Satangwiny Cau Chu Den Ben Em Naoo Ep 1 Bien Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Ê mấy bà,trước khi vào truyện cho toi hỏi cái=)). Có thấy được cái ảnh bìa không zậy?)
.
.
.
Anh= Satang
Cậu= Winny

Satang:18 tuổi

Winny:17 tuổi

(abc)=giải thích,lời xàm l của toi
//abc//=hành động
*abc*=suy nghĩ
______________________________________
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt đối với cậu,chính là ngày cậu mất tất cả mọi thứ. Cha mẹ đã rời bỏ cậu mà đi,tiền để lại không tài nào đủ nuôi sống cậu đến hết đại học được. Cậu chán nản đi vòng quanh khu phố,vô tình cậu bắt gặp được tờ giấy dán tuyển người làm việc. Đọc sơ qua thấy mức lương rất cao,công việc cũng chả khó khăn mấy. Cậu quyết tâm phải vào làm việc tại đây.
_____________Tại dinh thự_____________

Đôi chân cậu đang đặt trước cổng dinh thự,cậu bị choáng ngợp bởi sự đồ sộ,to lớn của nó. Cậu đã thành công vào làm việc.

Một vài người hầu lâu năm tại đó đến đưa trang phục làm việc cho cậu. Trang phục đó nhìn cũng không đến nỗi tệ...cơ mà sao lại là váy??

Winny: Cho em hỏi...tại sao lại là váy?

Xuwicha: Tại cậu chủ yêu cầu đó. Em vào mặc nhanh nào!!Cậu chủ còn bảo em mặc xong phải đến gặp ngay đó.

[ Xuwicha
Tuổi: 20
Anh là con trai của quản gia nơi này,trong tương lai sẽ kế nhiệm việc của ba.]

Winny: Ể...!?//miễn cưỡng đi thay//
.
.
.
Winny: Xong rồi.

Xuwicha: Theo anh.
_____Phòng Satang____
Bước vào can phòng,nhìn thấy mặt của chủ nhân căn phòng đó khiến cậu có 1 chút quen thuộc . Những người hầu kia đã hoàn thành xong nhiệm vụ nên rời đi để cậu lại.

Không chần chừ,cậu hỏi ngay câu đang khuất mắt nãy giờ.

Winny: Sao lại là váy thế?

Satang: Đơn giản thôi,tôi nghĩ nó hợp với em và đúng thế thật đấy!Đáng yêu ghê~..//chiêm ngưỡng//

Winny: Ai lại đi bắt 1 đứa con trai phải mặc váy chứ!?

Satang: Có tôi nè?//cười//

Cậu bất lực chỉ biết im lặng. Anh tiếp tục trêu "bé mèo con" siêu cấp dễ thương trước mắt. Từng câu nói của anh đều toát lên vẻ gợi đòn cực kì. Tính cậu vốn hay cọc bèn cho anh một cú đá vào chân đầy yêu quý🥰.

Cú đá tuy nhẹ nhưng anh vẫn giả vờ đau ngồi xuống ôm chân khóc lóc ăn vạ với mục đích là được cậu dỗ ngọt. Kế hoạch thành công mĩ mãn, cậu lo lắng xoa xoa chỗ mới đá anh. Anh nắm bắt thời cơ,cầm tay cậu lên hôn nhẹ. Hành động đó khiến cậu có chút bối rối,ngại ngùng không biết phản ứng ra sao. Anh nở thêm nụ cười nhẹ nhàng gây thương nhớ để tăng thêm độ sát thương.

Cậu rụt rè lấy tay lại,mặt quay qua chỗ khác che dấu biểu cảm đang "khoái" cực kì của mình. Anh không cần nhìn cũng biết cậu đang ngại ,anh xoa đầu cậu và nói:

Satang: Sao nào? Đổ đứ đừ tôi rồi chứ gì,mèo con~

Winny: Im đi!!/////

(có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao anh lại tỏ ra đã quen biết cậu từ lâu thì cứ theo dõi truyện đi sẽ rõ🐧👌)

Chọc cậu xong anh cũng tốt bụng chỉ cho cậu cách làm việc tại đây. Dạy lý thuyết xong anh liền để cậu thực hành ngay bằng cách sai cậu đi lấy nước và bánh lên=))..

___Phòng bếp___
Cậu đang loay hoay làm từ tìm chỗ có bánh do phòng bếp rộng quá trời quá đất. Xuwicha thấy cậu cứ đứng đó nhìn xung quanh nên đi lại giúp cậu.

Xuwicha : Tìm gì à?

Winny: À...em tìm bánh cho cậu chủ

Xuwicha: Bánh ở cái kệ trong góc đó,lấy loại màu xanh ấy.*lạ vậy,đó giờ có khi nào mà cậu chủ cho người mới làm việc này đâu??pẹc pẹc*

Winny: Vâng,em cảm ơn!

Cậu tìm thấy bánh y như lời Xuwicha nói,hấp tấp để vào khai nhanh chóng bưng lên cho anh . Cậu mong là không phải đợi quá lâu mà cậu chủ đuổi cổ cậu đi ngay chỉ trong ngày đầu tiên.

Cậu vừa mở cửa ra là nhận thấy ngay 1 luồng sát khí nồng nặc. Mồ hôi chảy xuống rồng rồng trên mặt cậu,phen này toi đời rồi! Anh từ từ tiến lại chỗ cậu , tay đặt lên vai cậu. Cậu tưởng sẽ bị ăn mắng nhưng không,anh chỉ hơi gằng giọng hỏi cậu làm gì mà lâu thế. Cậu ấp úng đáp rằng do mới tới chưa biết chỗ nào ở đâu rồi cái gì để ở đâu. Cậu còn lộ ra vẻ mặt đáng yêu xin lỗi anh. Anh nghe xong câu trả lời không nói gì,ôm chầm lấy cậu.

Satang: Em...làm tôi hơi lo đấy. Tưởng em bị lạc không chứ...Sau này không biết gì cứ hỏi quản gia hoặc Xuwicha đấy!

Winny: D-dạ...

Satang: Nào,lại đây ngồi xuống ăn bánh uống nước đi rồi tôi đọc truyện cho em nghe.

Winny: Ơ?sao cậu biết em thích mấy cái này??

Satang: Lúc bé chính miệng em đã nói cho tôi nghe mà,đồ ngốc. Nhìn là biết em quên hết rồi,mà không sao từ từ em sẽ nhớ. Còn giờ,em muốn tôi đọc cái nào//đưa ra một đống sách//

Winny: Cái này//chỉ//

Satang: Rồi,ngồi ngoan đó tôi đọc cho.

Anh bắt đầu đọc,cậu chăm chú nghe anh đọc nhưng vẫn không quên ăn bánh uống nước:)). Giọng đọc của anh rất cuốn hút, cậu một lần nữa lại có cảm giác thân thuộc hình như điều này đã từng xảy ra. Nghĩ mãi chẳng nhớ nên cậu bỏ cuộc,tiếp tục lắng nghe anh đọc.
______________________________________
                            Hết ep

vote cho tui đi nào các cậuu=))🥹.

mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ bộ mới này của toi:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip