Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

   Ăn uống hả hê xong thì Thanh Bảo lại được chở về trường quay trên chiếc xế hộp của Thế Anh. Sau một màn đỗ xe cực mượt của anh thì cả hai mới đi vào, cậu đi trước anh đi theo sau. Đến tận lúc quay người lại để đóng cửa thì Thế Anh, người khi nãy đi đằng sau giờ vẫn đứng ở trước thềm phòng nghỉ riêng của cậu, mới được cậu để ý tới.

   - Anh Andree? Anh có chuyện gì hả?

   - Không có gì.

   - Vậy sao anh lại đứng ở đây vậy?

   - Ừm. Chỉ muốn nói cậu nghỉ ngơi cho tốt thôi. Vào trong mà ngủ. Đừng coi điện thoại, sẽ mỏi mắt.

   Chất giọng trơn tru, nhẹ nhàng cùng chút lả lơi vốn có của Thế Anh phát ra đều đều và chậm rãi như một lời nhắc nhở chứa đầy sự quan tâm khiến Thanh Bảo này não có chút chập đi. Sau vài giây tiêu hóa mọi dữ liệu truyền từ tai sang bộ não thì cậu cũng chỉ gật gù rồi cảm ơn một tiếng, đóng cửa lại. Cậu không biết vì sao nhưng cơ thể lại tự động nằm lên chiếc ghế sofa dài được đặt đằng sau tấm màn che, đắp áo khoác lên người, gác tay lên trán, ngủ.

   Hành động rất nhanh gọn này của Thanh Bảo cũng có chút bất thường bởi lẽ ban đầu cậu tính ngồi kiểm duyệt mấy bài đăng một tí trước khi ngủ vì thời gian còn hẳn hơn một tiếng rưỡi nữa. Nhưng hình như là vì câu dặn dò đột ngột đó nên cậu mới yên tĩnh nằm nghỉ ngơi như thế này. Đương nhiên Thanh Bảo vẫn không mảy may biết được bản thân "nghe lời" như thế nào khi mà trong đầu vẫn lặp đi lặp lại những hình ảnh và cuộc trò chuyện giữa mình và Thế Anh dạo gần đây.

   Đối nghịch với cậu em út đang chìm vào giấc ngủ cùng hàng tá suy tư thì ở chỗ hai người đàn ông nọ có vẻ vẫn còn đang rất tỉnh táo vào buổi trưa hôm nay.

   - Anh Bâu này, anh có chuyện gì hả? Sao lại ngồi đây hút phì phèo một mình thế này? - hai chân Thanh Tuấn co lên, hai tay ôm lấy, cằm tì lên đầu gối, nghiêng đầu hỏi cái ông anh đang nhìn xa xăm cùng điếu thuốc trên tay.

   - Không có gì cả.

   - Anh có xạo với em không vậy? Em với anh quen biết nhau từ đời nào rồi, em nhìn phát là biết tình trạng của anh liền. Nói với em đi, có gì em còn giúp - Thanh Tuấn lại tiếp tục giở cái giọng từ tốn hiếm ai thấy được ra hòng muốn biết xem có vấn đề gì.

   - ...

   Anh im lặng một khoảng lâu. Tay đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thật sâu, sau đó là làn khói trắng tỏa ra, lúc này giọng nói hơi chần chừ mới được cất lên.

   - Là thằng Bảo - ngắn gọn, súc tích và rất dễ để Thanh Tuấn hiểu được trọng tâm của cái vấn đề anh gặp phải.

   - Mấy ngày nay vẫn chưa làm quen được với nhau sao? - Thanh Tuấn vô thức ngồi thẳng lưng lên, mắt thì mở cực to để quan sát chuyển biến trên khuôn mặt của Thế Anh.

   - ...Ừm - thành thật gật đầu.

   - Vậy anh có biểu hiện gì ghét thằng nhỏ không? Hay là biểu hiện không muốn tiếp xúc chẳng hạn?

   - Anh không có ghét nó - Thế Anh nhìn sang người em chí cốt của mình, ánh mắt hơi mơ hồ, cái ánh mắt mà đã khá lâu rồi Thanh Tuấn chưa nhìn thấy lại - Nhưng nhóc ấy cứ né anh.

   - Thế thằng Bảo có bộc lộ rõ là nó thấy ghét anh hay sao không?

   - Không.

   - Haiz - thở ra một hơi, lúc sau lại quay ra nói một tràn - Theo em thấy thì Bảo nó không có ghét anh, anh cũng không có ghét nó, mà cả hai lại cứ như có bức tường ngăn cách vậy. Lúc quay thì hai người đỡ một tí, còn biết pha trò tranh giành thí sinh đi. Ngoài đời cứ im ru rú, không ai mở đầu câu chuyện, có thì cũng không kéo dài được bao lâu. Anh thử phát biểu xem là do ai?

   Thế Anh nghe từng chữ của Thanh Tuấn, thầm gật đầu đồng ý vì anh hiểu rõ tần suất nói chuyện với cậu là ở mức nào. Trong show thì hai đứa cũng phải tương tác cho tròn vai vế, thoát vai thì y như tượng, chỉ biết nhìn nhau. Mặc cho anh đã cố chủ động bắt chuyện nhưng đều nhận lại mấy câu từ ngắn ngủn, lâu lâu còn bị từ chối.

   - Là do anh à?

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip