Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***

   Hiện trường rộng lớn vẫn đang được dựng lên những máy quay hình, nhân viên cứ thi nhau đi qua đi lại để chỉnh sửa thiết bị. Nguyễn Thanh Tuấn - người đàn ông có một gia đình một vợ hai con vẫn chưa gặp nhau mấy ngày ròng - đang ngồi trên ghế huấn luyện viên Rap Việt mùa 3. Thanh Tuấn cầm mic ngồi đấy phát ra vài âm để xem chất lượng âm thanh như thế nào, chợt có bóng dáng đi lên đứng bên cạnh. Thanh Tuấn không cần nhìn kĩ cũng biết đây là ai, ngước mặt lên nhìn cái ông anh đeo mắt kính đen ngòm đang hút ca Pepsi, cười một cái:

   - Anh ra đây làm gì đấy Andree?

   Bùi Thế Anh vẫn đứng đó hút ống hút, Thanh Tuấn vẫn một mặt cười ngơ ngơ rồi lại mở miệng cạy hỏi tiếp:

   - Sao lại đứng ở đây? Ghế anh bên kia cơ mà? - vừa nói vừa chỉ về chiếc ghế đối diện - Chữ Andree Right Hand to đùng kìa!

   Thế Anh chậm một nhịp rồi lại đáp, khóe môi cũng hơi nhếch lên tạo nên vẻ bông đùa thường thấy được trên tạo hình của mình:

   - Xa quá, đi mỏi chân rồi.

   - Thế sao không đứng ở ghế anh Thái đi, chỗ đó còn gần hơn chỗ này... - Thanh Tuấn vừa nhăn mày nói mà lại vừa nhận ra cái ghế này là của ai - À, không lẽ tại Andree nhà mình muốn tranh miếng với bé út?

   - Xàm. Đâu ra.

   Thanh Tuấn thấy cái nét cười cười làm lơ đó là biết, chơi với nhau lâu vậy rồi làm sao mà không hiểu ý được cái ông này. Nói vài câu là biết nhắm vô ai rồi.

   - Mà chưa có làm gì hết sao lại mỏi chân rồi?

   - Thì nãy giờ staff đưa đi xem quanh sân khấu, xem thiết bị đồ - Thế Anh chưa nói hết câu đã đẩy thằng bạn mình nép sang bên rồi ngồi vô ghế.

   - À à, ra là thế, hờ...

   Thanh Tuấn tự động nép mình sang tựa lên tay ghế rồi đưa mắt nhìn cái người đang thong dong húp nước. Trong đầu lại nghĩ: "Thôi xong, có ai đời ngồi thế này bao giờ không? Cũng chả phải kì phùng địch thủ gì cho cam nhưng mà cũng đâu thân gì đâu mà ngồi ghế nhau?" Dừng chút để tự phát biểu cảm nghĩ trong đầu xong thì Thanh Tuấn lại nảy ra ý tưởng, ngoắt tay để cameraman gần đó đi lại.

   - Hầy! Mọi người xem lày! Xem cái ông Andree này chiếm chỗ tôi ngồi này!

   - Ủa anh, chỗ này của huấn luyện viên B Ray mà anh? Sao hai anh ngồi dị? - bạn cameraman vui tính hỏi một câu làm cho Thanh Tuấn đột nhiên bị động.

   - Ơ, anh ở đây test âm thanh mà. Cái ông này này mới đáng nói chớ... - chỉ chỉ vô người Thế Anh ý kêu chỉa camera vào cho rõ.

   Bạn cameraman cũng hiểu mà đi lại gần hơn Thế Anh để quay hình cho mấy đoạn video behind the scene. Thế Anh khẽ chớp mắt đằng sau đôi kính mát đen thui.

   - Anh Andree ơi! Sao anh lại ngồi đây vậy ạ?

   - Ừm, anh ngồi đại thôi.

   - Thế ạ? Thế anh ngồi ở đúng chỗ của huấn luyện viên B Ray thế ạ?

   Trước câu hỏi đầy mùi khơi gợi này thì Bùi Thế Anh đây cũng quen rồi, cứ cười nhếch mép rồi trả lời là được.

   - Thế á? Anh không để ý lắm.

   - Ông í ngồi ở đây để me ghế đấy! - Thanh Tuấn ghé mặt vào khung hình của bạn cameraman rồi lại chỉa tay về phía bục giám khảo - Oi! Bray ơi! Có người mon men lên ghế của em lày!

   Trần Thiện Thanh Bảo - một người đàn ông mang mái tóc bạc được tẩy đến đau rát đang ngồi khoanh chân ăn bịch snack ngon lành - quay xuống theo tiếng gọi. Đôi chân mày nhạt khẽ nhướn lên thắc mắc là gọi mình có chuyện gì.

   - Dạ? Anh gọi em?

   - Anh Andree ngồi ghế em này! - nghiêng người ra sau để thằng em út thấy người đang ngồi kế bên.

   - Hơ...sao...sao em thấy ai cũng có ý đồ với cái ghế của em vậy?

   - Anh đâu có, anh ngồi test âm thanh mà. Ơ mà mày làm gì trên đó đấy Bảo! Ghế anh mà nhể!

   - Hề hề, em ngồi cho...cho quen ấy mà! Lỡ mùa sau...có thì, thì lên ngồi! - Thanh Bảo cười hiền tơ, cứ thế ngồi bệt trên bục, giữa bụng là bịch snack to, mà nhâm nhi trong vui vẻ.

   Bạn cameraman quay được đoạn rồi thì lại tiếp tục đi sang chỗ của BigDaddy đang tập dợt cho cảnh quay theme song. Thanh Tuấn thấy em út này biểu hiện hiền hiền mà lại có chút lơ lơ Andree nên cảm thấy thú vị vô cùng. Trong lòng lại nảy ra hàng loạt cảnh quay "ship cặp" cho chương trình: "Mấy mùa trước toàn được đẩy thuyền với thằng Thiện nên giờ cho ban biên tập cặp mới vậy. Khà khà..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip