Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có lẽ vì ban ngày ngủ đến chiều tối, cho nên giờ này rồi mà vẫn chưa ngủ được, mặc dù cả người cảm thấy mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, mãi mà không buồn ngủ.

Kỷ Sầm An cũng không quá băn khoăn vào mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng không có thời gian để quan tâm đến chuyện người khác sống như thế nào, bản thân là vũng bùn lầy không đỡ nỗi một bức tường, làm gì có sức mà giữ một người cũ.

Có lẽ là do cơn ác mộng ban chiều gây ra, hoặc là mới quay về nơi này tầm được 1 tuần, ba năm sóng gió phiêu bạt khắp nơi đã khiến cô không thể thích ứng được với quá khứ ở thành phố cũ này, thế nên chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ không đáng quan tâm, không nên vì nó mà khiến tình hình ổn định lại lần nữa nháo nhào.

Quá khứ là một trang giấy trắng nhàu nát, sau bao ngày nắng gió phơi sương, qua năm tháng dần dần bị ăn mòn nhuốm màu vàng nhạt, xoá cũng không xong mà tiêu huỷ cũng không được.

Hiện thực cũng như thế, không thể thay đổi, ngày tháng luôn tiến về phía trước.

Không biết qua bao lâu, Kỷ Sầm An lăn qua nằm nghiêng, hướng về phía cửa sổ phủ đầy gỉ sắt ăn mòn.

Trước mặt có tường cao, ánh trăng non nước không chiếu vào được, phía trước không thấy đường, phía sau cũng chẳng thấy đường về.

Ngày hôm sau trời vẫn còn nắng nóng, nhiệt độ cao.

Trong khu nhà trời chưa sáng, nhà máy kế bên đã bắt đầu hoạt động, mới 6 giờ đã hoạt động hết công suất, tiếng máy móc chạy kêu inh ỏi, từ xa đã nghe đầy tạp âm.

Chẳng qua chỉ là một nhà xưởng gia công nhỏ, thế nhưng làm như là một xí nghiệp nào đó trong 500 xí nghiệp hùng mạnh, đúng là bọn tư bản muốn vắt kiệt sức lao động, nếu không phải điều kiện không cho phép, máy móc cần tản nhiệt, chắc họ sẽ làm cả ngày lẫn đêm.

Kỷ Sầm An buộc phải rời giường vào lúc 7 giờ sáng, thật sự không có cách nào ngủ được, thôi thì dậy sớm sẵn ăn sáng luôn.

Trong căn phòng cho thuê không có nhiều thức ăn, chỉ có nửa túi gạo, một ít mì khô, cùng với một bó rau héo úa.

Thời tiết nắng gắt, không có điều hòa nên đồ chỉ có thể để được một ngày.

Trên bếp chỉ có hai cái nồi, một cái thớt gỗ không rõ nguồn gốc và nửa túi muối để rửa rau. Gạo và đồ dùng trong nhà bếp là do người thuê trước hào phòng để lại, khi chủ nhà dẫn Kỷ Sầm An đến đây, vốn là muốn vứt rồi nhưng Kỷ Sầm An không chê, mở miệng kêu để lại, tạm dùng trước đã, đỡ phải tốn tiền đi mua lại.

Nhưng mà mấy ngày nay Kỷ Sầm An cũng chưa nấu cơm, thứ nhất là bất tiện, thứ hai là không tiết kiệm, đa số là nấu mì ăn cho qua bữa, ăn ngán rồi thì lại nấu cháo.

Thậm chí còn không đụng đến dao, dùng tay nhặt rau sau đó rửa.

Cô không muốn mua những đồ không cần thiết, cho nên không cân nhắc gì hết.

Không phải là không biết cách sống, chẳng qua là nghèo kiết xác, trong túi còn mấy đồng bạc lẻ, mua rồi thì uống gió mà sống à, phải biết dùng tiền thông minh.

Rốt cuộc cũng không biết sẽ sống ở đây bao lâu, có lẽ nửa tháng sau sẽ rời đi, hoặc là chờ thêm vài ngày nữa.

Mấy thứ đồ dùng này khi đi không thể mang theo, mua về chỉ lãng phí.

Hơn nữa, ngay cả khi có thể tìm được người trung gian, tìm được tung tích của anh trai và ba mẹ, thì sau đó cũng phải tốn tiền. Làm gì cũng cần tiền hết, số tiền trên người chắc chắn không đủ, vẫn phải đi làm công.

Tối hôm qua, bất đắc dĩ lắm mới đi taxi, bởi vì đã khuya không có phương tiện giao thông, tàu điện ngầm cũng ngừng chạy, đường đi lại 20km, nếu đi bộ phải đi lòng vòng mất bốn năm tiếng, đến khi an toàn về đến nơi chắc chân cũng vất đi rồi.

Tốn 60 tệ đi taxi coi như tiền ăn cơm tuần này đã không có.

Kỷ Sầm An bất động thanh sắc cầm đũa khuấy nồi nước sôi, vớt rau đã nấu chín ra trước, trong đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo.

Bên phía chú Dương trước mắt có lẽ không có tiến triển gì, tiếp theo phải nghĩ cách khác, xem có thể tìm được những người khác không.

Mặt khác, ẩn nấp chỉ là tạm thời, cô không biết có thể trốn được bao lâu, nếu ở lại trong thành phố lâu thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện, thế nào bọn họ cũng sẽ tìm đến chỗ này.

Lần này trở về thành phố chính là được ăn cả ngã về không, bất đắc dĩ mới đi con đường nguy hiểm này.

Kỷ Sầm An cũng không còn lựa chọn nào khác, cô rời nơi này cũng khá lâu rồi, trốn tránh chỉ được một thời gian không trốn được cả đời, nếu không giải quyết được những chuyện này, cô sợ cả đời này sẽ phải trốn chui trốn lủi, cho đến ngày xuống mồ vẫn không có được cuộc sống của người thường.

Có quá nhiều người bị hại, có vô số người hận nhà họ Kỷ, có mắng chửi bọn họ chết cả trăm lần cũng không hết hận được.

Đặc biệt là những người sa ngã suýt chút nữa tán gia bại sản, nhưng cuối cùng cắn răng chịu đựng chống đỡ được, nếu để bọn họ biết cô đã trở lại, không biết sau lưng bọn họ sẽ làm những thứ gì.

Trước kia, Kỷ Sầm An trốn cũng vì thế, từ phương diện pháp luật mà nói thì cô không có phạm tội, không có liên quan đến cô, nhưng mà các tay anh chị kia làm gì quan tâm chứ, truy đuổi theo cô thiếu điều muốn lột da gặm xương.

Tất cả những người liên quan đều muốn xuống tay với Kỷ Sầm An trước, ép buộc cô nói ra nhà họ Kỷ đang ở đâu, phải trả nợ, thậm chí còn muốn giết cả cô, có băm thành trăm ngàn mảnh cũng không dứt hận được.

Cô không có cách nào bảo vệ được bản thân, đối phó không nổi với những con người âm hiểm kia, cho nên phải bỏ trốn, trốn đông trốn tây.

Lúc rời khỏi thành phố Z, Kỷ Sầm An bỏ lại hết tất cả những gì cô có, không mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí đến căn cước công dân cũng không dám dùng, sợ bị tìm ra được.

Lúc cô rời đi chỉ mang theo 10 ngàn tệ tiền mặt, cũng không kịp chuẩn bị, sau đó đến vùng quê hẻo lánh che giấu thân phận, hai tháng sau lại chuyển đi nơi khác, vẫn luôn thay đổi nơi ở, không dám ở thị trấn hay thành phố nào lâu.

Để không bị lộ tung tích, cô không tìm những nơi cho phép kinh doanh hợp pháp, chỗ nào mà bắt ký hợp đồng, cô đều né hết.

Ngay cả dùng căn cước công dân để mua vé xe cũng không lấy ra dùng, muốn đi đâu đều phải nghĩ cách, hoặc là đi xe dù, hoặc tìm cách khác.

Lúc đầu rất khó khăn, 10 ngàn tệ không thể duy trì được lâu, có một thời gian vô cùng căng thẳng, ngoại trừ làm công việc bán thời gian ra thì không còn việc nào khác.

Có mấy việc làm cả ngày không cần ký hợp đồng, trả lương trong ngày, nhưng mà công việc khá khổ, làm cả ngày chưa chắc được 100 tệ, có khi còn bị xù tiền, mà ở trấn hay thôn thì việc lại càng ít mà tiền cũng ít theo, chỉ tầm được mấy chục tệ là hết.

Kỷ Sầm An đi một bước nhìn một bước, cũng từng rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, lơ lửng ở giữa tiến không được mà lui cũng không xong, phía dưới là vực sâu, nếu ngã vào đó sẽ tan xương nát thịt.

Vết sẹo trên lưng cô chính là lời nhắc nhở không ngừng, xảy ra tai nạn 'ngoài ý muốn' kia còn sống được, cũng coi như lưu lại làm kỷ niệm.

Nấu thêm hai ba phút nữa thì mì chín.

Kỷ Sầm An dùng đũa gắp tất cả, thêm chút muối làm gia vị, khuấy vài lần rồi ăn.

Sau khi no bụng, cô lấy bộ quần áo hôm qua ra giặt bằng tay rồi phơi lên, lúc này mới mở phong thư ra xem.

Trong phong thư có hai món đồ, một là bằng chứng hình ảnh được tìm thấy trong quá trình điều tra, còn cái còn lại chính là 5 ngàn tệ — cái đầu tiên là cái mà Kỷ Sầm An cần, còn cái sau là chú Dương đã bí mật nhét vào.

Biết được cô sống không quá tốt, đưa trước mặt sẽ không nhận, cho nên ông ấy đành nhét vào trong bao thư.

Kỷ Sầm An hôm qua không mở bao thư, bây giờ mới nhìn thấy, cô liếc nhìn xấp tiền sau đó tuỳ tiện nhét vào bao thư.

Lần sau, có cơ hội gặp sẽ trả lại chú Dương, không được nhận lấy.

Một mình ông ấy lớn tuổi phải nuôi cả gia đình lớn nhỏ, vợ đau bệnh hàng tháng tiền thuốc men mấy ngàn, dư đâu ra tiền mà đưa cho cô được.

Cho dù Kỷ Sầm An có thảm đến mức này, nhưng mà vẫn chưa đến mức cầm tiền của người ta.

Chỉ cần không ốm không bệnh không chết đói là được, vẫn khoẻ mạnh hơn ông lão nhiều, ít ra tuổi còn trẻ, sống còn được nhiều năm.

Lần sau có cơ hội trả lại cho chú Dương, không định giữ lại.

· ·

Dù sao cũng phải ở lại một thời gian, không thể cứ ngồi ăn không, lúc chạng vạng, Kỷ Sầm An dọn dẹp rồi mang khẩu trang đi ra ngoài kiếm sống. Hai ngày trước, cô đã tìm được một công việc, làm chân chạy việc cho một quá bar nhỏ tồi tàn.

Vẫn làm bán thời gian, một đêm làm bảy tiếng, một giờ trả 10 tệ, trả lương cuối giờ, không có hợp đồng.

Quán bar nhỏ gần đây thiếu người, không tìm được nhân viên fulltime nên chỉ đành dùng tạm parttime.

Chẳng qua lương có 3 ngàn tệ không bao ăn bao ở nên chả ai làm, người mà làm được việc chẳng muốn bị lợi dụng, còn mấy người bình thường chẳng ai muốn làm.

Quán bar nhỏ nằm trên đường Thái Phong, cách ngõ Đồng Tử năm trạm xe buýt, gần một trường cao đẳng nghề, chỉ bán thức uống có cồn rẻ tiền, kinh doanh tạm ổn nhưng lời rất ít.

Trong tiệm có bốn người làm việc, ngoài Kỷ Sầm An ra còn có ông chủ và hai người khác, một người làm pha chế, người còn lại là nhân viên phục vụ.

Quán bar nhỏ tồi tàn không có tiền mời ca sĩ hay ban nhạc, đêm nào ông chủ cũng lên sân khấu tạo không khí, đến ngày lễ mới kiếm mấy em sinh viên giá rẻ đến hâm nóng quán.

Người đến uống rượu cũng là một đám quỷ nghèo, có cả học sinh cấp hai không có não, còn mấy tên du côn không nghề nghiệp không học vấn, nói chung tạp nham.

Kỷ Sầm An đến nơi, chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu mở cửa buôn bán.

Ông chủ keo kiệt nghĩ ngợi gì đó, cho rằng cô đến trễ nên không hài lòng.

Kỷ Sầm An chẳng quan tâm, nghiêng người đi ra sau bếp, đeo tạp dề, đội mũ và đeo khẩu trang, đếm thời gian chuẩn bị đi làm.

Tên pha chế cũng ở bên trong, dựa vào tường mà hít nhả khói, phát hiện có người đi vào cũng không nhúc nhích, giống kẻ mù, hút xong rồi còn ném ra một câu không đầu không đuôi, "Lát nữa, cô đi ra ngoài hỗ trợ ghi món, hôm nay A Xung xin nghỉ."

A Xung chính là cô gái nhân viên phục vụ.

Phải làm công việc không thuộc trách nhiệm của mình, Kỷ Sầm An không ư hử gì, việc của cô là lau ly và dọn dẹp.

Pha chế tên là Trần Khải Duệ, có khuôn mặt ưa nhìn, thuộc dạng đẹp trai nhưng không ga lăng, tính tình nóng nảy, đánh nhau cũng ghê gớm.

Thấy Kỷ Sầm An có vẻ phớt lờ mình, Trần Khải Duệ cũng hiểu ý, liền nói: "Ông chủ sẽ trả thêm tiền, làm xong tôi đưa cô 100 tệ."

Chấp nhận điều kiện này, Kỷ Sầm An chỉnh đốn quần áo, trả lời: "Được."

Trần Khải Duệ nhướng mày, liếc nhìn cô ẩn ý, sau đó cười nhạt.

Một mặt, người này bất mãn với cô là vì chỉ có nói chuyện liên quan tới tiền thì cô mới đáp ứng, mặt khác, anh ta cảm thấy biểu hiện của cô thanh cao, không gần gũi, có chút coi thường cô, nhưng mà cũng không có nói ra.

Kỷ Sầm An thờ ơ, cầm ly lên nghiêng người đi vòng qua anh ta, không muốn tiếp xúc quá nhiều.

"Hôm qua, có một thằng điên đến đây uống, xém chút nữa là đánh nhau. Tối nay ở ngoài đó cẩn thận chút." Trần Khải Duệ lại nói, coi như nhắc nhở.

Quán bar nhỏ suốt ngày đầy rẫy những rắc rối, có mấy kẻ uống mấy thứ rượu hỗn tạp, thích gây chuyện, lâu lâu lên cơn thần kinh, thế là luôn hẹn ở chỗ này đánh nhau.

Đánh nhau nhất định không được, không tuân thủ quy định, ông chủ cũng không đồng ý, nhưng mà mấy kẻ có bệnh kia cứ ùn ùn kéo đến, bên này không cản được thôi thì nhắm mắt làm ngơ.

Tối hôm qua, Kỷ Sầm An không đến, đã bỏ lỡ mất cảnh 'hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, xém chút nữa dùng bình rượu đập nhau vỡ đầu', Trần Khải Duệ nhắc nhở một câu thế, để cô chú ý đám du côn, sợ đâu đám đó gây phiền phức ảnh hưởng đến kinh doanh.

"Biết rồi."

Kỷ Sầm An sau khi nghe xong, cũng hiểu rõ nên đáp dứt khoát.

Dù sao cũng là làm việc lấy tiền, qua được đêm nào hay đêm đó, tiền tới tay rồi chẳng cần lo nhiều.

Đúng 8 giờ, quán bar mở cửa, sau đó sẽ mở đến 2 giờ sáng.

Đêm nay, coi như cũng bình yên, đến 12 giờ thì vẫn tốt hơn hôm qua, không lộn xộn, đa số khách đến đều là sinh viên từ trường cao đẳng bên cạnh, đến vui chơi, gọi 1 ly rượu rồi uống đến khi tan cuộc.

Kỷ Sầm An bận rộn cả trong lẫn ngoài, ban đầu còn hỗ trợ, nhưng sau nửa đêm cũng mặc kệ, chờ đến khi nhận lương thì cuốn gói rời đi.

Trần Khải Duệ cũng nhẹ nhõm hơn, nói: "Xem ra không có chuyện gì."

Nhưng mà mọi chuyện đâu phải do anh ta muốn là được, 1 tiếng sau, đã xảy ra chuyện.

Tối hôm qua, hai kẻ chưa phân thẳng bại lại hẹn đến đây đánh nhau, vừa tiến vào thì cầm chai rượu lên nhào vào nhau, không khác gì cảnh Trần Hạo Nam chém người từ Vịnh Đồng La đến Tiêm Sa Chuỷ.

Một trong hai người đánh nhau là sinh viên trường học đã bị đuổi học, lúc đi học cũng khá nổi tiếng quậy phá, thế là có người gọi cảnh sát lẫn giảng viên đến.

Nơi này lại bị đập phá, Trần Khải Duệ tức giận đến mức suýt lao vào giết họ, cũng may là ông chủ đã ngăn anh ta lại.

Kỷ Sầm An im lặng không can thiệp, đứng một góc chờ giải quyết xong rồi đi nhận lương.

Không phải việc của cô, không tới lượt cô xử lý.

Cô đứng bên ngoài quán bar, né tránh trước khi cảnh sát đến.

Giảng viên ở bên trường học cũng đến, có mấy người đến chỗ này.

Vốn tưởng rằng hẳn là đến từ trường dạy nghề, Kỷ Sầm An cũng không để ý lắm, thuận tay lấy điếu thuốc từ Trần Khải Duệ rồi đứng bên đường, vừa hút vừa chờ.

Nhưng mà cô đoán sai rồi, giảng viên đến không phải từ trường nghề mà lại Đại Học Bách Khoa.

Mà không phải là ai khác, chính là Từ Hành Giản và Nam Ca.

Kỷ Sầm An chưa kịp đề phòng, môi đỏ đang cắn dở điếu thuốc, đầu lưỡi cong, nheo mắt lại, liền thấy một bóng người quen thuộc từ trong xe bước xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip