Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

   Cả đám ngồi ăn uống cả một buổi dài, tụi nhỏ với thằng em lâu lâu lại bị Thanh Bảo khảo bài, kiểm tra xem tiến trình bài tập như nào rồi. Đứa chưa hài lòng, đứa thì chưa viết xong hook làm em đau nhức đầu.

   - Mấy đứa...hai tuần sau là thi rồi ớ, anh bây thấy hopeless thiệt sự. Cũng may bài của Hiếu với Trí xong rồi, đúng không? Hai đứa?

   Thanh Bảo nhìn Công Hiếu bên phải, Đức Trí bên trái, cố tình đánh sang hai thằng nhóc đang giận dỗi nhau. Hồi trưa chưa hỏi chuyện được vì cơn buồn ngủ, bây giờ rảnh rỗi em phải tranh thủ mà tìm hiểu.

   - Hầy, còn phải nói, quá giỏi! - Công Hiếu nhanh nhảu trả lời lại em, gương mặt tươi cười như không có chuyện mặt cau mày có trong phòng thu hồi trưa.

   - Dạ... - Đức Trí ngược lại cố cười nhưng không tài nào giấu nổi buồn bã trong đôi mắt và khóe môi mệt mỏi cứ trệ xuống dù rất muốn kéo nó lên.

   - Hừm, - thúc nhẹ cù chỏ vào tay của em - không sợ bị team anh bắt bài à mà nãy giờ sửa cho mấy bạn trước mặt anh vậy?

   - Anh nói chuyện có cần thậm thà thậm thụt thế không? - bắt chước Thế Anh mà thì thầm vô tai nhau.

   Cả đám học trò đang chấm hỏi vụ gì giữa Công Hiếu với Đức Trí thì lại thấy nghi hoặc hơn cái việc Andree Right Hand với BRay đang nói chuyện "bí mật" cho nhau nghe. Ngay giữa bàn ăn thế này khiến họ càng tò mò.

   - Anh Andree, cho em hỏi là sao hôm nay anh tới nhà chung của team em vậy anh? - nàng Uyển My hỏi như không hỏi đáp án mà hỏi cho ra thái độ.

   - Anh tới để chơi ạ? Nhưng mà...sao lại vậy ạ? - trai bản tiếp nối câu hỏi trước với tự tò mò không tự chủ được.

   Thanh Bảo nhìn mấy gương mặt hóng chuyện cũng không khỏi buồn cười, nhưng không thấy anh trả lời, đánh mắt sang liền bắt gặp Thế Anh nửa mặt vùi đằng sau chén cơm. Chốc lại thấy ánh mắt yêu cầu sự cho phép thì em bất giác nhếch môi. "Đáng yêu quá thể?"

   - Ừa, tới chơi với thầy mấy đứa, được chưa? Chẳng lẽ lại tới làm đầu bếp cho, lắm chuyện thật...

   - Ơ! Thế anh và anh Bâus quan hệ tốt thế ạ? Tụi em là lần đầu thấy hai anh nói nhiều vậy với nhau luôn á! - Đức Duy dạn dĩ thốt ra thắc mắc của mình sau khi thấy thầy mình cười đùa.

   - Ờ, chứ có gì đâu mà không tốt...

   - Vụ diss ớ! Anh hông nhớ hả? - Anh Vũ, big boy của team, lên tiếng khi miệng vẫn nhai nhai đống đồ ăn thơm ngon tuyệt mỹ như một món quà sau khi đi tập.

   Một nốt lặng. Thanh Bảo mặt "xịt keo" chuẩn chỉ, tức khắc liếc sang Andree, tự nhủ là Andree ở đây tức là Andree không hận. Phải xác nhận lại cho bớt chột dạ.

   - Sao đâu, chỉ có mấy câu, anh không để tâm - Thế Anh lại tiếp tục hạ tông giọng đủ để mình cục trắng tròn nghe - Huống chi là người anh thích. Mừng còn không kịp.

   - Hừ, già mồm. Duy, gọi Quang Anh tới rước thầy em nó về đi - xua xua tay.

   Hoàng Đức Duy không hiểu ý tứ của anh thầy, cũng không hiểu giọng điệu là lạ của Thanh Bảo, chỉ ngây ngô gật gật rồi lôi điện thoại ra. May là Thanh Long cản kịp.

   - Ê mậy mậy, dừng, ảnh trêu mày thôi.

   - Trêu? Trêu em á?

   - Chứ còn ai? Có mình mày dính học trò anh Andree như sam mà, như "brồ" đích thực - giơ ngón like mà tấm tắc.

   - Ha..ha... - "Quang Anh ơi, làm sao đây anh..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip