Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

   Thanh Bảo chăm chú ngồi nghe thí sinh thu âm bài vòng hai trong tự hào. Vừa dứt câu hát, Hoàng Đức Duy thấy người anh Masew giơ ngón like lên cười cười là liền chạy vút ra khỏi phòng cách âm. Cậu nhóc Captain cười tủm tỉm nhìn sang bàn trà bên cạnh, háo hức lay tay của em.

   - Anh Bảo anh Bảo!! Quang Anh gửi cho em ạ!!?

   - Ừa, hộp xiên với túi thẻ game là em nó mang tới đó.

   Đức Duy nhìn sang bó hoa đỏ vàng khổng lồ trên ghế. Thanh Bảo cười trừ khi thằng nhóc vô tình thể hiện ánh mắt tiếc nuối đó ra. Rõ là Captain Boy nhà em thích ăn uống, thích vui chơi, thích hoa hòe, nói chung là đều thích tất. Mà Quang Anh lần này đi xe của thầy nhà nó, mang nhiều đồ không hay. Vả lại hết một chỗ ngồi là để cái bó hoa hoàng tráng đến lố lăng này rồi. Còn đem nữa e là ông anh già Thế Anh sẽ vứt nghệ sĩ Rhyder quý báu của team đi mất.

   - Chà, lần này thầy trò bên kia đi diễn xa, diễn liên tù tì tận ba ngày lận. Nên là gửi em quá trời thứ cho em chơi luôn á Duy.

   - Dạ anh Bảo, em cảm ơn ạ - cầm hộp đồ ăn lên rồi cười ngây ngốc, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến em thương.

   Thực ra ai nhìn vào cũng thấy hai bạn nhỏ ấy có tình cảm với nhau. Chỉ là đang trong trạng thái chưa xác nhận rõ ràng mà thôi. Thanh Bảo, sau hai tập phát sóng, cả tuần đều thấy Quang Anh năm lần bảy lượt kiếm cớ đến nhà chung để gặp Đức Duy. Không là có món này hay, món kia ngon, anh em chia sẻ cho nhau thì cũng mượn cớ đi giao hàng cho thầy. Dù là Thế Anh cũng nhất quyết dăm ba bữa đến để đưa Thanh Bảo này, tặng Thanh Bảo nọ.

   - Ể? Duy, xiên nướng đâu ra mà ngon thế - Ngọc Chương vừa mở cửa vào liền ngân giọng thật dài tiến tới chỗ thằng út để ăn ké.

   - Anh, anh ăn đồ của Quang Anh hoài vậy? Em méc anh Trường giờ!!

   - Ơ, tự nhiên câu chuyện lại có anh Trường ở đây hả? Mày còn khoe khoang?

   - Lè, liu liu! - trốn sau lưng Thanh Bảo.

   Vũ Ngọc Chương trừng trừng nhìn thằng nhóc đầu tẩy sau lưng anh Bảo. Đang cố kiếm cách ăn ké đồ ăn thì ánh mắt vô tình va vào bó hoa to chà bá ở phía background.

   - Hoa kia anh Bâus tặng anh nữa ạ?

   - Không lo moi xiên từ Duy mà để ý hoa hiếc dữ vậy? - em bật cười.

   - Hai tụi nó chim chuột với nhau cả cái show biết. Có mỗi hai thầy là chẳng ai dám bàn thôi chứ biết hết á! - đảo mắt nhịp chân.

   - À, biết hết à? Biết gì? Chỉ là đồng nghiệp thân thiết mà cũng đồn được nữa, thiệt chứ, mấy đứa tranh thủ thu audio cho xong đi. Thứ năm thứ sáu là quay rồi... - cười cười ôm bó hoa lên rồi rời khỏi phòng thu.

***

   - Bảo, anh đặt cơm qua nhà em rồi đó, xuống lấy nha.

   - Em cảm ơn ạ.

   - Ăn sáng đi rồi đi làm.

   - Mà anh ngủ được không vậy? Tối qua diễn trễ mà - Thanh Bảo nhìn lên đồng hồ điểm bảy giờ kém mà lo cho người bên kia máy.

   - Ừm, vẫn ổn. Chỉ sợ Bảo biếng ăn thôi.

   Giọng nói của Bùi Thế Anh trầm ấm vang lên từ chiếc điện thoại kế bên tai em. Khiến mọi giác quan trong buổi sớm mai của em bừng tỉnh, môi lại tự nhiên kéo lên một đường vui vẻ.

   - Thế Anh.

   - Ơi, - lập tức đáp lại - gì vậy Bảo?

   - Đi ngủ đi, em nghe anh nhựa nhựa buồn ngủ lắm rồi. Mau ngủ thêm đi, chiều tối còn chạy show kiếm tiền.

   - Nghe em, anh ngủ đây. Hứa là sẽ chăm kiếm tiền về.

   - Ừa ừa - buồn cười nghe anh nói sảng vì thiếu ngủ.

   Thanh Bảo quen rồi, sự ân cần này đã bắt đầu từ lúc nào em không biết. Chỉ biết rằng từ lúc bắt đầu có lẽ Andree đã có ý định làm thân với em hơn cả mức anh em. Thanh Bảo nhìn xuống chiếc điện thoại, màn hình tối đen khiến em trầm ngâm.

   - Em rất cảm kích khi anh quan tâm em, nhưng mà có lẽ phải xin lỗi anh rồi. Bùi Thế Anh...

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip