Chap 4: Trò chuyện với phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi xa nhất mà bạn có thể đi đến vào năm bạn 16 tuổi là nơi nào? Một thành phố khác, một đất nước khác, hay thậm chí là một châu lục khác?

Nơi xa xôi nhất mà Ozaki Shiro đã đến ở độ tuổi 16 là một thế giới khác. 

Một thế giới khác. Nghe thần kỳ quá nhỉ? Ozaki Shiro cũng nghĩ như vậy đấy.

Lúc đó nhận ra mình đang ở một chiều không gian khác, hoàn toàn một mình, Shiro đã ngây ngốc mấy ngày liền. 

Bạn nhỏ Ozaki Shiro 16 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là một mafia đồng thời là người sử dụng siêu năng lực, từng nghĩ rằng không còn sự lạ kỳ nào trên đời mà cậu chưa thấy. 

Ấy vậy mà có thật. Shiro bị chính siêu năng lực của mình quăng sang một thế giới khác trong một lần mất khống chế. Hơn nữa, thế giới này dù vẫn có thành phố Yokohama, nhưng tìm mọi ngóc ngách không thấy một bóng dáng mafia, chứ đừng nói đến tổ chức Mafia Cảng.

Nghề nghiệp mafia dường như bị tuyệt chủng ở thế giới này, còn nghề sát thủ thì lại lên ngôi. Thậm chí còn phát triển đến mức có một trường học đào tạo sát thủ. Shiro tự hỏi liệu ở thế giới cũ có một ngôi trường dạy mafia không. Chắc là có mà cậu không biết. Có trường dạy phù thủy rồi cả sát thủ, nếu có thêm trường dành cho mafia cũng không bất ngờ mấy.

À,  vì sao cậu biết ấy hả? Đơn giản là vì nơi mà Shiro "hạ cánh" tình cờ là ở trên chiếc máy bay chở những người muốn nhập học tại trường học sát thủ đi tham gia kỳ thi đầu vào.

Lúc đó cậu đâu có biết bọn họ đang thi thố gì, chỉ thấy bọn họ cầm vũ khí tấn công mình thì theo phản xạ xử lý bọn họ. Đánh tới đánh lui, Ozaki Shiro vinh dự trở thành thủ khoa đầu vào JCC năm ấy. Cũng phải, những gì mà đại tỷ và boss, cũng như mấy vị điều hành viên cao cấp đó dạy đâu phải để trưng. 

Cái lần gặp nhau đầu tiên giữa bộ ba "báo" khoa sát thủ với Shiro mà Sakamoto kể với hai bạn nhỏ nhân viên là khi Shiro mới đến thế giới này được ba ngày. Khi ấy, cậu đang cố đẩy sự thích nghi của mình lên mức cao nhất để có thể hòa nhập với cái thế giới khác lạ này. Cho nên nói Shiro những ngày xưa đó lạnh như băng cũng không sai.

Phải đến ngày thứ mười, Shiro mới vực dậy tinh thần. Đó là khi cậu phát hiện ra một cách để liên lạc với gia đình của mình thông qua siêu năng lực của cậu.

Siêu năng lực của Shiro có phần tương tự với của Ozaki Kouyou và Izumi Kyouka, cũng là dạ xoa. Nhưng khác với bọn họ, Bách Diện Dạ Xoa của cậu có thể sử dụng nhiều loại vũ khí, mà Shiro cũng có thể tự mình triệu hồi vũ khí của dạ xoa để sử dụng. Chắc là vì thế mà nếu so sánh về tương quan sức mạnh thì dạ xoa của cậu không bằng được Kim Sắc Dạ Xoa hay Bạch Tuyết Dạ Xoa. Một người giỏi về nhiều mảng sẽ khó mà thắng được một người chuyên về một mảng sở trường duy nhất.

Trong kho tàng vũ khí của Bách Diện có một món vũ khí thần kỳ có thể chém rách thời không. Xui xẻo là trong lần mất khống chế đó, vũ khí này đã được triệu hồi rồi rạch một đường trên không trung, tạo ra hố đen hút cậu sang thế giới khác. Bây giờ, nếu muốn trở về chỉ còn cách lần nữa dùng món vũ khí đó.

Nghe rất đơn giản, nhưng cái khó ở đây là mỗi một món vũ khí của Bách Diện đều có cách triệu hồi khác nhau. Và Shiro trong lúc tỉnh táo không biết cách triệu hồi món vũ khí kia. Họa chăng cậu đẩy bản thân mình vào tình trạng mất khống chế một lần nữa thì mới có thể hy vọng dùng được nó.

Nhưng cũng chỉ là có - thể mà thôi.

Trong cái lần dùng Bách Diện Dạ Xoa liên kết tinh thần với Kim Sắc Dạ Xoa để trò chuyện với Kouyou, nàng đã ngay lập tức bác bỏ cách làm đó. Chưa tính đến trường hợp có thành công hay không, nhưng việc một siêu năng lực gia mất khống chế mà không có những người đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ, chỉ sợ chưa làm được gì thì đã tự tổn thương đến bản thân mình. Nhẹ thì bị thương nặng, tổn hại đến đầu óc. Nặng thì có thể mất mạng như chơi.

Kouyou không dám để đứa trẻ mình chăm như trứng hứng như hoa phải mạo hiểm. Thế nên nàng nói đợi nàng và mọi người ở Mafia Cảng nghĩ cách. Tình huống trước mắt cứ dùng dạ xoa để liên lạc với nhau. Nhưng đây cũng chỉ là một cách giải quyết tạm thời, vì sử dụng siêu năng lực trong một khoảng thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến người sở hữu. Thế nên bọn họ đã quyết định chỉ sử dụng dạ xoa để liên lạc với nhau vào ngày 15 hàng tháng. 

Ấy vậy mà đến bây giờ đã mười năm trôi qua mà vẫn chưa tìm ra cách quay về. Shiro đã cố thử mọi cách để triệu hồi thứ vũ khí đó nhưng chưa lần nào thành công. Vậy nên cậu mới biết hóa ra kho vũ khí của Bách Diện lại nhiều như thế. Cậu đã thử cả mười năm nay vẫn chưa tìm ra được món vũ khí mình cần. 

Những năm đầu tiên, Shiro nghĩ hay là cứ sử dụng siêu năng lực vượt qua giới hạn  rồi mất khống chế quách cho rồi, đằng nào cậu cũng một lòng muốn về nhà chứ chẳng muốn ở lại đây. Song, lần nào cậu đề xuất ý tưởng này thì Kouyou cũng phản đối. Không chỉ đại tỷ mà hai đứa em của cậu cũng không đồng ý, còn dọa rằng nếu họ thấy cậu trở về với một thân thể bê bết máu thì liệu hồn. Cho nên Shiro đành ngậm ngùi để chuyện trôi qua.

Lại bẵng đi mấy năm, lúc này có thêm một Nagumo xuất hiện trong cuộc đời của Shiro. Chính hắn là nguyên nhân khiến cho cậu có phần quyến luyến không nỡ rời khỏi thế giới này.  

Để trở thành một sát thủ, tiêu chí trên hết là phải có một trái tim lạnh như băng trước mọi tình huống. Một sát thủ nóng tính và dễ bị cảm xúc chi phối có thể làm hỏng việc. Mà hỏng việc, trong từ điển của giới sát thủ, đồng nghĩa với cái chết. Song, dẫu cho là một sát thủ tay nhuốm máu người thì họ cũng vẫn là một con người (à, có thể đa số đã mất đi nhân tính, nhưng chúng ta tạm không đề cập đến phần này...). 

Do đó, họ vẫn có những lúc yếu lòng như bao người. Những khoảnh khắc ấy diễn ra không nhiều, nhưng chắc chắn là có. Nếu không thế thì tại sao tay sát thủ lừng danh một thời như Sakamoto lại lựa chọn lui về ở ẩn vì phải lòng một cô nàng bán tạp hóa?

Nagumo nhà Shiro cũng như thế. Có những hôm cả hai không có nhiệm vụ, tối về nằm trên giường, Shiro rúc vào lồng ngực Nagumo, và cả hai cùng trải qua một đêm bình yên hiếm có. Đôi khi, Nagumo sẽ để cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, rồi đợi đến khi Shiro chìm vào giấc ngủ, tiếng hơi thở đều đều vang lên bên tai, hắn lại lặng lẽ ngắm nhìn người yêu bé nhỏ của mình bằng một ánh mắt rất chi là tình. Sau đó, hắn sẽ dùng tay còn lại chạm nhẹ vào gương mặt cậu, và trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. 

Nhưng không phải lần nào câu chuyện về đêm của hai người họ cũng diễn ra êm ái như thế. Shiro không hiểu sao những phút giây giản dị yên bình thế này lại khiến cho anh người yêu của cậu để lộ ra những khía cạnh mềm yếu của mình. Người mà có trái tim sắt đá nhất hóa ra cũng là người có nhiều tâm sự nhất. 

Đặc biệt là vào khoảng thời gian đầu, khi mà tình cảm Shiro dành cho Nagumo vẫn chưa lớn mạnh bằng cái mong muốn được về nhà, hắn luôn giống như có ai mách bảo, cứ chốc chốc lại nghiêm túc quan sát xem cậu có còn ở trong tầm mắt của hắn không. 

Hồi đó, hắn còn hay hỏi những câu sến súa kiểu như: "Bé ơi, em có thể luôn ở bên anh được không? Dẫu có khó khăn, gian nan hay là khi hạnh phúc, vui vẻ, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không rời đi chứ?" (Shiro lúc đó còn nhíu mày hỏi ngược lại hắn: "Anh có nhiệm vụ nào cần cải trang thành cha xứ đấy à?")

Hay như: "Bé nè, em có nơi nào cực kỳ muốn đến không? Nếu em muốn đi đâu thì đừng chỉ đi một mình mà hãy bảo với anh, anh sẵn sàng đi cùng em đến bất cứ nơi nào."

Hoặc là: "Nagumo của em sợ cô đơn lắm. Cho nên em đừng để anh một mình nhé?"

Về sau, cậu mới biết, những câu sến súa đó kỳ thật là nỗi lo lắng và bất an lo được lo mất của hắn. Chẳng qua cách Nagumo diễn đạt bằng gương mặt trẻ con của mình khi đang ôm chầm lấy cậu khiến cho nó có vẻ hài hước, nhưng thật sự thì những câu hỏi ấy chẳng mang ý vui vẻ gì cho cam. Linh tính của Nagumo rất mạnh, đặc biệt là nó càng trở nên nhạy hơn nữa khi vấn đề có liên quan đến cậu.

Shiro nghĩ, nếu không có Nagumo, có lẽ cậu đã liều mạng thử cách tự hủy một lần. Dân Mafia Cảng ai mà chẳng máu liều nhiều hơn máu não, hơn nhau ở cái chỗ là liều lộ liễu hay là liều một cách thầm kín mà thôi. Nhưng bởi vì trong trái tim mang thêm một hình bóng, như một chiếc mỏ neo giữ cho con tàu không bị dòng nước đẩy trôi dạt đi mất, Shiro phải cố giữ cho bản thân bình tĩnh. Cậu không dám nghĩ tới nếu một mai cậu rời đi rồi không quay trở lại nữa, hắn sẽ trở thành bộ dạng như thế nào.

Có đôi lúc dáng vẻ trẻ con và xem nhẹ mọi việc của hắn khiến cho Shiro có cảm giác Nagumo sẽ không đau lòng quá lâu. Hồi mới quen, cậu từng ngạc nhiên bởi con người ngoài mặt cười tươi như hoa mà trong lòng vô cảm như thể chẳng có gì khiến hắn phải sợ hãi này.

Thế nhưng thời gian quen biết càng lâu hơn, Shiro càng nhận ra rằng Nagumo trông vô tâm như thế thôi chứ hắn để ý mọi việc lắm, chuyện gì hắn cũng giữ khư khư trong lòng, sẽ không quên đâu. Ví như cái chết của cô bạn trong nhóm bạn thân, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ từng cảnh tượng khi ấy. 

Ozaki Shiro chắc chắn cái viễn cảnh cậu rời đi không nói một lời sẽ chẳng tốt đẹp, có khi còn nhuốm đầy mùi máu nữa ấy chứ. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết mà Elise mê mẩn đến nỗi đọc suốt đêm. Shiro rùng mình, cậu không có nhã hứng đóng kịch "tiểu kiều thê bỏ trốn của sát thủ đẹp trai máu lạnh" đâu. 

Thế nên mới nói, hắn chính là một trong những động lực chính khiến cho cậu quyết tâm phải tìm cho ra cách triệu hồi vũ khí kia. Nếu như thế thì cậu mới có thể chủ động qua lại giữa hai thế giới. 

Nhưng phàm là ở đời, chủ động luôn khó hơn bị động. Shiro đã từ hư không triệu hồi ra hàng tá vũ khí đến mức bị đồn là Kho Vũ Khí của làng sát thủ nhưng vũ khí kia thì vẫn mất tăm. 

***

Ngay buổi tối cái hôm mà Nagumo hỏi về việc đăng ký kết hôn với cậu, cậu đã liên lạc với Kouyou, dù hôm ấy mới là ngày 8. Có lẽ tối đó đại tỷ bận bịu nên không thể trả lời. Mãi đến sáng hôm sau, khi Nagumo dùng một lý do rất xàm để trốn ra ngoài (và đến tiệm tạp hóa Sakamoto làm phiền người ta) thì Kouyou mới gọi lại cho Shiro.

Hình bóng của một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái hiện lên trước mắt Shiro. Vẫn như mọi khi, Ozaki Kouyou khoác lên mình một bộ kimono màu cam pha chút điểm trắng. Mái tóc màu cam rực rỡ như bầu trời lúc hoàng hôn được đại tỷ búi lên gọn gàng sau đầu. Cả người nàng toát ra một loại khí chất cao quý mà ít ai có được. 

Khi trông thấy Shiro, Kouyou nhoẻn miệng nở một nụ cười nhẹ. Nàng ân cần hỏi: "Ôi chao, sao bé cưng lại liên lạc với ta thế? Vẫn chưa đến ngày 15 cơ mà?"

Shiro gật đầu chào hỏi nàng, sau đó đi thẳng vào vấn đề: "Đại tỷ, em có một việc quan trọng muốn thông báo."

"Ồ? Là gì thế? Nhìn vẻ mặt em thì chắc không phải là tìm được vũ khí kia phải không?" Nụ cười của Kouyou dần được thu lại, nhưng ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm nhìn đứa nhỏ nhà mình. 

"Em muốn đi đăng ký kết hôn?"

Nghe Shiro nói đến đây, ngay cả người từng kinh qua bao nhiêu thăng trầm như Ozaki Kouyou cũng không khỏi giật mình. Mọi đặc điểm trên gương mặt tinh xảo của nàng dường như được dồn nén lại thành một dấu "?" thật lớn.

"?" 

Nếu không phải là đang giữ hình tượng và vì cả hai đang ở hai chiều không gian khác, Kouyou rất muốn nắm lấy hai bả vai của Shiro mà trừng mắt ngạc nhiên. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ chút tỉnh táo còn sót lại của bản thân và nheo mắt hỏi lại một lần nữa:

"Em nói cái gì?"

Shiro cách một chiều không gian vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ câu hỏi đơn giản của đại tỷ. Nhưng cậu cây ngay không sợ chết đứng, lặp lại những lời ấy một lần nữa: "Em nói là em muốn đi đăng ký kết hôn."

"...Với ai?" Kouyou phải mất vài phút sau mới có thể bật thốt ra hai chữ đơn giản khỏi cổ họng. Trái tim nàng dường như đã tan nát. Mười năm không được tự tay nuôi lớn đứa nhỏ của mình đã khiến Kouyou khóc hết nước mắt rồi. 

Nhưng còn bây giờ? 

Thằng bé muốn đi đăng ký kết hôn? (Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao?) Là tên nào to gan dám ăn cắp củ cải trắng nõn ngon lành nàng trồng? 

"Nagumo ạ."

"Cái thằng nhóc tóc đen nhây nhây đó?" 

"Vâng ạ."

Kouyou nhìn thấy Shiro ngoan ngoãn gật đầu, không nhịn được nhíu mày. Mặc dù nàng chưa từng trực tiếp tiếp xúc với Nagumo, (hay nói đúng hơn là nàng có muốn cũng không có cơ hội trao đổi với hắn), nhưng từ cái cách mà Shiro miêu tả hắn, nàng có thể hình dung ra được Nagumo là người như thế nào. 

Đó là một thằng nhãi có năng lực đáng gờm, tính tình thì nhây lầy hết chỗ nói, co được dãn được, biết bản thân đẹp trai và cách tận dụng cái vẻ ngoài trời phú đó để đạt được lợi ích của bản thân.

Nghe có quen không? Rất quen là đằng khác.

Kouyou ngày càng nhức đầu. Mới sáng sớm mà nàng đã cảm thấy mệt mỏi trước lượng thông tin mà Shiro thả xuống như một quả bom cực kỳ có tính hủy diệt.

May mà Nagumo tóc đen mắt đen, chứ nếu hắn cũng có một mái tóc nâu như ai kia thì Kouyou đã cho rằng hai đứa nó là anh em thất lạc ở hai thế giới khác nhau.

Hoặc có thể là do bề trên biết không thể chứa cả hai cái mầm mống nguy hiểm này ở cùng một thế giới, cho nên hai thằng nhóc đó mới bị tách ra ở hai nơi.

Nhưng mà tại sao đã mỗi đứa một thế giới rồi mà hai tên kia cũng có thể trùng hợp đánh cắp cả hai bảo bối nhà nàng cơ chứ?

Ngay khi Kouyou còn mải chìm vào những suy nghĩ của riêng nàng thì Shiro đột nhiên nghe thấy một thanh âm, lớn đến mức gần như một tiếng hét, vọng lại từ phía xa: "Không được! Nhất quyết không được! Em không đồng ý!"

Một giọng nói rất hay, khá trầm so với phái nữ nhưng lại trong trẻo hơn so với chất giọng nam. Shiro chỉ biết một người có giọng nói đặc biệt như thế.

"Chuuya cũng ở gần đó à?" Cậu hỏi.

Kouyou gật đầu rồi cười khổ: "Ta không ngờ gu của em và bé Chuu lại giống nhau đấy."

Shiro lại nghe thấy tiếng của người em trai "cao ráo" nhà mình vang lên: "Đại tỷ, em và con cá thu đó không có gì cả!"

"Giống nhau ạ?" Shiro biết rõ tính cách của Chuuya, cậu không hỏi tới nữa, quyết định làm ngơ.

Kouyou sau khi xử lý xong thông tin, bắt đầu hỏi những tràng câu hỏi thật dài với một chất giọng xen lẫn giữa lo lắng và quan tâm: "Em đã chắc chắn chưa? Em muốn trói buộc bản thân mình ở thế giới đó à? Em có còn muốn quay về với chúng ta nữa không?"

Nàng vốn dĩ còn muốn hỏi 'Em không sợ tên đó lừa dối tình cảm của em hay sao?' nhưng đã dừng lại kịp. Thằng nhãi Nagumo có lẽ không chơi ngu như vậy. Trêu đùa tình cảm của người khác đã là một trò chơi mạo hiểm một mạng, càng nói chi đến trêu đùa tình cảm của một sát thủ là cựu mafia?

Đến cả cái tên Dazai bề ngoài phong lưu trêu hoa ghẹo nguyệt như thế kia nhưng sâu trong lòng cũng chỉ có bóng dáng một người duy nhất kia kìa. Đại tỷ có lòng tin vào mắt nhìn người của Shiro, do đó nàng cũng đánh cược đặt một "ngôi sao hy vọng" vào nhân cách của Nagumo.

Còn Shiro, lúc này đang suy nghĩ về câu hỏi của đại tỷ. Những lời ấy của Kouyou xoáy sâu vào đầu Shiro. Không phải là cậu chưa nghĩ đến những vấn đề đó. Shiro đã nghĩ đến chúng ngay từ khi xác định rõ tình cảm mình dành cho Nagumo đã đạt đến ngưỡng nào. 

Chỉ là không hiểu sao trong một khoảnh khắc thoáng qua, cậu lại nhớ về bản thân mình của quá khứ.

Nếu người nhận được câu hỏi này là Shiro trước năm 16 tuổi, chắc chắn Kouyou sẽ nhận được câu trả lời rằng "Không" một cách không do dự. Ozaki Shiro của nhiều năm trước có phần khác với Ozaki Shiro của hiện tại. Trong những năm tháng trước đó, cậu tựa như một cơn gió, tự do tự tại, thích đi đâu thì đi, không bị bất cứ điều gì trói chân, cũng không có nơi nào quá đặc biệt khiến Shiro phải dừng chân quá lâu.

Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại chấp nhận lưu lại một nơi xa lạ mà không có gia đình của mình. Ấy vậy mà cái ngày đó thật sự đã đến. Shiro thở hắt ra một hơi, dùng ánh mắt quyết tâm đáp lại lời đại tỷ: "Em sẽ tìm được cách sử dụng món vũ khí đó."

Khi đối diện với đôi mắt chứa đầy sự kiên định của Shiro, đại tỷ biết thằng nhóc này sẽ không thay đổi ý định dù nàng có khuyên can hết mực đi chăng nữa. Nhìn đôi mắt lấp lánh những tia sáng mang hình hài tình yêu của Shiro, Kouyou bất giác nhớ đến đứa trẻ nhỏ nhất của mình. Cách đây không lâu, con bé cũng đã nhìn nàng bằng một đôi mắt tràn ngập ánh sáng tương tự như thế. 

"Xem ra em đã quyết tâm rồi nhỉ?"

Kouyou không biết nghĩ gì đã đưa tay lên chạm vào bên ngực trái của mình, khóe môi hơi cong lên.

Ba đóa hoa mà nàng nuôi trồng trong bóng tối đang dần vươn mình hướng về ánh sáng của chúng.

"Cứ làm như em muốn. Ozaki Shiro, hãy luôn nhớ rằng ta và Mafia Cảng luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip