Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

   - Thế Anh mệt rồi à? - Thanh Bảo vừa đi ra khỏi nhà tắm đã thấy một người đàn ông rũ rượi vắt ngang sofa, tay gác lên đầu, miệng còn lẩm bẩm như đang chửi ai.

   Anh giật mình dựng người mình lên, mắt mở trừng trừng nhìn em để cố che đi sự hỗn độn trong tâm trí. Nhưng chỉ thoáng qua mà thôi, tíc tắc sau em đã thấy anh quay đi chỗ khác mà ho, đơn giản là không nhìn ra ý tứ hoảng loạn của ông anh.

   - Này, đầu anh làm sao đấy?

   - Hở? - ngơ ngác nhìn Thanh Bảo xuất hiện ngay trước mặt, em áp sát người anh, nhón chân, ngón tay chạm lên vầng trán có vết sưng.

   - Anh đụng đầu vô tường à? - nhẹ nhàng xoa xoa lên - Đau không? Vết này mờ rồi nhưng vẫn còn sưng gớm đấy...

   - Ừm...bữa anh bị té...

   Anh chầm chậm cúi đầu gần xuống để em không nhón nữa, ở khoảng cách gần hơn như vậy anh thấy lồng ngực mình dao động. Nhìn Thanh Bảo không có chút kiêng dè, không chút để ý gì mà chỉ xoa xoa đầu cho mình khiến anh không nên lời. Gương mặt này, ánh mắt này, mũi này, môi này, cử chỉ này thật dịu dàng.

   - Đau lắm hả? - lo lắng mắt đối mắt với anh vì nghe thấy cái giọng ỉu xìu bất thường.

   - Ừm, đau, Bảo xoa cho anh đi, đỡ đau...

   Được rồi, Bùi Thế Anh chính thức chốt hạ cảm xúc của mình ngay tại đây, ngay thời điểm này. Mặc dù lần đầu có thứ tình cảm này với một người đàn ông ở từng tuổi này, trước đây đều qua lại yêu đương với phụ nữ nhưng anh là người không ngại thứ gì. Thích là thích, không có nhưng. Bối rối gì đó thì để về nhà suy nghĩ sau, giờ tranh thủ lúc gặp được người ta thì đòi hỏi một tí cho thân thêm.

   Nhưng đời đâu như ý ai được? Đôi môi nhỏ lại nhếch lên, em phì cười khi nghe lời thỉnh cầu đó. Chân lùi lại một bước để nhìn rõ cái dân chơi Hải Phòng đẹp mã có tiếng đang giả bộ yếu ớt kia.

   - Đi thôi, đi mua thuốc.

   Thanh Bảo xách túi đồ lên đi ra ngoài, anh chỉ đành đi theo trong tĩnh lặng sau quả né thính cực gọn lẹ của em. Thế Anh âm thầm nuốt nước bọt, phi vụ tán tỉnh này hơi căng thì phải. Đang anh trai em trai thân thiết đùng phát thả thính thì hơi khó để cậu nhỏ thích nghi. Đã vậy mối quan hệ của hai người cũng thật quá mỏng manh, thật quá dễ để rạn nứt... 

   Thề, đây là lần đầu tiên anh nghĩ nhiều đến trường hợp đánh mất một mối quan hệ như này. Trong tình trường của Bùi Thế Anh trước đây đều là tán đổ thì đổ, không thì bỏ, chẳng việc gì lưu luyến. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

   - Đi ăn nhé Bảo?

   - Vâng.

   Thanh Bảo yên vị ngồi trên ghế lái phụ, mắt và tay đều bận rộn không hay biết gì cái người bên cạnh đang cưng chiều thắt dây an toàn cho. 4g hiện trên góc phải bên cùng, ấn gọi ai đó mà Thế Anh không nhìn rõ. Tiếng bíp bíp vang dài đến tận lúc con xế đắt đỏ đã lăn bánh khỏi bãi xe. Không lâu sau đã có người bắt máy, em đưa máy lên ngang mặt.

   - Anh Bảo! Anh gọi em hả! - Vũ Ngọc Chương cười toe toét vẫy vẫy tay trên màn hình.

   - Ừ! Mấy đứa dạo này đi show bận nhỉ?

   - Hì, không nhiều bằng anh! Em vừa diễn về xong, mà...

   - Anh Right diễn cháy lắm anh ới!! Còn được mấy chị dancer check mic cơ! Á!

   Màn hình chợt quay sang chỗ khác, là Captain của nhóm, thằng nhóc loi choi phát biểu được hai câu thì tắt ngủm với một tiếng la. Cái đầu đỏ chót của Hoàng Đức Duy A.K.A "xúc xích siu anh hùng" bị cánh tay cực đô của Ngọc Chương đẩy ra xa. Loáng thoáng đằng sau còn nghe thấy tiếng mắng của cô nàng ngọt ngào của team.

   - Nào Duy, không chọc anh Chương! Vô phòng thu lại ngay! Anh Masew vừa sửa cái hook theo ý em rồi đó! - kéo tai Đức Duy lên cầu thang.

   - Ơ hơ! Đừng mà! Ngán lắm rồi! Tha cho em chị My! - ngồi bệt xuống chèo kéo chân chị lại - Anh Bảo! Cứu em! Cứu!!

   Thanh Bảo nhìn background đằng sau cái mặt đang hầm hầm của Ngọc Chương mà bật cười, đúng là cái team của mình, quậy quá trời! Nhưng mà nhìn cái tinh thần làm nhạc của bóng hồng duy nhất trong đội làm em cảm thấy yên tâm vô cùng.

   - Kêu My nhốt nó lại trong phòng thu giùm anh cái, mai anh về anh làm việc với nó sau.

   - Nghe gì chưa thằng Duy! Mày chính thức bị rọ mõm! My! Làm việc! - ngửa cổ ra sau mà hét lớn, nom ông tướng hả hê lắm.

   - Mà Chương này, mấy đứa ở nhà có vấn đề gì không?

   - Không anh, nhà ở tiện lắm! Với cả ở đây chỉ có em với anh Trường là từ chỗ khác tới thôi, mấy khứa khác anh không cần lo!

   - Ừ, nhắc Trường mới nhớ, cả tuần nay em nó sao rồi, quen với mọi người chưa? Anh thấy trai bản này từ đầu giờ cứ ít nói mà hiền hiền, nhớ đừng có bắt nạt người ta, nghe chưa?

   - Vâng! Anh Bảo khỏi lo! - Ngọc Chương nghe thầy dặn dò đủ điều mà không khép được cái mỏ toe toét, nói gì nói chứ chăm anh Trường thì cậu tình nguyện lấy từ ánh nhìn đầu tiên nha - Em mấy nay dắt ảnh đi gần hết cái Sài Gòn lày òi! Vui phết!

   Trông thằng đệ mặt ngạo nghễ hếch lên như tự hào lắm mà Thanh Bảo không kìm được sự buồn cười cùng nghi ngờ. Chả biết từ khi nào mà cái đứa vòng vàng nạm đá đầy cổ lại thân với một chàng trai bản chân chất nữa. Em đoán đấy là nhân duyên, chuyện gì khó nghĩ quá thì đổ tại vũ trụ thôi.

   - Mày rành cái thành phố này quá nhỉ? Trai Long Biên chiếm đóng Sài Gòn rồi hả?

   - Hì! Mấy chỗ ăn chơi này kiếm đâu khó anh! Huống chi anh Bâus cũng quen thuộc ít nhiều mà!

   Thanh Bảo lần nữa nhếch mày bất ngờ nhìn thằng đệ đang dùng cái tone giọng ngả ngớn đó ra mà kể. Liếc mắt sang Thế Anh đang thảnh thơi cầm chắc vô lăng, em huých cù chỏ vô cánh tay anh một phát. Anh nhìn sang, lúc này em thấy anh đã treo nụ cười lên môi từ khi nào.

   - Anh dạy đệ em dẫn bạn tới bar ăn chơi hả?

   - Không hề, nói vậy oan cho anh quá Bảo...

   - Thế thì đâu ra chỗ nó dẫn Trường nhà em đi?

   - Hỏi thì anh chỉ thôi mà. Còn nữa, thằng nhỏ quá tuổi rồi, để nó trải nghiệm tí cũng đâu có tệ, phải không?

   Đèn xanh chỉ còn 1 giây đã chuyển thành đèn vàng, đếm ngược 3 giây, anh hạ chân thắng đạp từ từ. Thế Anh cũng không ngần ngại nhích cả người nghiêng hẳn sang bên em, mặt anh thành công lấp ló kế bên vai em. Thanh Bảo giật mình nhích cái cam ra, giờ em mới nhớ ra là mình đang trên xe ai và đang gọi điện cho ai.

   - Ủa? Anh Andree? Hai anh đang ở cùng hả? - em đang ập ờ tính chữa cháy thì thành không kịp với cái mỏ của Ngọc Chương.

   - Ừ, đang đi ăn tối - anh nhanh nhảu đáp lời làm Thanh Bảo trố mắt càng to hơn, miệng mở ra rồi lại đóng rồi lại mở ra, không biết nên nói gì cho phải.

***

Eo ôi, làm anh em kiểu gì mà sơ hở là giấu giấu giếm giếm vậy?? =))

Sợ em nó biết là biết cái gì đấyyyyyyyyyyyy =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip