Chương 25: Lament

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khá khen cho một màn giấu đầu lòi đuôi cực kì ngoạn mục, xứng đáng được lưu danh sử sách. Đáng lẽ Bảo không biết đâu, cảm ơn Thế Anh vì đã ngựa nhé.

Biểu cảm Bảo dần trở nên khó coi, cậu hít sâu một hơi, cố gắng nuốt hết những lời chửi rủa vào trong, nhưng xin lỗi Bảo chịu không nổi.

"Mày cắt chanh nên đứt tay đúng không? Dám nói không phải đi?"

"Mẹ nó, là chanh đấy Thế Anh."

"Đã đứt tay còn cắt chanh, mày muốn thành Andree Tay Tái ha gì?"

Bảo nổi ba máu sáu cơn, tay dán băng keo cho hắn, miệng xổ ra một tràng như tiếng súng tiểu liên. Tầm này rồi còn dùng kính ngữ làm mẹ gì nữa.

Gì đây? Đầu hắn muốn nổ tung rồi. Mới sáng ra đã ăn mắng, mà phải chi cậu mắng vụ hắn ôm ấp, hôn hít gì đấy thì hắn chịu, đằng này chỉ là vì một vết thương nhỏ.

Dù không hiểu vì sao Bảo nổi nóng, nhưng hắn vẫn không phục mà cãi lại, môi chu chu ra như đứa con nít.

"Là cắt chanh xong mới đứt chứ bộ."

"Bớt ghẹo cái mỏ tao đi Thế Anh."

"Mày cắt chanh xong đứt tay tao đồng ý, nhưng sau đó mày còn vắt chanh rồi tỉa miếng chanh làm gì cho nước chanh dây vào trong?"

"Rồi mắc cái mớ gì không chịu xử lý, bộ hổng thấy rát chết mẹ hả, lỡ mà hoại tử là người ta cắt bỏ tay mày đấy."

Thế Anh biết mình thua rồi, cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt như lửa đốt của cậu, giọng điệu như sắp khóc đến nơi.

"A-Anh xin lỗi."

Bảo thấy hắn như vậy cũng chẳng nỡ mắng nữa, cậu biết rõ hắn bị như thế là vì ai. Chỉ là không ngờ tên này dễ tủi thân đến vậy, người ta mới nói nặng có vài câu thôi mà.

"Mày.. À quên, anh suy cho cùng cũng chẳng làm gì sai, lúc nãy tôi hơi quá, tôi mới phải xin lỗi, ừm, xin lỗi anh."

Nào, Thế Anh không muốn không khí giữa mình với Bảo cứ khách sáo, ngượng ngùng thế này đâu. Hắn cười cười nhìn miếng băng keo hình thỏ bông béo trên tay.

"Mà này hôm trước em còn bảo sẽ phạt anh phục vụ đấy, anh chưa kịp chịu phạt nữa, mới nằm cùng có tí."

"Ủa hình như phạt xong hết rồi mà?"

"Bao giờ? Anh chịu phạt bao giờ?"

"Thì anh phục vụ cơm nước các thứ rồi đấy, còn muốn gì nữa, máu M hả cha?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip