, ngồi bên cạnh cũng ngửi được.

Có lẽ là do uống rượu xong, lại thức khuya đến giờ này, nên đôi mắt Nam Ca xuất hiện tơ máu, lộ ra vẻ lười biếng bất cần, cử chỉ tuỳ ý, ánh mắt lơ đãng.

Chắc là say rồi.

Kỷ Sầm An nhìn ra được, tâm trạng đối phương không tốt, rất tệ.

Gắn bó với nhau lâu như vậy, không phải Kỷ Sầm An không hiểu nhau chút nào, Nam Ca vẫn có một số thói quen, chẳng hạn như mí mắt trên cụp xuống khi có điều gì đó trong đầu.

Nam Ca đề cập đến cậu sinh viên đánh nhau kia, nói một hồi.

Cậu sinh viên kia là con trai của một giảng viên, tính tình khá tốt, hôm đó đánh nhau, cũng không phải 'hai nam tranh một nữ', chẳng qua đám côn đồ kia cứ quấy rầy nữ sinh viên kia, cậu sinh viên nhìn chướng mắt, cho nên mới ra tay bảo vệ nữ sinh viên kia.

Cô gái có liên quan là học sinh của Từ Hành Giản, là một cô gái bình thường, da mặt mỏng, không có kinh nghiệm trong xã hội, cô ấy không biết phải đối phó với loại chuyện này như thế nào cho đúng, cho nên lúc đầu bị bắt nạt không dám lên tiếng.

Bây giờ bên đồn cảnh sát đã giải quyết hết, tiếp theo là giản hoà vụ đánh nhau, nhưng mà côn đồ bên kia phải trả giá cho việc làm và lời nói của hắn, cần phải xin lỗi và bồi thường.

Nam Ca từ từ nâng ly và nhấp một ngụm.

Cuối cùng, bưng ly rượu lên uống cạn.

"Không uống à?" Nam Ca hỏi, dựa vào lưng ghế sô pha.

Men say dâng lên, có chút khó chịu, khuôn ngực đầy đặn phập phồng hai lần theo nhịp thở, hít một hơi.

Kỷ Sầm An đã lâu không uống rượu, cũng không muốn chạm vào thứ này.

Cuộc sống không suôn sẻ, không có tiền để mua nó, cũng không có thời gian nghĩ đến nó.

Nam Ca cũng không bảo cô uống, một lúc sau đứng dậy, chỉnh tề đi vào phòng ngủ.

Kỷ Sầm An đưa tay đỡ cô, rồi đi theo phía sau.

Dù sao thì bọn họ cũng đã từng thân mật ái muội bên nhau mấy trăm ngày, không cần phải nói nhiều, đã biết cần phải nên làm thế nào.

Các cô đến chỗ bên giường, đẩy cánh cửa phòng để quần áo trong.

Nam Ca cởi giày, ôn nhu nói: "Cô Giang, có thể giúp một việc được không?"

Kỷ Sầm An đi theo, biết muốn giúp cái gì, đi thẳng đến tủ quần áo, lấy một cái váy ngủ màu trắng.

Cảnh này thường xuyên xảy ra trước đây, chẳng qua là thân phận được đổi, trước kia là Nam Ca giúp Kỷ Sầm An, không phải Kỷ Sầm An động tay.

Cô luôn có đủ thủ đoạn để hành hạ Nam Ca, bảo Nam Ca thay quần áo cho cô, bảo làm cái này cái nọ, có đôi khi làm không ngừng, không cho Nam Ca sống yên ổn, cho đến khi Nam Ca cầu xin mới dừng lại.

Chiếc váy bị cởi ra, nhanh chóng rơi xuống đất.

Nam Ca quay lưng với Kỷ Sầm An, nhưng từ trong gương Kỷ Sầm An có thể thấy rõ.

Cô có thể nhìn thấy rõ hình xăm ngay eo, không bị che đi, vẫn nguyên hình.

Cặp hoa có cuống dài, chung một gốc cây, uốn lượn và xoắn lên trên, mọc từ dưới lên trên, che khuất đường rãnh sống lưng gợi cảm, quyến rũ thần bí, thoạt nhìn như là cành hoa chui ra từ làn da mềm mại.

Đích thân Kỷ Sầm An xăm cho Nam Ca, từng mũi kim là chính tay cô thực hiện.

Cô gần như đã quên tại sao mình lại xăm cho Nam Ca, bây giờ nhìn lại, hình như chỉ là một vụ cá cược giữa hai người bọn họ.

Nam Ca thua, chấp nhận mọi điều kiện cô đưa ra.

Mà chính cô lại yêu cầu cái này.

Lúc xăm rất đau, Nam Ca mắng cô không ít.

Thế nhưng cô không dừng tay, kiên trì làm cho xong.

Quan sát một lúc, Kỷ Sầm An lấy áo ngủ khoác lên người Nam Ca, trong chốc lát, hiếm thấy chủ động hỏi: "Đêm nay, đi đâu vậy?"

"Khu trung tâm bên đường Tây Lưu." Nam Ca nói.

Kỷ Sầm An rũ mắt xuống, nhìn xuống, từ phía sau đưa tay về phía trước, bình tĩnh buộc dây áo ngủ mỏng manh.

"Qua đó làm gì?"

Nam Ca bất động, để mặc cô hầu hạ, đáp: "Có triển lãm nghệ thuật, qua đó xem chút."

"Đến cổ vũ bạn à?"

"Không phải."

Kỷ Sầm An nói: "Vậy là được mời."

Nam Ca gật đầu, thản nhiên nói: "Coi như là vậy."

Trò chuyện với nhau câu được câu không, có cảm giác như thời gian quay ngược lại.

Giữa các cô không phải không có những lúc hoà hợp như thế này, có đoạn thời gian sống khá yên ổn, tương tự như bây giờ.

Nhưng mà khoảng thời gian đó không kéo dài được bao lâu, chỉ nửa tháng.

Khoảng cách gần như vậy, một cảnh tượng như thế... vô tình hay cố tính, Kỷ Sầm An cảm nhận được Nam Ca lùi lại một chút, hơi nép vào lòng cô. Cả người Kỷ Sầm An cứng đờ, không có bất kỳ hành động nào.

Người phụ nữ trước mặt dịu dàng mềm mại, thoang thoảng mùi nước hoa trong rượu.

Tông hương gỗ, sự mềm mại của bạch đậu khấu hòa lẫn với sự ổn định của xạ hương trắng, nhẹ nhàng, loáng thoáng từng hương vị.

Hương vị quen thuộc trong ký ức không hề thay đổi.

Chất liệu quần áo quá mỏng, ngả người dựa vào một chỗ, cả hai đều cảm nhận được nhiệt độ của nhau, cũng như cảm nhận được từng cử động nhỏ của đối phương.

Nam Ca lùi về sau gần hơn nữa, một bàn tay đặt lên cánh tay trái còn chưa rút lại của Kỷ Sầm An.

Kỷ Sầm An cứng đờ, không đáp lại.

Chiếc váy ngủ hơi tôn lên đường cong trên thân hình yêu kiều của người phụ nữ, tôn lên những đường cong cao thấp bên trong, có thể nhìn rõ khi hạ mắt xuống.

Nam Ca dùng một lực nhỏ, xoa bóp cổ tay cô.

Một lần hai lần...

Đầu ngón tay của Kỷ Sầm An không thể kiểm soát được di chuyển, lông mi dày của cô khẽ run lên.

Ánh sáng trong phòng thay đồ không chói mắt như bên ngoài, hơn nữa còn mơ hồ hơn một chút.

Một rào cản vô hình đã vô tình được dựng lên, nhốt tất cả họ trong đó.

Nam Ca quay lại, đưa tay lên chạm vào mặt Kỷ Sầm An, di chuyển nhẹ nhàng và chậm rãi, rồi cởi chiếc mũ lưỡi trai.

Kỷ Sầm An không ngăn cản cô ấy.

Không có nón che, mái tóc rối bù xõa xuống, để lộ đường nét của khuôn mặt đã lâu không thấy.

Lòng bàn tay đặt một bên má vuốt ve, sau đó chạm vào cằm, dừng lại ở đó hai giây.

Nam Ca nhìn vào mắt Kỷ Sầm An, trực tiếp đối mặt với cô, trầm giọng hỏi: "Tại sao lại quay về?"

Kỷ Sầm An khép hờ đôi mi, quay mặt đi chỗ khác.

Không muốn đối mặt, không muốn nói chuyện, né tránh không trả lời.

.... Nam Ca cũng không cần câu trả lời của cô.

Tay lại dời đến sau vành tai, Nam Ca sờ đến sợi dây khẩu trang, lại không cởi xuống, chỉ vén tóc cô qua một bên, cẩn trọng nhìn gương mặt kia, chậm rãi nói: "Thật ra, cũng không giống lắm, cô không giống cô ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip